12

Ngay giây tiếp theo, video của anh ta được gửi đến.

Tôi nhấn mở.

Video bắt đầu quay toàn cảnh xung quanh, có tiếng của Tiêu Cảnh Ý, chắc đang nói chuyện với bạn gái, báo rằng bầu không khí ở đây rất náo nhiệt, hỏi cô ấy có muốn đến không.

Chẳng bao lâu sau, ống kính dừng lại.

Có người tiến đến trước mặt Kỳ Hàn vừa cười vừa nói, chính là người tôi đã gặp không lâu trước đó.

Anh ta nói:

“Anh Kỳ, vừa rồi em hình như thấy Trình Sênh, bên cạnh còn có một người đàn ông, trông khá đẹp trai.”

Anh ta nói với giọng nhẹ nhàng, cả đám cũng bắt đầu bàn tán.

Tiêu Cảnh Ý có vẻ cũng cảm thấy thú vị, trong video nói:

“Anh Kỳ trước đây khi chia tay với bạn gái đều rất vui vẻ khi biết họ tìm được bến đỗ mới, chắc lần này anh ấy sẽ cười chứ nhỉ?”

Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi nghe thấy giọng của Kỳ Hàn, lạnh đến thấu xương.

“Nói muốn bên nhau là cô ấy, đòi chia tay cũng là cô ấy.”

“Trên đời này có chuyện tốt đẹp như vậy sao?”

Tay tôi khựng lại, thoát khỏi video, tâm trạng bỗng trở nên bất an.

Kỳ Hàn có ý gì? Trên đời này, có chuyện tốt như vậy sao?

Giọng Tiêu Cảnh Ý lại vang lên từ đầu bên kia:

“Xem xong chưa? Anh Kỳ đang nổi giận đấy, cô có thể qua một chuyến không? Cầu xin cô đấy.”

Bỗng dưng, tôi cảm thấy thật mệt mỏi và vô vị:

“Các anh nhiều người như vậy ở đó, anh ấy còn có thể bị ai bán đứng hay bị ai ăn mất sao?”

“Thật sự không được thì Tô Mai không phải ngày mai sẽ trở về sao? Cứ đợi cô ấy đến, cô ấy vừa tới, Kỳ Hàn tự nhiên sẽ nguôi giận thôi.”

Tiêu Cảnh Ý ở đầu dây bên kia “à” một tiếng, có vẻ lúng túng:

“Không phải, cô… thôi được, tôi đi đón…”

Anh ta vừa nói được nửa câu thì đột nhiên im bặt.

Bên tai tôi vang lên tiếng sột soạt, sau đó là tiếng thở nhẹ. Một lúc sau, có người khẽ cười nhạt, giọng hơi khàn:

“Trình Sênh.”

“Chúng ta nói chuyện.”

13

Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ mình còn điều gì để nói với Kỳ Hàn.

Nghĩ một lát, tôi định từ chối thì anh lại lặp lại lần nữa, giọng điệu rất bình thản:

“Chúng ta nói chuyện.”

“Em biết tính anh rồi, anh là người đã làm gì thì sẽ không từ bỏ khi chưa đạt được mục đích.”

“Nếu bây giờ em không đồng ý, Trình Sênh, anh không dám đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì đâu.”

Tôi không ngờ Kỳ Hàn lại nói ra những lời này. Con người như thế khiến tôi cảm thấy thật xa lạ. Nhưng dường như cũng hợp lý, vì anh vốn dĩ là người như thế.

Tôi hít sâu một hơi:

“Được, anh muốn nói gì?”

Giọng anh lạnh lùng, trong màn đêm khiến người ta khó lòng phân biệt rõ ràng.

“Em chia tay với anh ta. Chúng ta quay lại với nhau.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi lập tức hiểu ra. Anh đang hiểu lầm. Anh nghĩ Hứa Yến là người tôi muốn kết hôn.

Tôi xoa xoa trán, cảm thấy thật nực cười.

Chẳng phải anh từng nói không bao giờ quay đầu lại sao?

Nắm chặt điện thoại, tôi lại nghĩ đến bức tranh, khoản “phí chia tay” xa xỉ kia và những lời bạn bè anh ta từng nói với tôi.

Đùa giỡn tôi như thế, lấy tôi ra làm trò tiêu khiển, thú vị lắm sao?

Tôi cố nén sự khó chịu trong lòng, hắng giọng:

“Anh bị bệnh à?”

Nói xong, không đợi anh phản ứng, tôi cúp máy. Sau đó đưa luôn số điện thoại của Tiêu Cảnh Ý vào danh sách đen.

