9

Khách sạn quốc tế.

Phòng tiệc cưới xa hoa lộng lẫy, đầy ắp mùi hương từ những bông hoa được sắp đặt hai bên.

Tôi ngồi trong phòng chờ, cách một cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm của khách mời.

Tính toán thời gian, chắc hẳn giờ này thiệp mời đã đến tay Giang Dự.

Khi nhìn thấy nó, anh sẽ có phản ứng ra sao?

Anh… liệu có đến tìm tôi không?

Tôi siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

Chỉnh lại khăn voan cưới, nhân tiện kiểm tra lại tai nghe.

Giọng nói của đội trưởng cảnh sát, cũng là một trong ba đối tượng xem mắt của tôi, vang lên trong tai nghe:

“Giang tiểu thư, chúng tôi đã tìm được két sắt. Cô cố gắng câu giờ thêm chút nữa.”

Buổi hôn lễ này vốn dĩ là một màn kịch.

Tôi đóng vai cô dâu, thu hút sự chú ý của Tần Dịch và Tập đoàn Tần Thị.

Cảnh sát nhân cơ hội khám xét, tìm kiếm chứng cứ bị anh ta che giấu.

“Chú rể” của tôi, Tần Dịch, lấy danh nghĩa giúp đỡ các cô gái trẻ trở thành người mẫu, ngôi sao để thực hiện những hành vi bẩn thỉu.

Các nạn nhân đã tố cáo, nhưng với đội ngũ luật sư xuất sắc, việc thu thập chứng cứ trở nên vô cùng khó khăn.

Khi đi xem mắt đội trưởng cảnh sát, tôi tình cờ nghe được câu chuyện này.

Cảnh sát nữ đã từng giả làm sinh viên tiếp cận hắn, nhưng Tần Dịch rất cảnh giác, không mắc bẫy.

Tôi nói: “Các anh có thể dùng danh nghĩa của tôi. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ rằng, tam tiểu thư nhà họ Giang lại hợp tác với cảnh sát.”

Với bàn tay tài hoa của chuyên gia hóa trang, nữ cảnh sát hóa thân thành một bản sao giống tôi đến tám phần, tiếp cận hắn.

Bây giờ là lúc thu lưới.

Tai nghe vang lên giọng nói dứt khoát của đội trưởng cảnh sát:

“Đã tìm thấy bằng chứng. Clear.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc đó, một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau siết chặt lấy tôi, kéo tôi vào một vòng ôm kiên cố.

“Ai?!”

Mùi trầm hương quen thuộc bao trùm lấy tôi.

Lồng ngực Giang Dự phập phồng dữ dội, trán anh ướt đẫm mồ hôi, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Anh ôm tôi chặt đến mức như muốn khắc tôi vào cơ thể mình.

Đây vốn chỉ là một vở kịch.

Nhưng khi Giang Dự thực sự xuất hiện, cảm giác tủi thân không thể kìm nén trào lên.

Tôi lườm anh:

“Anh đến đây làm gì?”

Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua môi tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn tôi:

“Đến tìm em.”

“Tìm tôi làm gì? Không phải chính anh nói chúng ta không thể ở bên nhau sao?”

Ban đầu chỉ là hờn dỗi, nhưng càng nghĩ đến những lời anh nói, tôi càng uất ức.

Mắt tôi đỏ lên, nước mắt chực rơi:

“Không phải anh bảo tôi đi xem mắt, bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cần không làm phiền anh nữa.

“Giờ tôi nghe lời anh, lấy người khác, không làm phiền anh nữa. Anh hài lòng chưa?!”

Giang Dự vòng tay ôm lấy eo tôi.

Đôi mắt anh như một hồ nước sâu không đáy, quá nhiều cảm xúc phức tạp đang trào dâng.

Từng dòng cảm xúc như những sợi chỉ dài, quấn lấy tôi không dứt.

Anh mở miệng, giọng nói khàn đặc vì lâu không nói.

Mỗi chữ đều nặng nề, từng lời rơi xuống tim tôi như những nhát búa.

Anh nói:

“Vô Ưu, anh hối hận rồi.”

10

Tôi kinh ngạc nhìn anh, quên cả việc chớp mắt.

Trong lòng tôi, Giang Dự luôn là người lạnh lùng, tự chủ, quy củ.

Ba mẹ Giang qua đời sớm, anh tiếp quản gia tộc năm 18 tuổi.

Thủ đoạn cứng rắn, nói một là một, biến Giang gia thành một đế chế thương mại không thể lay chuyển.

Anh nói tu bế khẩu thiền, có thể không nói một lời trong nhiều năm, tuyệt đối không thất hứa.

Anh nói không thể ở bên tôi, dù tôi có cởi hết quần áo trước mặt anh, anh cũng không chạm vào một ngón tay.

Vậy mà, người như anh vừa nói với tôi.

Anh hối hận.

