7.

Tôi không nhận tấm thẻ phòng đó.

Giữa tiếng ồn ào vây quanh, tôi cất lời:

“Anh nói với anh ấy, tôi với anh ấy, đến đây thôi.”

Tiêu Cảnh Ý sững người một lúc, như thể không nghe rõ mà hỏi lại, bàn tay cầm thẻ phòng cũng run lên:

“Cô nói gì cơ?”

Tôi kiên nhẫn, nói lại một lần nữa.

Tiêu Cảnh Ý cau mày nhìn tôi vài giây:

“Cô nghiêm túc chứ? Cô cũng biết đấy, với anh ấy thì sẽ chẳng có chuyện hối hận đâu.”

Kỳ Hàn chưa bao giờ quay đầu lại với ai.  Trừ Tô Mai ra, vì từ đầu đến cuối, anh luôn đợi cô ấy trở về.

Tôi gật đầu, giọng kiên quyết:

“Tôi nghiêm túc.”

Anh ta mím môi, nhìn tôi thêm vài giây, rồi như băn khoăn khó hiểu:

“Không phải, hai người đang ổn mà, sao tự nhiên lại…”

Nói đến đây, như thể chợt nghĩ đến điều gì đó, anh ta cuối cùng cũng không hỏi tiếp, chỉ gật đầu:

“Vậy được, cô đi đi, đừng quên mang hết đồ của cô ở nhà anh ấy đi nhé.”

“Để bị Tô… bị người khác thấy thì không hay đâu.”

Tôi khẽ cười gật đầu : “Được.”

 

Tôi hành động rất nhanh, tối hôm đó đã gói ghém hết đồ đạc của tôi ở chỗ Kỳ Hàn và mang đi.

Anh ấy tặng tôi rất nhiều thứ nhưng một cái tôi cũng không mang theo. Hai bản hợp đồng chuyển nhượng đó, tôi cũng để nguyên lại cho anh.

Đã quyết định chia tay rồi, nếu mang theo mấy thứ này chỉ càng thêm thương cảm, đối với tôi mà nói, nó chẳng khác gì gánh nặng.

Về lại kí túc xá của trường, tôi không nghĩ gì nữa, chỉ leo lên giường đi ngủ. Tôi đã ngủ một giấc rất lâu, đến khi không thể ngủ tiếp được nữa mới lồm cồm bò dậy.

Khi tỉnh dậy, tôi mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Kỳ Hàn.

Chỉ có một tin duy nhất, được gửi đến lúc 10 giờ tối qua.

Khi đó chắc tôi vừa nói chuyện với Tiêu Cảnh Ý xong, vội về thu dọn đồ nên không để ý.

Anh nhắn: 【Lên đây.】

8

Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi.

Tôi im lặng, không gọi lại cũng không đi tìm anh.

Nếu là trước buổi tối hôm qua, với tính khí của Kỳ Hàn, chắc chắn anh sẽ gọi điện cho tôi hoặc đến tìm tôi trực tiếp. Nhưng đến giờ, vẫn chẳng có gì xảy ra.

Có lẽ Tiêu Cảnh Ý đã chuyển lời của tôi cho anh ấy rồi.

Con người anh ấy, nhìn thì có vẻ ấm áp và đa tình, nhưng thực chất lại là người lạnh lùng nhất.

Tôi đã đề nghị chia tay, anh vốn dĩ cũng đã có ý này từ trước nên tự nhiên không có ý kiến gì thêm, chẳng nói nhiều với tôi làm gì, lại càng không có chuyện níu kéo.

Cuộc sống của tôi lại trở về như trước khi gặp Kỳ Hàn.

Hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Tôi sống một mình ở bên ngoài nên mmẹ tôi không yên tâm, cứ dăm ba bữa lại giới thiệu đối tượng cho tôi. Bà luôn mong tôi có một chỗ dựa vững chắc.

Sau cuộc gọi, bà gửi cho tôi vài tài khoản WeChat.

【Nhớ kết bạn, nếu có người phù hợp thì thử xem.】

Tôi miệng thì nói “Vâng”, nhưng vẫn chưa kết bạn với ai.

Bạn cùng phòng thở dài khuyên tôi:

“Hà tất gì phải thế? Kỳ Hàn ấy mà, kiểu người như anh ta, không chừng sớm sẽ có tình mới. Cậu cũng nên tiếp tục sống cuộc đời của mình chứ, đúng không?”

Tôi nói, không phải vì anh ấy. Chỉ là tôi cảm thấy, nếu vì một mối quan hệ trước không như ý mà vội vã lao vào mối quan hệ mới, thì đó là không có trách nhiệm với bản thân.

Tôi tin rằng mình sẽ gặp được người tốt, và tôi biết mình xứng đáng có được người tốt hơn Kỳ Hàn. Rồi tôi cũng sẽ kết hôn, cũng sẽ tìm được người đồng điệu, nhưng ít nhất, không phải là bây giờ.

Năm mười tám tuổi, khi tôi vừa vào đại học, muốn gặp lại một người thật khó, nhưng giờ lại có vẻ dễ dàng hơn nhiều.

