Nhà tôi có trộm đột nhập.

Tên trộm này không chỉ tắm trong nhà tôi mà còn khẳng định đây là nhà của hắn.

Chú cảnh sát bảo tôi gọi điện cho chủ nhà.

Cô chủ nhà nói: “Trộm bây giờ thật biến thái, vào nhà người ta còn tắm rửa nữa.”

Tên trộm đáp: “Mẹ.”

Tôi: “?”

1

Bị bạn trai cắm sừng, tôi rủ hội chị em ra quán bar nhâm nhi vài ly.

Sau khi chửi tên khốn nạn đó hàng trăm lần, tôi mới về nhà lúc đã khuya.

Trong trạng thái chếnh choáng, tôi mở cửa thì phát hiện đèn phòng khách sáng trưng, còn có một đôi giày da nam ở lối vào.

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, chuông cảnh báo trong đầu vang lên inh ỏi.

Nhà tôi có trộm!

Mà lại là một tên trộm lịch sự, biết cởi giày khi đột nhập, nhưng cũng không lịch sự lắm.

Không muốn đánh động hắn, tôi lặng lẽ bước ra ngoài, lấy điện thoại báo cảnh sát, rồi vội vàng xuống dưới tìm bảo vệ.

Mấy anh bảo vệ vũ trang đầy đủ đi lên, tôi cẩn thận đi theo sau vào nhà.

Vừa vào đến phòng khách, tôi đã thấy một người đàn ông đầu ướt, mình trần, chỉ mặc mỗi cái quần lót màu nâu, từ phòng tắm bước ra.

Tôi lập tức quay lưng lại.

Tên này đúng là biến thái, đã vào nhà người ta tắm còn không chịu mặc quần áo!

“Các người vào đây bằng cách nào?” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi, nghe quen quen.

Ngay sau đó là tiếng chất vấn của anh bảo vệ: “Anh xâm nhập nhà người khác, còn dám hỏi chúng tôi vào bằng cách nào?”

“Đây là nhà tôi, chẳng phải người xâm nhập là các người sao?”

Nghe vậy, tôi che mắt, quay lại đối chất: “Rõ ràng đây là nhà tôi, tôi vừa mới chuyển vào mà!”
“Nhà cô?” Anh ta có vẻ không tin, loạt soạt như đang mặc quần áo, “Tôi chẳng nhớ mình từng bán nhà bao giờ.”

Tôi vừa định nói thì chú cảnh sát đã vội vã đến.
Nghe tiếng chú, chắc chắn là tên trộm đã mặc xong quần áo, tôi mới dám thả tay, từ từ mở mắt.

Nhưng trước mặt tôi là một gương mặt quen thuộc đến lạ lùng.
Tôi nghi ngờ ánh đèn phòng khách quá sáng khiến tôi hoa mắt, hoặc là do tôi say nên sinh ảo giác.
Chứ làm sao mà tôi lại gặp Cố Kim Xuyên ở đây được?

Anh ta không phải đang ở Canada sao?

Trong lúc tôi còn ngẩn ngơ, chú cảnh sát hỏi tôi tình hình cụ thể.
Tôi lấy lại tinh thần, kể hết mọi chuyện.
Chú cảnh sát bảo tôi gọi điện cho chủ nhà và bật loa ngoài.

Khi tôi gọi điện, cô chủ nhà nghe xong sự việc liền bực tức nói: “Trộm bây giờ thật biến thái, vào nhà người ta còn tắm nữa.”
Cố Kim Xuyên đột nhiên nghiêm giọng: “Mẹ.”

2

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
Gì cơ?
Mẹ?

Đầu dây bên kia dường như cũng sững sờ, vài giây sau mới không chắc chắn hỏi: “Con trai à?”
“Ừ, là con đây.”
“Con về lúc nào thế? Sao không báo mẹ một tiếng?”

Cố Kim Xuyên tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Mẹ cho người khác thuê nhà con mà có nói với con không?”

B ap cai đáng yêu!
Bên kia cười không chút hối lỗi: “Xin lỗi con trai, nhà nhiều quá, con lại lâu lắm không về, mẹ quên mất đây là nhà con đang ở.”

“…”

“Thế này nhé, mẹ mới mua căn hộ bên cạnh, hay là con tạm ở đó đi? Căn này mẹ cho Tiểu Hứa thuê rồi, hợp đồng đã ký, con chịu khó một chút nhé. Căn bên cạnh tuy nhỏ nhưng với một người độc thân như con thì cũng đủ ở rồi.”

