7.
Kỳ Dạng vừa rời đi, trợ lý của anh lập tức gửi tin nhắn cho Cô chủ thương hiệu, thông báo rằng việc đầu tư cần được xem xét lại.
Tư Nhan vội vã đuổi theo, quyết tâm cố gắng níu giữ một cơ hội nhỏ nhoi.
Không khí vui vẻ trong studio lập tức trở nên nặng nề, nhân viên trong cửa hàng bắt đầu lo lắng cho tương lai.
“Giờ phải làm sao đây? Chúng ta vừa bỏ ra một khoản lớn nâng cấp thiết bị, còn thuê nhiều influencer để quảng bá lô sản phẩm mới này. Nếu Kỳ tổng không rót vốn, chúng ta đứt nguồn tiền, thương hiệu coi như xong.”
“Trời ơi, việc kéo được đầu tư này vốn đã rất khó khăn, cô chủ phải chạy ngược chạy xuôi mới có người chịu đầu tư, sao Kỳ Tổng có thể lật mặt nhanh như vậy chứ?”
“Liệu chúng ta có mất việc hết không? Tôi còn định lấy tiền thưởng để đưa bố mẹ đi du lịch nữa.”
Họ thì thầm rồi liếc thấy vẻ khó chịu trên gương mặt tôi, nhận ra lời nói của mình không khéo, vội vàng giải thích:
“Không phải, chúng tôi không trách cô đâu, cô đừng nghĩ nhiều.
“Bảo bối à, cô làm rất tốt, rất chuyên nghiệp. Là cái tên đầu tư ngu ngốc kia không có mắt nhìn thôi.”
Tôi khoác chiếc áo choàng lên, gượng cười, nói rằng tôi hiểu.
Chúng tôi chờ đợi hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Tư Nhan nhắn tin báo rằng mọi người có thể về nghỉ ngơi, cô ấy sẽ giải quyết tiếp.
Nghe nói phía bên kia rất kiên quyết, đưa ra lời lấp lửng về phương án xử lý tiếp theo: không nói là không đầu tư, chỉ bảo hiện tại thiếu vốn và muốn kéo dài thời gian chuyển tiền.
Nhìn qua cũng biết đó chỉ là cái cớ, làm sao Kỳ tổng có thể thiếu tiền được?
Tư Nhan không hiểu được suy nghĩ của Kỳ Dạng, cô cẩn thận nhắn tin hỏi tôi:
“Có phải cô và Kỳ tổng có thù oán gì không?”
Không đợi tôi trả lời, cô ấy dường như nhận ra hỏi vậy không phù hợp, lập tức nhắn lại với giọng đầy quyết tâm:
“Không sao, nếu nhà đầu tư là loại người như vậy, công ty lấy niềm vui của phụ nữ làm tôn chỉ của chúng ta cũng không cần một nhà đầu tư như thế.”
Cô ấy kiên quyết bảo vệ tôi, trả đủ lương, thậm chí còn thêm 2.000 tệ để an ủi vì tôi đã bị kinh hãi ngày hôm nay, sau đó tiếp tục tìm cách kéo thêm đầu tư mới.
Tôi cầm khăn lau tóc ướt, nhìn thông báo chuyển khoản, bất giác đá mạnh vào chiếc bàn trà trước mặt.
Dù tôi chẳng mấy khi biết điều, nhưng việc này do tôi mà ra, tôi không thể làm ngơ được.
Hơn nữa, dù tôi giả vờ như không liên quan, anh ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho tôi.
Kỳ Dạng chẳng phải muốn nhìn thấy tôi hạ thấp cái đầu kiêu ngạo này sao?
Chuyện đó đâu có gì khó.
Tôi mở danh bạ, tìm lại một số điện thoại đã bị lãng quên từ lâu và bấm gọi.
8.
Đã bảy năm trôi qua, số điện thoại vẫn không thay đổi.
