5

Tiếng gọi của cô thành công biến khung cảnh thành việc Cố Kim Xuyên bị ép phải nghe chúng tôi nói chuyện.

Nhưng phần lớn thời gian là cô nói.

Tôi nhận ra cô đang cố gắng “đẩy thuyền” tôi và Cố Kim Xuyên, vì cô luôn khéo léo dẫn dắt câu chuyện đến chủ đề tình yêu và bạn trai, bạn gái.

Tôi hơi ngại, cũng lo Cố Kim Xuyên khó xử nên đành nói lảng vài câu.

Hơn nữa, cũng đã khuya, tôi nên về.

“Mẹ, muộn rồi, mẹ về đi.”

Cố Kim Xuyên bất ngờ lên tiếng, như thể muốn tiễn khách.

Cô chủ nhà liếc nhìn đồng hồ:

“Ôi trời, đã 9 giờ rồi, chắc bố cháu về nhà rồi.”

Bà cầm túi đứng dậy, trước khi đi còn bảo tôi và Cố Kim Xuyên kết bạn WeChat, mỉm cười nhắn nhủ:

“Là hàng xóm, hai đứa phải hòa thuận với nhau đấy nhé.”

Thấy cô sắp đi, tôi vội đứng lên đi theo sau:

“Cô ơi, để cháu đi cùng cô.”

Tôi thực sự không muốn ở lại một mình với anh ta.

Vài ngày sau, công ty tôi tổ chức buổi liên hoan.
Trong lúc mọi người đang uống rượu và trò chuyện, tôi nhận được tin nhắn từ Vu Dao, bạn tôi:

“Tớ chịu hết nổi rồi, hôm nay công ty liên hoan, tên Giang Thì cứ bám dính lấy giám đốc của bọn tớ, nịnh nọt đủ kiểu. Hắn còn cố tình khoác vai, làm như thân lắm, buồn cười chết đi được, giám đốc chẳng thèm để ý gì luôn.”

“Trước giờ tớ không nhận ra hắn lại là loại người này, đúng là biết cách giả tạo quá.”

“Cứ nhìn bộ dạng hắn bợ đỡ hôm nay, nếu hắn là con gái chắc đã tự dọn sạch mình mà leo lên giường của giám đốc rồi.”

Tôi nhắn lại:
“Biết đâu đàn ông cũng làm được?”

“Còn lâu nhé. Giám đốc của bọn tớ thẳng đấy, với cả dù không thẳng thì cũng không thèm đếm xỉa đến loại như Giang Thì đâu.”

6

Buổi liên hoan kết thúc, mọi người lục đục ra về.
Hành lang đông người qua lại.

Giữa tiếng ồn ào, tôi lờ mờ nghe thấy giọng của Vu Dao.
Liếc mắt nhìn qua, quả nhiên là cô ấy.
Cùng với… hàng xóm của tôi, Cố Kim Xuyên.

Hóa ra anh ta chính là giám đốc mà Vu Dao khen đến “ngất”.
Cố Kim Xuyên thấy tôi trước, nhưng chỉ liếc một cái rồi đi xuống lầu.

Vu Dao chạy lại, hào hứng khoác tay tôi:
“Ơ, cậu cũng liên hoan ở đây à?”

Tôi gật đầu.
Vì cùng đường về nhà, chúng tôi quyết định đi chung.
Trước khi xuống lầu, cô ấy ghé vào nhà vệ sinh, bảo tôi xuống trước gọi xe chờ.

Tôi bước ra khỏi nhà hàng, thấy Cố Kim Xuyên vẫn đứng ở cửa, vài người đàn ông đang nói chuyện với anh ấy.
Không muốn làm phiền, tôi đi sang một bên lấy điện thoại gọi xe.

Vừa mở ứng dụng gọi xe, đằng sau đột nhiên vang lên một giọng lè nhè say xỉn:
“Đừng kéo tôi, tôi không say đâu, tôi còn uống được mà.”

Nghe vậy, tôi quay lại và thấy… bạn trai cũ xui xẻo của mình, Giang Thì.
“Ê, Hy Hy, em cũng ở đây à?”

Vừa nhìn thấy tôi, hắn loạng choạng bước tới, giơ tay định ôm tôi, miệng lảm nhảm:
“Em đến đón anh đúng không?”

Mùi rượu nồng nặc xộc tới, tôi gần như không kịp phản ứng.
Ngay lúc Giang Thì sắp chạm vào tôi, một lực mạnh bất ngờ kéo tôi qua một bên.
Cơ thể tôi mất thăng bằng, ngã vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc.

Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu tôi:
“Chu Lễ, gọi xe cho hắn ta.”

7

Trên đường về, trợ lý của Cố Kim Xuyên lái xe, anh ngồi ở ghế phụ, còn tôi và Vu Dao ngồi ở ghế sau.
Lúc nãy, anh chỉ lịch sự hỏi tôi có muốn về cùng không.
Tôi đã định từ chối, nhưng Vu Dao lập tức nhận lời thay.

Giờ tôi ngồi mà cảm giác như kim châm.

Vu Dao huých tay tôi, ra hiệu nhìn điện thoại.
“Chỉ đi vệ sinh chút thôi mà cậu đã ôm được giám đốc của bọn tớ rồi à?”

Tôi nhanh chóng nhắn lại, kể ngắn gọn chuyện vừa xảy ra.
Cô ấy đọc xong, tức giận buột miệng chửi thề.