Tôi đã đủ rộng lượng để không tính toán những sự lạnh lùng và lừa dối đó, vậy mà anh còn quay ngược lại nói với tôi mấy lời kỳ cục này.

14

Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ ngày đó, cứ vài ngày tôi lại gặp Kỳ Hàn.

Anh ấy không còn như trước nữa, đôi mắt lạnh lùng, nhìn ai cũng trở nên xa cách.

Mỗi lần chạm mặt, anh chỉ nhìn tôi một cách hờ hững.

Tôi cứ nghĩ tôi đã từ chối đủ dứt khoát, nhưng anh vẫn cố tình tìm đến chỗ không người để chặn đường tôi, lấy điện thoại ra chỉ vào người trên màn hình.

“Đây là bạn trai em? Hứa Yến, đúng không?”

“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Nếu em không muốn, vậy anh đành phải đi tìm anh ta nói chuyện rồi.”

Tôi không thể chịu nổi nữa:

“Anh hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai tôi, bọn tôi chỉ gặp nhau vài lần, hoàn toàn không thân thiết.”

“Anh muốn làm gì? Nhất định phải khiến mọi chuyện trở nên khó coi sao?”

“Có những lời, vốn dĩ tôi không muốn nói, nhưng anh đã làm gì để dẫn đến sự việc như ngày hôm nay?”

“Trong lòng anh chưa bao giờ có tôi, đúng không? Ở bên tôi, đối xử đặc biệt với tôi cũng chỉ vì tôi có chút giống mối tình đầu của anh.”

“Cô ấy sắp quay lại, nên anh tặng tôi xe, tặng tôi nhà, chẳng phải chỉ muốn tôi biết khó mà lui, đừng làm phiền anh nữa sao? Bây giờ lại đến đây làm mấy chuyện này, thật sự là vừa phiền, vừa vô nghĩa.”

Kỳ Hàn sững người, như thể chưa kịp hiểu ra:

“Ý em là gì?”

Một lúc lâu sau, anh mới chửi thề một tiếng, rồi khàn giọng nói tiếp:

“Anh chưa bao giờ nghĩ hai người có gì giống nhau, ai lan truyền mấy lời đó, anh sẽ bắt người đó đến giải thích rõ ràng.”

“Tặng em đồ, cũng chỉ vì anh muốn tặng, không có ý gì khác. Anh không hề muốn chia tay với em.”

“Mọi thứ đều có thể giải thích.”

Cổ họng tôi khô khốc: “Thì sao?”

Cho dù… cho dù những chuyện này thực sự là tôi hiểu lầm đi nữa. Nhưng mỗi lần anh cẩn trọng khi nhận điện thoại của Tô Mai, cùng với những hiểu ý ngầm giữa bạn bè của anh, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?

Bất kể bây giờ anh nghĩ thế nào, thì khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau, anh đã thật sự không thể quên được mối tình đầu của mình.

Nghĩ như vậy, tôi lại càng không muốn ở bên Kỳ Hàn thêm nữa.

Tôi hỏi anh:

“Anh có biết, anh bây giờ đối với tôi là gì không?”

Ánh mắt anh thoáng sáng lên:

“Là gì?”

Tôi cười nhạt:

“Tôi sau khi tắm xong, sẽ không bao giờ mặc lại quần áo bẩn. Anh với quần áo bẩn thì có khác gì nhau chứ?”

Anh bất ngờ lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt, nhìn tôi với vẻ không tin nổi.

Đám bạn của anh chạy đến, nhìn thấy cảnh trước mặt, liền luân phiên khuyên nhủ:

“Anh Kỳ trong lòng luôn nghĩ đến em, dạo này anh ấy cũng không thoải mái gì, hai người trước đây tốt đẹp thế, thật sự không thể quay lại sao?”

“Chẳng lẽ không thể nói chuyện đàng hoàng à?”

Tôi đáp: “Đúng, không thể nào.”

Lời vừa dứt, bỗng nhiên tôi nhớ lại, không lâu trước đây, bọn họ cũng đã từng nói về Tô Mai như vậy.

Họ từng bảo rằng, Kỳ Hàn và Tô Mai mới là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Mà giờ, mới qua được bao lâu, lời lẽ đã thay đổi rồi.

Tiêu Cảnh Ý vội vã đánh trống lảng:

“Đúng vậy, hay là thế này đi, để tôi lát nữa đặt một phòng riêng, mọi người cùng ngồi lại ăn bữa cơm, nói hết mọi chuyện ra.”