Dường như anh biết tôi sẽ gọi, tiếng chuông chỉ reo vài hồi rồi anh bắt máy.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Kỳ Dạng, anh muốn tôi làm gì để anh tiếp tục đầu tư?”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, trong lời nói có chút say sưa, anh cho tôi một địa chỉ.
“Nhậm Tây, tôi sẽ không chờ cô lâu đâu. Hy vọng cô sẽ thể hiện thành ý.”
Tôi chọn một bộ quần áo trong tủ, khoác thêm áo khoác ngoài rồi rời đi.
Địa điểm là một quán bar mới mở tại thủ đô. Tôi đi thang máy riêng lên khu vực chơi bi-a trên tầng.
Phòng bi-a được thiết kế sang trọng mà kín đáo, hoàn toàn cách âm với tiếng ồn bên dưới.
Căn phòng rộng lớn vắng tanh. Người đàn ông ấy không thèm để ý đến sự xuất hiện của tôi, tập trung nhắm vào quả bóng trắng, một cú đánh hoàn hảo vang lên.
Kết thúc trận chơi, anh bước thẳng đến chiếc ghế sofa mềm mại và ngồi xuống, những ngón tay dài tháo lỏng cổ áo, cầm ly rượu lạnh từ trên bàn uống một ngụm.
Dưới ánh sáng mờ ảo, anh ngả lưng tựa vào ghế, tư thế tùy ý nhưng khí thế vẫn áp đảo.
Anh lúc này mới ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười mỉa mai treo trên gương mặt, trong tay vẫn cầm cây gậy bi-a vừa nãy.
Thấy tôi mặc kín đáo, anh bật cười chế nhạo:
“Tiểu thư, dùng sắc đẹp để kiếm sống cũng cần tôi dạy sao?”
Chưa kịp phản ứng, cây gậy đã vươn tới, từng chút từng chút gẩy mở cúc áo khoác của tôi.
Anh nhìn tôi chằm chằm, như muốn lột trần tôi qua ánh mắt, giẫm nát lòng tự trọng của tôi.
Ngày trước tôi cũng từng làm vậy với anh, cố ý nhìn anh chịu đựng, lại không thể không cúi đầu trước tôi.
Tôi giữ lấy đầu gậy, buộc anh dừng lại, ánh mắt đối diện anh không hề né tránh.
Anh nhìn tôi chăm chú, như đang chờ đợi tôi sợ hãi và cầu xin.
“Dùng sắc đẹp để kiếm sống à? Loại người như tôi sao lại không biết được?”
Tôi nhếch môi cười, nghiêng đầu nói:
“Tôi tự làm.”
Nói xong, tôi tháo cúc áo khoác, ném sang một bên, để lộ bộ đồ bên trong.
Bộ đồ là bộ chụp ảnh hôm nay, chỉ vài mảnh vải mỏng, mặc xong cũng không bán được nên tôi giữ lại làm kỷ niệm.
Người đàn ông trên sofa thoáng sững lại, ánh mắt tối sầm, nhịp thở cũng nặng nề hơn.
Nhưng một người ở vị thế cao như anh không dễ dàng lộ ra cảm xúc thật, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bật cười chế giễu:
“Nhậm Tây, hóa ra cô cũng biết nghĩ cho bạn bè.”
Ngày trước, tôi cũng dùng thủ đoạn đê hèn như vậy, ép anh phải vì bạn bè mà ở bên tôi. Giờ tôi nhận lấy quả báo.
Tôi bước từng bước đến gần anh, gót giày cao gót gõ đều trên sàn, tay cầm cây gậy bi-a.
Anh nhìn tôi đầy vẻ thích thú, một tay kéo tôi vào lòng.
Tôi cúi xuống hôn anh, từ môi đến má, từng chút một trêu chọc anh.
Anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, giả vờ thờ ơ nhìn tôi tự hạ thấp mình để làm vừa lòng anh.
