YÊU EM HƠN CẢ MẠNG SỐNG

YÊU EM HƠN CẢ MẠNG SỐNG

Anh ấy là “Phật tử” của giới quyền quý Bắc Kinh, tu hành bế khẩu thiền, kiềm lời cẩn trọng.

Còn tôi lại là đứa lắm mồm.

Để theo đuổi anh ấy, ngày nào tôi cũng đứng trước gương tự gọi mình là “chị dâu”.

Anh ấy ở nhà bế quan tụng kinh, tôi thì ra ngoài bịa chuyện không chớp mắt.

Anh ấy đi Đức bàn công việc, tôi lại bảo anh đi Đức khám xương khớp.

Anh giúp tôi tìm trai đẹp để hẹn hò, tôi nói đây là một phần trong kế hoạch của anh, sắp sửa chuyển thành “ông anh bá đạo ép buộc yêu”.

Khiến anh ấy – một người trầm lặng như vậy – tức đến mức suýt dùng ngôn ngữ ký hiệu để “niệm chú”.

Sau này, anh ấy trở nên mạnh hơn, và cũng… biến thái hơn.

Dùng cà vạt trói tôi vào đầu giường, ngón tay thon dài ấy từng nét, từng nét viết lên eo tôi những lời thô tục:

“Đọc to lên.”

Mặt tôi đỏ bừng, nghẹn ngào cắn chặt gối, nước mắt lưng tròng lắc đầu.

Quá bậy bạ, không thể nói thành lời.

Thế mà anh ấy lại cười, ngón tay dài mảnh nhẹ nhàng lướt trên bụng tôi:

“Eo mỏng như vậy mà mồm miệng lại dẻo dai.”

“Em tưởng mình nuốt trôi mọi thứ chắc?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này