Sau khi dùng quyền lực để ép buộc một học bá nghèo khó đồng ý yêu mình, tôi nhanh chóng mất hứng. Với sự kiêu ngạo của kẻ đứng trên, tôi ném tiền trước mặt anh ta và buông một câu đầy lạnh lùng:

“Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Tiểu thư đây chỉ chơi đùa với anh thôi, anh lại coi là thật sao?

“Anh nghĩ tôi sẽ từ bỏ một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối để cưới một kẻ nghèo hèn như anh sao?

“Đừng làm ra vẻ thanh cao nữa, cầm tiền và biến đi. Loại đàn ông dựa vào sắc đẹp để sống, tôi gặp không ít rồi.”

Sau khi bị tôi sỉ nhục, mắt anh đỏ hoe, nắm chặt tay như muốn bóp chết tôi ngay lập tức.

Cuối cùng, anh lạnh lùng gạt đống tiền xuống, chỉ để lại một bóng lưng kiêu ngạo quyết tuyệt mà rời đi.

Sau này, anh trở thành người giàu có trong ngành công nghệ, còn tôi bị phát hiện là tiểu thư giả”, bị đuổi khỏi gia đình.

Lúc đường cùng, tôi gặp lại anh.

Anh lười biếng tựa vào ghế sofa, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. tay cầm cây gậy bi-a tháo từng chiếc cúc áo của tôi.

“Tiểu thư, dùng sắc đẹp để kiếm sống mà cũng cần người khác dạy sao?”

1.

Khi xe vào đến biệt thự, tôi thấy toàn bộ quần áo và đồ trang điểm của mình bị ném xuống tầng dưới.

Cô giúp việc ánh mắt né tránh, có người muốn lên tiếng giải thích nhưng bị kéo lại.

“Đây là chuyện nhà họ, chúng ta chỉ là người làm công, đừng xen vào.”

Tôi đại khái hiểu nguyên nhân. Khi bước vào phòng khách, bên trong vang lên tiếng khóc nức nở của một cô gái:

“Rốt cuộc con mới là con gái của bố mẹ, hay cô ta là con gái của bố mẹ?

“Cô ta chỉ là kẻ giả mạo, chiếm đoạt cuộc sống tốt đẹp của con bao nhiêu năm nay, giờ còn muốn ngồi hưởng phúc nữa sao?”

“Con nói cho bố mẹ biết, có cô ta thì không có con, có con thì không có cô ta.”

Lúc này, cô con gái ruột mới nhận lại của nhà họ Nhậm – Triệu Dao – đang đỏ mắt, dùng dao kề cổ mình, ép buộc Nhậm gia  phải đưa ra lựa chọn.

Ông bà Nhậm cùng cậu con trai cả lo lắng khuyên cô ta đừng kích động, đừng làm tổn thương bản thân.

“Con yêu, con đang nói linh tinh gì thế, tất nhiên con mới là con gái ruột của bố mẹ.”

Cả nhà cẩn thận dỗ dành cô ta, còn Triệu Dao nhìn tôi, nở một nụ cười đắc ý từ xa.

Như thể muốn nói: “Nhậm Tây, lần này cô thua rồi.”

Tôi đứng đó, thản nhiên nhìn màn kịch cô ta bày ra.

2.

Ngày Triệu Dao trở về, tôi đã biết cô ta nhất định sẽ trả thù.

Vì cô ta, vì người bạn thanh mai trúc mã của cô ta, nếu không cũng uổng phí mấy năm trời cô ta hận tôi.

Ân oán giữa tôi và Triệu Dao phải quay về bảy năm trước.

Năm đó đại học năm hai, tôi dùng quyền lực và tiền tài để cướp người bạn thanh mai trúc mã của cô ta – chàng học bá lạnh lùng – ép anh rời khỏi thần đàn.

Dùng tiền dụ dỗ, dùng người bên cạnh anh, đe dọa anh, bông hoa lạnh lẽo trên núi cao như Kỳ Dạng đành phải khuất phục trước tôi.

Anh vừa hận tôi, vừa khó chịu vì bị cảm xúc chi phối. Hình ảnh đó, tôi vẫn nhớ rõ.

Học sinh ngoan rất dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Cứng đầu như anh, chỉ cần tôi nói vài câu tình tứ là anh đã hoàn toàn bại dưới váy tôi.

Gần tốt nghiệp, chàng học bá lạnh lùng ít nói thậm chí bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi.

Anh nói sẽ nỗ lực để mang đến cho tôi một cuộc sống tốt nhất.

Nhìn giấc mơ của anh trong nhật ký, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Một kẻ nghèo rớt mồng tơi chỉ có cái mặt đẹp, tôi chỉ chơi đùa với anh thôi, anh lại coi là thật sao?

Thật sự nghĩ tôi sẽ lấy anh, sống trong căn nhà tồi tàn, sinh một đống con nghèo, vì cơm áo gạo tiền mà lo lắng sao?

Thế là tôi không chút nể nang mà chia tay, bảo anh đừng mơ mộng nữa.

“Tiểu thư đây chỉ chơi đùa với anh thôi, anh lại coi là thật sao?

“Anh nghĩ tôi sẽ từ bỏ một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối để cưới một kẻ nghèo hèn như anh sao?

“Đừng làm ra vẻ thanh cao nữa, cầm tiền và biến đi. Loại đàn ông dựa vào sắc đẹp để sống, tôi gặp không ít rồi.”