“Trước đây bọn tôi nói linh tinh quá nhiều trước mặt cô, toàn là đoán mò cả, cô đừng để ý.”

Tôi lắc đầu từ chối:

“Tôi còn việc phải làm, không đi cùng mọi người được.”

Tiêu Cảnh Ý còn định khuyên thêm:

“Đừng thế chứ, cũng lâu rồi không gặp. Cô bỏ tôi ra khỏi danh sách đen đi, tôi còn muốn…”

Anh ta nói đến một nửa, Kỳ Hàn đột nhiên lên tiếng:

“Thôi đi.”

Tiêu Cảnh Ý có vẻ không cam lòng:

“Khó khăn lắm mới gặp được mà.”

“Tôi nói.” Kỳ Hàn nhìn tôi, chậm rãi nhấn từng từ: ” Không cần.”

“Để cô ấy đi.”

15

Từ ngày đó, tôi đã rất lâu không nghe tin tức gì về Kỳ Hàn.

Nhưng thỉnh thoảng tôi lại gặp Hứa Yến.

Tôi cùng anh đi dạo quanh trường.

Có lần anh đi gặp đối tác, tiện đường qua trường thì gọi cho tôi. Tôi thở hổn hển chạy xuống lầu, anh đưa cho tôi tấm vé xem concert, nói là tình cờ có được, biết tôi thích nghe nên mang đến.

Bóng dáng anh ấy cao gầy, dáng vẻ tự nhiên, ung dung đứng đó đợi tôi.

Tôi nghĩ, chắc anh ấy không biết tấm vé này khó mua đến thế nào đâu.

Anh ấy luôn lịch sự, cư xử đúng mực, tôi ngại từ chối nên chuyển tiền vé cho anh.

Anh không chịu nhận, tôi hết cách nên đành phải mời anh ăn một bữa. Kết quả, đến lúc thanh toán thì anh vẫn là người trả tiền.

 

Đầu tháng Mười Hai, anh ấy lại phải đi công tác nước ngoài, lần này nhanh nhất thì phải nửa năm mới quay về Bắc Thành được.

Tôi cố ý ra sân bay tiễn anh ấy, anh mỉm cười với tôi, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ xoay người rời đi.

Anh ấy vừa đi không lâu thì tôi gặp Tiêu Cảnh Ý.

Anh ta thở dài nói với tôi rằng, Kỳ Hàn dạo này rất ít ra ngoài chơi với bọn họ, cũng không đi tìm Tô Mai.

“Tô Mai lần này về nước, định bụng là muốn quay lại với Kỳ Hàn. Nhưng ai mà ngờ, giờ anh ấy chẳng thèm để ý đến cô ấy nữa. Vài ngày trước, anh ấy còn bị làm phiền đến phát bực, liền gây áp lực cho nhà họ Tô, bắt họ nhanh chóng gả Tô Mai đi.”

Tôi nghe như nghe kể chuyện cười:

“Nhưng trước đây họ tốt với nhau thế cơ mà.”

“Ai mà biết được? Chuyện tình cảm khó nói lắm, với lại Tô Mai đi đi theo sau lưng Kỳ Hàn từ nhỏ đến lớn , bao năm cô ấy ở ngoài kia, dù không có tình yêu thì việc chăm sóc cô ấy cũng là lẽ đương nhiên.”

Tôi cười nhẹ, không bình luận gì thêm.

Thực ra, tôi chưa từng kể với bất kỳ ai. Hôm sinh nhật Kỳ Hàn, sau khi anh đeo chiếc đồng hồ đó lên, tôi đã nhận được một cuộc gọi.

Là Tô Mai gọi đến.

“Cô chính là bạn gái hiện tại của Kỳ Hàn, đúng không? Nghe nói anh ấy đối với cô  rất khác biệt. Nhưng cô chắc cũng biết, ngày xưa chúng tôi đã sắp kết hôn rồi, bao năm nay, chúng tôi vẫn không quên được nhau.”

Tôi liếc nhìn người đàn ông đứng ở phía không xa kia đang nói cười vui vẻ, nước mắt trên mặt đã bị gió hong khô từ lúc nào.

Từ giây phút đó, tôi đã biết, sau này tôi sẽ không để bản thân vì anh ta mà rơi nước mắt lần nào nữa.

Tôi nói:

“Vậy chúc hai người khóa chặt với nhau nhé.”

Nhưng giờ nhìn lại, lời chúc của tôi đã không thành hiện thực.