 

Sau khi chia tay, tôi cứ ngỡ tôi và Kỳ Hàn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng trên đời này cũng lắm sự trùng hợp.

Tôi cùng bạn ra ngoài mua sắm, lúc ra khỏi trung tâm thương mại, lại vô tình gặp Kỳ Hàn cùng vài người khác.

Anh mặc rất trang trọng, trông như vừa từ một buổi tiệc nào đó đến, áo vest chỉnh tề, tỏa ra hương thơm thoang thoảng của mùi gỗ. Không phải loại anh thường dùng trước đây.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh bình tĩnh mỉm cười với tôi, gật đầu một cái rồi nhanh chóng dời ánh mắt, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.

Bất giác, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng.

Hóa ra, chia tay trong hòa bình là như thế này. Xem ra anh đối với ai cũng đều như vậy.

Không cãi vã, không trách móc, càng không có khoảng cách. Gặp lại vẫn có thể là bạn.

Chúng tôi cứ thế lướt qua nhau.

Khi bước sang phía bên kia đường, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Là Kỳ Hàn gọi đến.

Tôi khoác áo vào, chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ, đứng trong gió lạnh, rồi nhấn nút tắt máy. Nhưng chưa đầy hai phút sau, anh lại gọi tới.

Tôi không nghe, anh cứ tiếp tục gọi.

Cuối cùng, tôi đành nhấn nút trả lời, gọi anh:

“Kỳ Hàn.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, đến khi tôi chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy anh nói:

“Ngẩng đầu lên.”

9

Qua một con phố, tôi nhìn về phía người đàn ông ở bên kia đường.

Tôi không nhìn rõ đôi mắt anh, cũng chẳng thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này.

Anh đứng đó, tay đút vào túi quần, nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi hỏi:

“Anh muốn nói gì?”

Giọng anh có chút khàn, im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

“Tại sao?”

Tôi nghĩ một lúc mới đáp:

“Tại sao lại chia tay với anh à?”

Anh “ừ” một tiếng.

Tôi thấy khó hiểu. Một người thông minh như anh, chuyện mà những người xung quanh đều nhìn thấu, vậy mà anh lại còn phải hỏi tôi tại sao à?

Tôi không muốn dây dưa với anh thêm nữa nên qua loa trả lời:

“Gia đình muốn tôi kết hôn, hối thúc nhiều lắm.”

Giọng anh chững lại, vài giây sau, anh hỏi ngược lại:

“Chỉ vì chuyện đó?”

Tôi thở dài: “Đúng vậy.”

Anh dường như đang suy nghĩ điều gì, ngẫm một lúc rồi mới tiếp tục:

“Anh có thể cùng em…”

Tôi ngắt lời anh, không muốn nói nhiều thêm:

“Tôi đã có người muốn kết hôn rồi.”

“Nghe nói mối tình đầu của anh cũng sắp quay lại, chúc mừng anh.”

Anh im lặng một lúc, đầu bên kia vang lên tiếng bật lửa.

Sau một lúc, anh mới cười nhẹ: “Ừ.”

Nói xong, anh lại hỏi, như thể kiếm chuyện để nói:

“Những thứ anh tặng em, em chẳng mang theo thứ gì, là không thích à? Em thích gì, anh sẽ bảo người mang tới cho em.”

Tôi thở dài:

“Không cần đâu.”

“Sau này đừng liên lạc nữa, chia tay trong hòa bình đi.”

“Tạm biệt.”

Nói xong, tôi dứt khoát tắt điện thoại, không nhìn anh nữa, quay lưng bước đi.

Trên đường về thì tiện tay chặn tất cả liên lạc từ anh.

10

Chiều hôm đó, chúng tôi cùng thầy giáo hướng dẫn ra ngoài ăn tối.

Đang ăn dở, thầy ấy bất ngờ nhận được một cuộc gọi:

“Thầy ra ngoài đón một người. Là sư huynh của các em, vừa mới về nước, tình cờ đang ăn ở gần đây.”

Chưa bao lâu sau, cửa phòng riêng được mở ra. Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đứng ngoài cửa.

Dáng anh ấy cao ráo, phong thái lịch lãm, tay áo sơ mi xắn lên một nửa, đang mỉm cười chào hỏi chúng tôi.

Xung quanh, mọi người bắt đầu xì xào:

“Là Hứa Yến kìa, anh ấy thực sự về nước rồi.”

“Nghe nói anh ấy rất giỏi, còn trẻ mà đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước, giành được nhiều giải thưởng, là học trò cưng của thầy giáo.”

“Chưa kể, anh ấy đẹp trai quá.”

Không khí trong phòng khá thoải mái, tôi cũng cười theo, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh ấy có chút quen quen.

Đợi anh ấy rời đi, chưa bao lâu thì điện thoại tôi để trên bàn khẽ rung.

Trên màn hình hiện lên một tin nhắn WeChat.