Đúng lúc đó, xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, hai người phía trước quay đầu nhìn chúng tôi.
Vu Dao lúng túng cười:
“Giám đốc, tôi không chửi anh đâu, tôi chửi tên khốn kia mà.”

Cố Kim Xuyên chậm rãi hỏi:
“Tên khốn nào?”

Không biết là do uống rượu mà Vu Dao bỗng thích nói chuyện hơn hay cố ý để Cố Kim Xuyên biết bộ mặt thật của Giang Thì, cô ấy kể luôn chuyện hắn cắm sừng tôi và tặng túi giả, không để tôi kịp ngăn lại.

Chuyện đó đến tai Cố Kim Xuyên khiến tôi xấu hổ không biết để mặt vào đâu, chỉ muốn nhảy ra khỏi xe ngay lập tức.

Về đến khu chung cư, trong lúc đợi thang máy, tôi nhận ra Cố Kim Xuyên thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, như muốn nói gì đó lại thôi.

Vào trong thang máy, tôi im lặng đứng một bên, thì nghe anh ta chép miệng:
“Đôi mắt này, có nghĩ đến việc hiến cho người cần không?”

“…”

“Về sau tìm đàn ông nhớ mở mắt to ra mà nhìn, ít nhất đừng chọn ai tệ hơn tôi chứ.”

“Ý anh là gì?”
Tôi không hiểu anh đang nói gì.

Cố Kim Xuyên nhếch môi cười nhạt:
“Em ghét tôi như thế, mà còn tìm một người kém hơn tôi, không sợ tôi cười nhạo sao?”

Tôi theo phản xạ đáp lại:
“Tôi lúc nào ghét anh?”

Cố Kim Xuyên bước lại gần, cúi đầu, nhìn thẳng vào tôi:
“Không ghét à?”

Khoảng cách đột ngột gần như vậy khiến tim tôi đập loạn xạ, trí nhớ cũng bất giác quay về một đêm cách đây sáu năm.

8

Sáu năm trước, gần cuối năm đại học.

Tôi cùng mấy cô bạn chơi trò chơi trong ký túc xá, thua cuộc bị phạt gọi điện tỏ tình với người mình ghét nhất.
Lẽ ra tôi có thể chọn uống rượu để từ chối, nhưng tôi không làm thế.

Tôi giấu cả nhóm, đi ngược lại yêu cầu và gọi điện quốc tế cho người tôi từng thầm thích hồi cấp ba.
Vì lệch múi giờ, bên đó là buổi sáng, điện thoại reo rất lâu mới được nhấc máy.

“Alo.”

Giọng nói trầm thấp, từ tính truyền qua đường dây điện thoại khiến tim tôi khẽ run.
Đã bốn năm không nghe thấy giọng anh ấy, nhưng trái tim tôi vẫn không khỏi xao xuyến.

Giữa ánh mắt dõi theo của cả đám bạn, tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng, khẽ nói:
“Tôi thích anh.”

Nói xong, tim tôi như vọt lên đến cổ họng.
Tôi vừa sợ anh nhận ra tôi, lại vừa sợ anh không nhận ra.

Nhưng đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Trong tình yêu, tôi luôn là kẻ nhát gan.
Nói được bốn chữ đó đã tiêu tốn toàn bộ dũng khí của tôi.

Khi lời tỏ tình mãi không có phản hồi, tôi đành cười cợt cho qua:
“Đừng coi là thật nhé, tôi đang chơi trò chơi với bạn bè thôi.”

Có lẽ sợ tôi ngại, cô bạn bên cạnh cũng chen vào giải thích:
“Anh đẹp trai, đừng hiểu lầm, bọn em đang chơi trò chơi, thua phải gọi điện tỏ tình với người mình ghét nhất.”

B ap cai đáng yêu!

Điện thoại lập tức bị cúp.

Tôi nghĩ chắc anh bị làm phiền buổi sáng sớm nên tức giận, hoặc cũng có thể anh chẳng biết người gọi là tôi.

Bây giờ nghe anh nói vậy, chẳng lẽ anh nhận ra tôi từ đêm đó?

Nhưng tôi và Cố Kim Xuyên thời cấp ba không hề thân thiết, chỉ là bạn học chung lớp.
Số điện thoại của anh, tôi cũng lén ghi lại từ danh bạ lớp.

Liệu có phải anh nhận ra qua giọng nói của tôi không?

Tôi lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Anh hiểu lầm rồi.”

Cố Kim Xuyên nhướng mày:
“Hiểu lầm gì?”

Tôi khựng lại.
Hiểu lầm gì?
Giờ tôi phải giải thích thế nào?

Đã nhiều năm trôi qua, chẳng lẽ bây giờ tôi lại thú nhận rằng mình từng thích anh thời cấp ba, rồi vì trò chơi ngu ngốc mà mượn cơ hội bày tỏ tình cảm chưa từng dám nói ra?

Chuyện đó rõ ràng quá hoang đường và buồn cười.
Cố Kim Xuyên đâu có thích tôi, nói với anh điều đó thì có ý nghĩa gì?

Điều đó chỉ khiến anh ta càng tự đắc hơn.
Hơn nữa, ngay từ cái đêm tôi nói ra lời thích ấy, tôi đã buông bỏ.
Sau đó, tôi bắt đầu thử bước tiếp, cố gắng chấp nhận những chàng trai khác.

Được rồi, thực ra chỉ có Giang Thì, và thất bại.

Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười:
“Có lẽ anh nhớ nhầm rồi, chẳng có chuyện đó đâu.”