Thời Dư Bạch cười nhàn nhã, dáng vẻ đầy tự mãn.
Anh hôn lên má tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ lười biếng nhưng thỏa mãn.

“Sao nào? Lão Tống, cậu còn muốn tiếp tục xem chúng tôi hôn nhau à?”

Một lúc lâu sau, tôi rụt rè thò đầu ra từ cổ áo của Thời Dư Bạch, định xem Tống Lê Dương đã đi chưa.
Nhưng lại bị Thời Dư Bạch nhẹ nhàng ấn đầu tôi vào ngực anh.

“Đừng nhìn anh ta, anh sẽ ghen đấy.”

18

Kỳ nghỉ thoáng cái đã kết thúc.

Tuần học thứ ba, tôi nhận được tin nhắn từ Tống Lê Dương:
Tiểu Vãn, có thể gặp mặt không? Chúng ta cần nói chuyện.”

Từ sau hôm anh bắt gặp tôi và Thời Dư Bạch hôn nhau dưới lầu, chúng tôi hầu như không gặp lại nhau.
Tôi biết, anh trách tôi, cũng tức giận với tôi.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ lập tức đi dỗ dành anh, thậm chí chủ động nhận lỗi.
Nhưng giờ thì không.
Cuối cùng, thích và không thích vẫn có sự khác biệt.

Tôi không từ chối yêu cầu gặp mặt của anh.
Lo rằng Thời Dư Bạch – chàng trai hay ghen – sẽ không vui, tôi nói trước với anh.

“Hay để anh đi cùng em nhé? Anh thấy cậu ta không có ý tốt gì đâu.”
Thời Dư Bạch vòng tay ôm eo tôi, dụi nhẹ vào cổ tôi rồi khẽ cắn lên vành tai tôi.

Tôi hôn lên khóe môi anh, nói nhỏ:
“Ôi trời, em sớm đã không thích anh ấy nữa rồi, đừng lo được không? Cúi đầu xuống đây, để em hôn một cái nào, mua~

Thời Dư Bạch có vẻ vui, nhưng lại làm bộ không hài lòng:
“Một cái không đủ, phải thêm vài cái nữa.”

Cuối cùng, tôi bị anh hôn đến mềm nhũn cả chân mới được tha.
Đôi khi có bạn trai vừa thích làm nũng vừa hay bám lấy mình, đúng là một kiểu phiền muộn ngọt ngào.

19

“Tôi và Nhược Nhược chia tay rồi.”
Vừa ngồi xuống, Tống Lê Dương đã nói ngay câu đó.

“Anh gọi tôi đến đây chỉ để nói chuyện này?”

Anh cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ, tự nói:
“Nhược Nhược bảo tôi thích em. Phản ứng đầu tiên của tôi là làm sao có thể? Rõ ràng tôi chỉ coi em là người bạn quý giá nhất, là cô em gái lớn lên cùng tôi.

“Nhưng tại sao mỗi khi ở bên cô ấy, trong đầu tôi lại luôn nghĩ đến em?
“Mỗi lần nghĩ đến chuyện em và Thời Dư Bạch ở bên nhau, tôi lại ghen đến phát điên.
“Tôi tưởng đó là sự chiếm hữu dành cho một người bạn, nhưng hình như không phải.
“Tiểu Vãn, em có thể nói cho tôi biết tại sao không?”

Ánh mắt anh đau khổ nhìn tôi, như muốn khóc.
“Tiểu Vãn, bây giờ tôi nói thích em, có phải đã quá muộn rồi không?”

Tôi đang định trả lời thì một người khác ngồi xuống bên cạnh tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy đó là Thời Dư Bạch.

“Sao anh lại đến đây?”
Tôi ngạc nhiên hỏi, anh mỉm cười, nắm lấy tay tôi, đan chặt từng ngón.
“Nhớ em.”

Tên này, trước mặt bao nhiêu người mà dám cầm tay tôi, còn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tôi.

Bị Thời Dư Bạch chen ngang như vậy, tôi không còn tâm trí để tiếp tục với Tống Lê Dương.
“Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”

Thời Dư Bạch cau mày, liếc Tống Lê Dương một cái.
Khi tôi quay sang nhìn, anh lại dịu dàng, không còn vẻ sắc lạnh.

“Lão Tống, cậu cứ ngồi đây từ từ uống đi. Nếu chưa đủ tôi mời.
Giờ tôi phải đưa bạn gái về trước đây.”

20

Tối hôm đó, tôi vừa về đến ký túc xá thì nhận được điện thoại từ Tống Lê Dương.

“Tiểu Vãn, tôi thấy khó chịu… Em… đến gặp tôi được không?”
Giọng anh nghe ngắt quãng, có vẻ đã say.
“Em sẽ đến đúng không?”