Đầu tôi như mụ mẫm, vô thức thốt lên:

“Anh hối hận vì điều gì…”

Giang Dự nhẹ nhàng nói:

“Anh hối hận vì đã nói chúng ta không thể ở bên nhau.

“Vô Ưu, anh thích em, muốn ở bên em, đã nghĩ về điều đó từ rất lâu rồi.”

Anh nghiêng người, cúi xuống, hôn tôi một cách mãnh liệt.

“Ưm!”

Nụ hôn sâu và kéo dài, như thể anh muốn chiếm trọn tôi.

Đến khi tôi choáng váng, gần như không thở nổi, anh mới buông tôi ra.

Tôi thở hổn hển, mềm nhũn dựa vào lòng anh.

Cùng lúc đó, từ lễ đường vang lên một tiếng “ầm” lớn.

Cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng, lao vào hôn lễ, còng tay chú rể đưa đi.

Lễ đường như vừa bị ném vào một quả bom, lập tức bùng nổ.

Tiếng la hét, bàn tán của khách mời vang lên không ngớt, hỗn loạn cả một góc trời.

Khi áp giải Tần Dịch đi, đội trưởng cảnh sát nhìn thấy tôi và Giang Dự đang ôm nhau, chỉ nhướn mày một cái đầy ý vị.

Giang Lộ Bạch thì trố mắt, như thể chúng sắp rơi ra ngoài.

Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt góc cạnh của Giang Dự, hầu kết anh khẽ chuyển động theo nhịp thở dồn dập.

Tiếng tim anh đập mạnh vang bên tai tôi.

Thình thịch, thình thịch.

Nhanh hơn cả nhịp tim tôi.

Tôi đấm anh một cú, rồi đá anh một cái.

Sau đó, vòng tay qua cổ anh, hôn “chụt chụt chụt” liên tiếp lên môi anh:

“Sớm biết chiêu này hiệu quả, em đã làm từ mấy năm trước!

“Giang Dự, em muốn làm…”

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tôi, sâu thẳm như đại dương, khiến tôi không thể thoát ra:

“Làm gì?”

Tôi ngẩng đầu, cắn nhẹ hầu kết anh:

“Anh.”

Rồi chớp mắt nhìn anh:

“Mau về nhà, chuyện lần trước chưa xong, lần này làm tiếp.”

11

Về đến biệt thự Giang gia, khi cả hai cùng ngã xuống giường.

Tôi thậm chí còn gấp gáp hơn cả Giang Dự, luống cuống tháo tung quần áo của cả hai.

Đuôi váy cưới quá dài, ngón tay xương xẩu, sắc nét của anh cầm lấy khóa kéo.

Vừa nhẹ nhàng hôn tôi, vừa từ từ kéo khóa xuống từng chút một.

Động tác của Giang Dự cực kỳ dịu dàng.

Anh tỉ mỉ chăm sóc tôi từ trong ra ngoài, không để tôi cảm thấy khó chịu chút nào.

Da kề da, hơi thở hòa quyện.

Anh ôm tôi thật chặt, để từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào, cuối cùng hoàn toàn nhấn chìm tôi.

Tôi thở phào một hơi, gối đầu lên lồng ngực rắn chắc của anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh vang bên tai, bất giác cảm thán:

“Anh à, không ngờ bề ngoài anh nhìn biến thái, nhưng làm mấy chuyện này lại dịu dàng thế.”

Ánh mắt Giang Dự đầy ý vị sâu xa, cho tôi nghỉ ngơi mười phút.

Sau đó, anh nhấc tôi dậy, xoay người tôi úp mặt vào tường, từ phía sau ôm lấy tôi.

Hơi thở nóng rực phả vào gáy tôi, giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên bên tai:

“Em yêu, đêm vẫn còn dài.”

Tôi: “???”

Đột nhiên tôi nhận ra rằng, nửa đêm sau không dễ chịu chút nào.

Bản tính kiểm soát của Giang Dự hiện rõ không chút che giấu.

Anh bắt tôi dựa vào tường, đầu gối anh kề sát tôi.

Đến khi tôi nhận ra ý đồ hiểm ác của anh thì đã quá muộn.

Góc độ này, bất kể tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Chửi anh, cào anh, cầu xin anh, tất cả đều vô ích.

Càng khóc thảm thiết, anh càng hưng phấn.

Tôi vùi mặt vào gối:

“Hu hu… a! Anh, anh thật biến thái quá đi…”

Giang Dự giật lấy gối, ném xuống sàn.

Anh muốn nhìn thấy biểu cảm của tôi.

Ngón tay thô ráp của anh lướt qua môi tôi, thỏa mãn nói:

“Nghe hay thật.

“Em yêu, chửi thêm vài câu nữa đi.”

“Hu hu hu hu!!”

Tôi khóc đến mức nước mắt chảy đầy mặt.

Cuối cùng, thậm chí tôi không còn sức để khóc nữa.

Cho đến khi trời sáng, anh mới chịu buông tha tôi.

Tôi gục xuống, ngủ mê mệt.