Cố Kim Xuyên có vẻ hơi bất lực.
Tôi lại tự dưng thấy tội nghiệp anh ấy, bèn đề nghị: “Cô ơi, hay là con chuyển qua căn bên cạnh nhé?”

“Không sao, con trai cô qua đó ở là được. Nếu nó không chịu, hai đứa cứ ở chung, dọn dẹp phòng chứa đồ rồi cho nó ở. Nhân phẩm con cô rất tốt, cháu không cần lo lắng về an toàn. Cô còn có thể miễn tiền thuê nhà cho cháu nữa, cháu thấy sao?”

Giọng cô ấy nghiêm túc vô cùng, chẳng giống đang đùa chút nào.
Tôi thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm.

Cố Kim Xuyên lập tức giật lấy điện thoại: “Không sao cả. Mẹ, đừng nói nữa, con sẽ chuyển qua.”
Nói xong, anh ấy cúp máy ngay.

Hóa ra tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

Sau khi bảo vệ và cảnh sát rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.
Và chiếc vali mở toang giữa phòng.

Cố Kim Xuyên ngồi xổm trên sàn, thu dọn hành lý.
Không khí có chút gượng gạo.

Thường thì mấy năm không gặp bạn học cấp ba, lần gặp lại chắc hẳn phải nói câu “Lâu rồi không gặp” chứ nhỉ?
Tôi vừa định lên tiếng thì Cố Kim Xuyên bất ngờ đứng dậy, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, đi thẳng về phía lối ra.

Được thôi, xem ra anh ấy không nhớ tôi rồi.

Đợi anh ấy đi xong, tôi vào phòng ngủ.
Căn phòng lộn xộn y như lúc tôi ra khỏi nhà sáng nay.
Mấy ngày rồi tôi chưa dọn, sàn trải thảm đầy quần áo, thậm chí cả đồ lót.

Đồ lót…
Tôi trợn tròn mắt.

Anh ấy chắc chưa vào phòng ngủ đâu nhỉ, hành lý còn để ngoài phòng khách mà.
Hơn nữa, hình như anh ấy cũng tắm ở phòng tắm bên ngoài.

Cái phòng tắm đó từ lúc tôi chuyển vào đến giờ chưa từng dùng, tôi toàn sử dụng phòng tắm trong phòng ngủ chính.
Tôi vội ra kiểm tra phòng tắm bên ngoài, sàn và tường đều còn ướt.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay lại phòng ngủ lấy đồ để đi tắm.

Ngày hôm sau, công việc bận rộn, đến trưa lúc ăn tôi mới có thời gian xem điện thoại.
Bạn tôi, Vu Dao, gửi tin nhắn WeChat: “Bảo bối ơi, tớ có người yêu rồi!”

Tôi hoang mang: “Hả? Ai thế? Sao nhanh vậy?”
“Công ty tớ hôm nay có một giám đốc mới đến, trời ơi! Quá đẹp trai, hoàn toàn là gu của tớ!”

“…” Chắc là yêu đơn phương thì có.
Tôi chẳng lạ gì, hỏi tiếp: “Đẹp trai đến mức nào?”

“Đẹp đến mức làm tớ ngất được ấy! Trước đây còn thấy Giang Thì cũng khá đẹp, giờ trong mắt tớ anh ta chỉ như một cục rác, nhìn phát chán.”

“Haiz, từ ngày biết anh ta cắm sừng rồi còn tặng cậu túi fake, tớ đã muốn nghỉ việc rồi. Nhìn mặt anh ta là tớ muốn ói.”

3

Giang Thì chính là gã bạn trai cắm sừng tôi, đang làm cùng công ty với Vu Dao.

Hồi đầu năm, khi vừa quay lại làm việc, tôi và Vu Dao đi ăn thì tình cờ gặp anh ta.

Từ đó, anh ta bắt đầu tấn công tôi dữ dội.

Để tiếp cận tôi, anh ta còn chuyển đến ở cùng khu chung cư.
Theo đuổi tôi suốt nửa năm, sáng trưa chiều tối câu chào không thiếu, hoa và quà thì không ngừng gửi.

Tôi từ chối nhiều lần, anh ta vẫn không bỏ cuộc, bày ra vẻ như tôi là người duy nhất anh ta muốn.
Có lẽ vì sự kiên trì của anh ta mà cuối cùng tôi đồng ý thử hẹn hò.

Kết quả, vừa mới yêu nhau một tháng, tôi đã bị cắm sừng.

Cảm thấy xui xẻo khi sống chung khu với anh ta, tôi lập tức tìm nhà chuyển đi sau khi chia tay.
Nhà mới không gần công ty nhưng giao thông thuận tiện.