Tôi diễn trò với anh, giả vờ bẽ mặt rồi bước xuống khỏi người anh, làm bộ định rời đi.
Nhưng một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cằm tôi, kéo tôi vào lòng anh.
Anh lấy điện thoại, chụp một bức ảnh, cười hỏi:
“Tiểu thư, cô ăn mặc thế này, đã cho bao nhiêu người nhìn thấy rồi?”
Nghe vậy, sắc mặt tôi thay đổi.
Anh càng thêm thích thú.
Giây tiếp theo, anh siết chặt eo tôi, đè tôi xuống dưới cơ thể mình.
Anh thích tôi khóc, muốn nghe tôi bật khóc thành tiếng.
9.
Hôm sau, cổ họng tôi khàn đến mức không thể nói được.
Tôi trừng mắt nhìn kẻ gây ra chuyện này, gõ chữ nhắc anh ta đừng quên những gì đã hứa hôm qua.
Anh ta nhún vai, ngay trước mặt tôi gọi điện cho trợ lý, ra lệnh chuyển khoản ngay trong hôm nay và bảo trợ lý thay mặt anh xin lỗi vì “hiểu lầm” hôm qua.
Khi tôi cúi xuống nhặt quần áo trên sàn định rời đi, anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Anh ngồi vắt chân, rút ra một tấm thẻ, những ngón tay dài kẹp chặt chiếc thẻ đen, khuôn mặt đùa cợt ánh lên dưới ánh sáng.
Anh đưa ra điều kiện mới:
“Đây là 70 triệu. Cô ở bên tôi một năm, mọi luật chơi do tôi định.”
Tay tôi siết chặt lấy quần áo, hóa ra cảm giác bị người khác dùng tiền đè bẹp là như thế này.
Anh không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của tôi, thấy tôi không vui, anh càng cảm thấy hài lòng.
“Em biết đấy, đây không phải là người bạn đầu tiên của em gặp rắc rối, và cũng sẽ không phải người cuối cùng.
“Tất nhiên, em có thể không để ý, nhưng hiện tại hợp đồng người mẫu của em đã được bán lại cho tôi. Tôi có đủ cách để khiến em phải khóc.”
Tôi mở to mắt, ngỡ ngàng. Hóa ra người luôn bới móc hợp đồng của tôi chính là anh ta.
Đôi mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại, hoàn toàn chắc chắn rằng một tiểu thư như tôi không chịu nổi cảnh ngày ngày bị người khác đến tận cửa đòi nợ.
“Bọn họ sẽ không chừa đường nào, ra tay cũng chẳng biết nặng nhẹ.
“Một gương mặt đẹp và đôi chân dài thế này mà lỡ bị hủy hoại, thì thật đáng tiếc.”
Anh kéo tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp, đầy uy hiếp vang bên tai tôi.
Ngày trước, tôi cũng từng dùng những lời lẽ đe dọa như thế để ép anh ở bên tôi. Giờ đây, sau bảy năm, anh trả lại tôi y hệt.
Cảm giác không thể trốn thoát này làm tôi ngẩn ngơ một lúc, đầu óc như bị đóng băng chẳng suy nghĩ được gì.
Chúng tôi giằng co một lúc, tôi giơ tay rút tấm thẻ ra, mỉm cười đáp lại:
“Được thôi.”
Anh đẩy tôi ra, khuôn mặt lập tức trở lại vẻ lạnh lùng.
“Nhớ uống thuốc tránh thai. Đừng nghĩ đến việc dùng con cái để trèo lên cao.”
Sau đó, anh gọi trợ lý mang đến cho tôi một bộ quần áo phù hợp. Anh không muốn nhìn thấy tôi mặc mấy mảnh vải rẻ tiền đó ra ngoài dụ dỗ người khác.
“Và tôi không muốn nhìn thấy bức ảnh hôm qua của cô xuất hiện trên mạng.”