Tôi không trả lời, cúp máy rồi định đi tắm.
Điện thoại lại vang lên, lần này là của Thời Dư Bạch.

“Vợ ơi… hì hì, Vãn Vãn, anh nhớ em. Ưm… đau đầu quá, khó chịu quá.”
“Thời Dư Bạch, anh bị sao vậy? Anh đang ở đâu?”

Anh nói địa chỉ, tôi vội bắt xe đến ngay.

“Vãn Vãn, em đến rồi!”
Thấy tôi, Thời Dư Bạch cười tươi, lảo đảo bước tới.
Anh kéo tôi ngồi xuống, rồi dựa đầu lên đùi tôi, kêu rên như một đứa trẻ.

Tôi bất lực, đành đỡ anh dậy, định đưa về căn hộ của anh.

“Tiểu Vãn…”
Giọng Tống Lê Dương vang lên bên cạnh.

Tôi quay lại, thấy anh đứng đó, ánh mắt đầy tổn thương khi nhìn tôi và Thời Dư Bạch, vẻ mặt buồn bã.

Hóa ra họ hẹn gặp nhau.

Tôi dừng bước, quay sang nhìn anh:
“Tống Lê Dương, đừng nói gì nữa. Anh là một người rất tốt, nhưng chúng ta không cần mãi dằn vặt về quá khứ.
“Giờ đây tôi rất hạnh phúc, được ở bên người tôi yêu. Tôi tin anh cũng sẽ tìm được người phù hợp. Vậy nhé, tạm biệt.”

Tôi rời đi cùng Thời Dư Bạch, qua khóe mắt thấy Tống Lê Dương ôm đầu khóc nức nở.

21

Về đến căn hộ của Thời Dư Bạch, tôi thả anh xuống sofa.

“Đừng giả vờ nữa.”
Tôi bực bội lay tay anh, còn nhéo một cái vào cơ bụng săn chắc.

“Ái, nhẹ thôi chứ, em định giết chồng mình à!”
Thời Dư Bạch xoay người, áp tôi xuống dưới.

Ánh mắt anh rực cháy, nhiệt tình trong đó dường như muốn hòa tan tôi.
“Để anh ôm em.”

Anh kéo tôi ngồi dậy, vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy tôi vào lòng.
“Ấm áp quá… Vãn Vãn, em thật ấm áp… hôn anh đi, được không?”

Anh thì thầm bên tai tôi.
“Đừng làm nũng, cũng đừng giở trò. Nói thật đi, tối nay rốt cuộc là chuyện gì?”

Tôi để mặc anh ôm, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa qua tôi.

“Anh rất vui vì em đã chọn anh thay vì cậu ta. Anh thật sự sợ mất em…”

Thì ra là vậy.
Tôi thở dài.
Hóa ra cả hai người họ đều gọi điện cho tôi trong tình trạng say, lý do cũng liên quan đến tôi.

Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạc xám của anh, cảm giác thật mềm mại, dễ chịu.
Anh thoải mái tựa đầu lên vai tôi.

Tôi nâng khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của anh lên, mạnh dạn đặt một nụ hôn sâu.
“Em sẽ không rời xa anh đâu. Làm sao em có thể không cần anh chứ?”

Anh ngây ra vài giây, rồi nhanh chóng đảo ngược thế trận, nắm quyền chủ động.
Anh kéo tôi ngồi lên đùi anh, đối diện trực tiếp và tiếp tục hôn sâu.

Tôi mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt tràn đầy khao khát của anh, như muốn nuốt chửng tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng lấn át mọi thứ.

“Anh có thể… bình tĩnh chút được không?”
Tôi lắp bắp nói.

Anh dịu dàng hôn lên tóc tôi, rồi vùi mặt vào cổ tôi, hít sâu một hơi.
“Bình tĩnh không nổi. Em nghĩ anh chỉ muốn ôm và hôn em thôi sao?”

Anh siết chặt vòng tay, giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên bên tai tôi:
“Vãn Vãn, anh cũng là đàn ông, có nhu cầu sinh lý bình thường…”

22

Chúng tôi vẫn chưa vượt qua bước cuối cùng.

Sau khi cùng nhau tắm xong, tôi rúc vào ngực Thời Dư Bạch.
Anh ấy thật sự có một thân hình tuyệt đẹp.
Dưới lớp cơ ngực vạm vỡ là vùng bụng phẳng lì, rắn chắc với từng múi cơ rõ ràng.

Tôi không nhịn được đặt tay lên bụng anh, lén chạm vài lần.
Nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác đàn hồi dưới tay, tôi không khỏi cảm thán, Thời Dư Bạch đúng là một tuyệt tác của thế gian.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, cảm giác buồn ngủ từ từ kéo đến.
Tôi rúc sâu hơn vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe anh nói:
“Vãn Vãn, sau khi tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé.”
“Được.”