Chủ nhà cũng rất tốt, chỉ là hơi nhiệt tình quá.
Biết tôi độc thân, cô ấy cứ nhất định muốn giới thiệu con trai mình cho tôi.

Tôi cười từ chối, nói mình chưa muốn yêu, cô ấy mới thôi.
Nhưng điều tôi không ngờ là con trai cô ấy lại chính là Cố Kim Xuyên.

Bạn học cấp ba của tôi.
Cũng là người tôi từng thầm thích.

4

Tôi và Cố Kim Xuyên cứ thế trở thành hàng xóm của nhau.

Thỉnh thoảng, chúng tôi chạm mặt khi đi làm hoặc về nhà, đôi khi lại gặp ở siêu thị gần đó.

Hôm đó, tan làm tôi ghé qua siêu thị mua đồ ăn dự trữ, lúc thanh toán lại gặp Cố Kim Xuyên.
Vì là hàng xóm, lại là con trai của cô chủ nhà, tôi định chào hỏi một câu.
Nhưng ánh mắt vừa chạm nhau, anh ấy đã nhanh chóng dời đi, vẻ thờ ơ.

Thôi vậy, xem ra anh ấy không muốn để ý đến tôi.

Thanh toán xong, chúng tôi lần lượt rời siêu thị.
Tôi đi sau anh ấy, tay xách túi đồ lớn, chậm rãi bước về nhà.

Vào đến khu chung cư, lúc đợi thang máy, Cố Kim Xuyên bất ngờ mở lời:
“Cô Hứa ở nhà thấy quen không?”

Nghe câu này, sao tôi cảm giác hơi mỉa mai.
Tôi mỉm cười, đáp: “Cũng quen rồi.”

Nói xong, như một phản xạ, tôi lịch sự hỏi lại:
“Còn anh thì sao?”

“Cũng tạm.”

“…”
Đúng là tôi không nên hỏi thêm làm gì.

Đúng lúc này, thang máy đến.
Cửa thang máy vừa mở, cô chủ nhà bước ra, cười tươi hỏi:
“Sao hai đứa lại cùng về thế này?”

Tôi bước vào, giải thích:
“Cô ơi, bọn con vừa gặp nhau ở siêu thị bên cạnh.”

Cô gật gù, nhìn sang Cố Kim Xuyên trách móc:
“Sao con không biết ý giúp Tiểu Hứa cầm đồ?”

Tôi định nói “Không cần đâu ạ” thì tay chợt nhẹ bẫng, đồ đã bị ai đó xách mất.
Đầu ngón tay dường như còn lưu lại chút hơi ấm.
Tôi chậm chạp cảm ơn một câu.

Cố Kim Xuyên hờ hững đáp “Ừm,” rồi quay sang hỏi:
“Mẹ, sao mẹ qua đây?”

“Mẹ đến thăm Tiểu Hứa chứ, con tưởng mẹ đến thăm con à?”

Tôi ngượng ngùng:
“Cảm ơn cô ạ.”

Trong lúc nói chuyện, thang máy đã đến nơi.
Cố Kim Xuyên giúp tôi mang đồ đến tận cửa rồi mới về nhà.

Cô chủ nhà kéo tôi ngồi lại hỏi han vài câu, rồi mời tôi sang ăn tối, nói con trai cô nấu ăn rất ngon.
Tôi từ chối mãi không được, cuối cùng đành nhận lời.

Trên bàn ăn, bốn món mặn một món canh, thơm phức ngào ngạt.
Tôi không ngờ Cố Kim Xuyên biết nấu ăn.

Cô chủ nhà liên tục gắp thức ăn cho tôi, bảo tôi ăn nhiều một chút, tôi nhẹ nhàng cảm ơn.
Ngồi đối diện, Cố Kim Xuyên ăn rất lặng lẽ, từng cử chỉ vẫn cuốn hút như xưa.

Không muốn chỉ ăn không mà không làm gì, sau bữa tối, tôi chủ động đề nghị rửa bát.
Nhưng cô chủ nhà ngăn lại, nói đã có máy rửa bát.

Cô rửa một ít hoa quả, kéo tôi ngồi xuống sofa nói chuyện.
Cố Kim Xuyên liếc qua chỗ chúng tôi, sau đó trở về phòng.

Nói chuyện vài câu, cô bất ngờ đứng dậy, đi đến trước cửa một căn phòng rồi gõ cửa:
“Con trai.”

Không có phản hồi.
Cô gọi thêm mấy lần, vẫn không ai đáp.
Tức quá, cô gọi cả tên:
“Cố Kim Xuyên, con ở trong đó thêu hoa à?”