Tôi ném chiếc thẻ năm triệu vào mặt anh, không chút thương tiếc.

Kỳ Dạng bị tôi sỉ nhục, anh nhìn cuốn nhật ký bị tôi xé nát, mắt đỏ hoe, nắm chặt tay như muốn bóp chết tôi.

Cuối cùng, anh hất tay lạnh lùng gạt đống tiền xuống, chẳng nói gì, chỉ để lại một bóng lưng cô độc mà rời đi.

Năm đó Triệu Dao vì bạn thanh mai trúc mã mà bất bình, thề rằng một ngày nào đó sẽ khiến tôi phải quỳ gối cầu xin cô ta.

Tôi cười nhạo cô ta mơ mộng hão huyền, cô ta có cố gắng thêm mười tám năm nữa cũng không bằng một sợi tóc của tôi.

Không ngờ, quả báo đến nhanh như vậy.

Cô ta hóa ra là tiểu thư thật sự bị nhận nhầm.
Còn tôi, một tiểu thư giả kiêu ngạo nhiều năm, lại bị vạch trần sự thật.

3.

Thấy không khuyên nổi Triệu Dao, cả nhà đồng loạt quay sang nhìn tôi vừa mới về nhà, muốn nói lại thôi.

Nhậm Sách, người anh trai trên danh nghĩa vốn luôn không ưa tính cách của tôi, nhíu mày phá vỡ bầu không khí:

“Được rồi, nuôi cô ta bao nhiêu năm, cô ta nên biết điều rồi”.

“Chúng ta đâu nợ cô ta gì, có gì mà không nói được chứ?”

Cuối cùng, bố mẹ Nhậm nhìn nhau một lúc, bất đắc dĩ thở dài, áy náy nói với tôi:

“Xin lỗi con, Tây Tây, Dao Dao giờ đang không ổn định, có lẽ con cần tạm thời rời khỏi  Nhậm gia.”

Tôi hiểu rõ. Không phải con ruột nhà người ta, quả thực không có lý do gì để ở lại.

Mà cha mẹ ruột của tôi thì ghét bỏ cách sống của tôi, không chịu nhận tôi.

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn họ rồi cúi người một cái.

“Được, những năm qua nhờ cha mẹ và anh trai chăm sóc, Tây Tây rất biết ơn.”

Triệu Dao không chịu buông tha, chặn tôi lại khi tôi dọn đồ xong và chuẩn bị rời đi.

Cô ta muốn kiểm tra từng cái thẻ ngân hàng và hành lý của tôi.

Những năm qua tôi chỉ biết chơi bời lêu lổng, không có chí tiến thủ nên mặc dù là tiểu thư nhậm gia nhưng tôi chẳng kiếm chác được gì từ công ty của Nhậm gia.

Sớm biết có ngày này, đáng lẽ tôi nên vơ vét một chút.

Tôi mở hành lý cho cô ta kiểm tra, tiện tay lấy bật lửa châm điếu thuốc.

Thấy cô ta muốn lục soát đến cả đồ lót của tôi, tôi nhả một hơi khói, chậm rãi nói:

“Triệu Dao, đủ rồi đấy.

“Bao nhiêu năm qua, không có tôi, anh ấy chẳng phải cũng không chọn cô sao?”

Tôi thật sự không hiểu, người bị tôi bỏ thì không nói gì, cô ta thay người ta bất bình cái gì chứ?

“Đồ khốn, câm miệng!”

Nhắc lại chuyện cũ, Triệu Dao bị tôi chọc tức đến nỗi nổi điên, lao tới muốn cào nát mặt tôi.

Tôi nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô ta.

Đúng vậy, tôi là đồ khốn, là kẻ tồi tệ.

Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, bật cười chế giễu, nhướng mày:

“Anh ấy không thích loại con gái ngoan ngoãn, hiền lành như cô đâu, anh ấy thích kiểu táo bạo.

“Đã thích quần áo của tôi như vậy, tôi tặng cô luôn, để cô đi mà quyến rũ anh ấy. Tôi chúc cô thành công.”

Nói xong, tôi cầm giấy tờ tùy thân, vẫy tay với cô ta rồi bước đi dứt khoát.

Triệu Dao nghe xong nổi điên, lao tới định kéo tôi lại, nhưng bị Nhậm Sách từ cầu thang chạy xuống giữ lại.

“Nhậm Tây, đồ không biết xấu hổ, tôi sẽ không tha cho cô!”

“Được rồi, Dao Dao, cô ta là loại người như vậy, từ trước đến giờ không có phẩm chất. Đánh cô ta còn bẩn tay.

“Nghe lời, em gái anh phải ngoan ngoãn thế này mới đúng, anh đã nói em gái anh không thể là loại điên khùng như cô ta được.”

Tiếng an ủi nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Lần cuối Nhậm Sách nói chuyện tử tế với tôi chắc là kiếp trước rồi.

Còn bố mẹ Nhậm, sợ Triệu Dao sẽ tức giận, viện cớ có việc bận nên không muốn gặp tôi lần cuối.

Tôi vẫn ngẩng cao đầu, thẳng lưng, ung dung rời khỏi Nhậm gia.

Loại người làm bao nhiêu chuyện xấu, vô tâm như tôi sao có thể vì chuyện nhỏ này mà đau lòng.