23

Sau khi Thời Dư Bạch dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh, tôi cũng chuẩn bị dẫn anh về nhà.

Anh đã nhuộm mái tóc bạc xám trở lại màu đen, trông trưởng thành và chín chắn hơn hẳn.
Mặc dù vậy, tôi vẫn thích dáng vẻ phóng khoáng, tự do trước đây của anh hơn.

Tôi hỏi anh tại sao lại nhuộm tóc đen, anh nhéo má tôi, cười nói:
“Phải để lại ấn tượng tốt với bố mẹ vợ, họ mới yên tâm gả em cho anh chứ.”

Bố mẹ tôi vô cùng nhiệt tình khi anh đến.
Đặc biệt là mẹ tôi, bà hài lòng đến mức nắm tay anh gọi một tiếng “con rể ngoan” hết lần này đến lần khác.

Khi bố tôi cùng Thời Dư Bạch uống trà, đánh cờ, mẹ kéo tôi vào phòng nói nhỏ:
“Bạn trai con thật tuyệt, vừa đẹp trai lại biết lấy lòng người lớn.”
Tôi nghi ngờ mình có mắt thẩm mỹ là do di truyền từ mẹ.

Sau bữa tối, chúng tôi chuẩn bị rời đi.
Khi mang rác xuống đổ, tôi tình cờ gặp Tống Lê Dương.

Ánh mắt anh nhìn bàn tay đan chặt của tôi và Thời Dư Bạch, rồi ngẩng lên nhìn về phía nhà tôi, dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt tái nhợt.

Thời Dư Bạch nắm tay tôi, kéo tôi rời đi.
Trên xe, anh nghiến răng nói:
“Đúng là dai dẳng, không được, anh phải gọi bố mẹ đến hỏi cưới ngay, nếu không vợ anh sớm muộn cũng bị cướp mất.”

Tôi xoa xoa cằm anh, nhẹ nhàng dỗ dành, sau khi đồng ý với anh vài yêu cầu ngượng ngùng khiến mặt đỏ tim đập, cuối cùng anh mới chịu yên.

24

Ngày lễ tốt nghiệp, Thời Dư Bạch cầu hôn tôi trước toàn trường.

Ngày hôm sau, khi hai bên gia đình gặp nhau bàn bạc về hôn lễ, anh lập tức kéo tôi đi đăng ký kết hôn.
“Sổ đăng ký kết hôn để anh giữ, đảm bảo anh cất kỹ lắm!”

Anh nhìn ảnh trên giấy chứng nhận, cười ngây ngô, rồi cẩn thận cất hai quyển sổ đỏ.
“Vợ ơi, cuối cùng anh cũng là của em rồi…”

Anh bế bổng tôi lên, khóe mắt đỏ hoe:
“Về sau, em phải yêu thương anh thật nhiều nhé.”

Ngày cưới, Thời Dư Bạch đặc biệt sắp xếp cho Tống Lê Dương ngồi ở hàng ghế đầu.

“Tiểu Vãn, hôm nay em đẹp lắm.”
“Em cảm ơn.”

Anh nâng ly chúc mừng chúng tôi, sau đó nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.

Ngày cưới bận rộn khiến tôi mệt nhoài.
Tiễn khách xong, tôi và Thời Dư Bạch trở về phòng tân hôn.

Anh bế tôi qua cửa, nhẹ nhàng đặt lên giường.
“Vợ ơi, em nhéo anh một cái đi, anh cứ thấy như đang mơ vậy.”

Đôi mắt anh ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào.
Tôi hôn lên cằm anh, rồi hôn tiếp xuống yết hầu đang chuyển động.

Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên dục vọng, giọng khàn đặc:
“Em thật sự muốn anh phát điên đúng không?”

Anh dịu dàng gỡ lớp váy cưới trắng tinh của tôi như nâng niu báu vật.
Những nụ hôn nóng bỏng rải khắp người tôi.

Tôi nghe tiếng thở dồn dập của anh, không kìm được đặt tay lên cơ bụng rắn chắc của anh, cảm nhận từng múi cơ căng đầy sức sống.

Đêm còn dài.
Từng góc nhỏ trong phòng tân hôn đều ghi dấu tình yêu của chúng tôi.

Ánh đèn sáng cả đêm, đánh dấu một đêm cuồng nhiệt và say đắm.

Khi cả hai chạm tới đỉnh cao, tôi thì thầm bên tai anh:
“Thời Dư Bạch, em yêu anh.”

Đôi tay anh siết lấy eo tôi chặt hơn, giọng anh nghẹn ngào đáp lại trong tiếng nhịp tim vang dội:
“Anh cũng yêu em, Tạ Thính Vãn.”

End