X: 【Không nhận ra tôi rồi?】

Kỳ lạ thật, tôi không hề lưu tên anh ấy, nhưng lại nhớ ra.

Khi đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học, đi xem concert cùng bạn.

Kết thúc buổi diễn, bọn tôi chen ra ngoài, nhưng lại bị dòng người xô đẩy tách ra, tôi vội vàng tìm người, trong lúc quay lại vô tình va phải một ai đó, rồi bị trẹo chân.

Người đó đỡ tôi dậy, trầm giọng nói một câu: “Đừng cử động!” sau đó đưa tôi đến bệnh viện và còn ứng tiền viện phí giúp tôi.

Tôi thấy ngại vô cùng, rõ ràng là do tôi bất cẩn, lại để người khác vất vả theo tôi như vậy.

Vì vậy, từ bệnh viện bước ra, tôi liền hỏi anh ấy xin cách liên lạc.

Chuyển tiền xong, tôi vô thức nói thêm:

“Người tốt ở Bắc Thành cũng nhiều thật, lại còn đẹp trai nữa.”

Anh ấy hỏi lại:

“Ồ? Còn có người tốt nào khác nữa sao?”

Tôi nói: “Đúng vậy, nhưng về sau tôi không gặp lại anh ấy nữa.”

Anh ấy suy tư một lúc:

“Tôi quen biết nhiều người lắm, có lẽ có thể giúp em tìm thử.”

Nhưng tôi nghĩ rất lâu, cũng không biết phải miêu tả Kỳ Hàn thế nào nên cuối cùng đành bỏ qua.

Anh cười, phong thái trầm ổn, lịch thiệp:

“Vậy được, hy vọng lần gặp tới, cô sẽ được toại nguyện.”

Tôi và Hứa Yến nhắn tin qua WeChat vài câu.

Khi chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi anh:

【Tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn.】

Anh ấy nói có.

Rất nhanh, bọn tôi đã định xong thời gian và địa điểm.

11

Ăn xong, Hứa Yến khăng khăng muốn đưa tôi về trường, cũng như năm xưa nhất định phải tự tay đưa tôi đến bệnh viện vậy.

Chúng tôi đứng bên lề đường tranh luận một lúc thì có vài người đi về phía này. Tôi nghe thấy họ nói chuyện.

“Sao lại thế nhỉ, Tô Mai không phải ngày mai mới về sao? Anh Kỳ còn tâm trí đâu mà tổ chức tiệc độc thân?”

“Cái này thì tôi không rõ, chỉ nghe nói hôm nay tâm trạng anh Kỳ rất tệ, mọi người muốn anh ấy vui vẻ lên thôi.”

“Chả trách, lúc nãy trong phòng chẳng thấy anh ấy cười tí nào.”

Chắc họ chỉ vừa ra mua đồ gì đó, mua xong thì quay lại.

Trong số họ, có người hình như nhận ra tôi, ngoái đầu nhìn tôi và Hứa Yến mấy lần.

 

Hóa ra Tô Mai ngày mai sẽ trở về, cũng tốt thôi.

Hứa Yến nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ hỏi:

“Đúng rồi, vẫn chưa hỏi em, em đã tìm được người đó chưa?”

Tôi đáp: “Đã tìm được rồi.”

Ánh mắt anh hơi khựng lại, gật đầu:

“Vậy thì chúc mừng em.”

Tôi không nói thêm gì nữa, cuối cùng không từ chối lại được anh, để anh đưa tôi về. Nhưng vừa về ký túc xá không bao lâu, tôi nhận được một cuộc gọi.

Không lưu tên, là số địa phương ở Bắc Thành. Tôi cũng không nghĩ nhiều liền bắt máy.

Đầu dây bên kia hóa ra là Tiêu Cảnh Ý.

Giọng anh ta rất nhỏ, mang chút vẻ van nài:

“Trình Sênh, bây giờ cô đang ở đâu? Bên này có chút chuyện, cô có thể qua đây một chuyến không?”

Tôi không hiểu lắm.

“Ở Bắc Thành này còn có chuyện mà các anh không giải quyết được sao? Đừng gọi cho tôi nữa, tôi muốn đi ngủ.”

Anh ta do dự, cuối cùng cắn răng than thở.

“Là anh Kỳ.”

“Hôm sinh nhật anh ấy, cô không phải đã nhờ tôi nhắn lại chuyện chia tay sao? Khi đó tôi lên lầu nói với anh ấy, anh ấy cũng không nói gì.”

“Nhưng mấy ngày sau thì anh ấy lại không thèm để ý đến tôi, tính tình còn trở nên cáu gắt. Lúc đầu tôi không hiểu, cho đến hôm nay, lại xảy ra chuyện, tôi mới nghĩ ra, là anh ấy đang giận tôi vì đã không giữ cô lại.”

Tôi mím môi:

“Hôm nay? Lại xảy ra chuyện gì?”

Anh ta ngập ngừng một lúc, cuối cùng thở dài, như thể nhượng bộ:

“Tôi gửi cho cô một đoạn video, xem xong cô sẽ hiểu.”