Lướt thấy một bài viết cầu cứu: “Tập xong cơ bụng mà vợ vẫn không thích thì làm sao?”

Tôi gõ phím như gió:


“Áo sơ mi trắng căng sắp bung ra đã có chưa?


Dây chuyền bạc sáng lấp lánh đã mua chưa?


Nước mắt và mặt đỏ chính là ‘spa tự nhiên’ của đàn ông, biết không?


Mua cái vòng cổ da có dây xích để vợ cầm chưa?”

 

Từ phòng làm việc tầng hai bỗng vang lên tiếng động lớn, hình như ghế bị đổ.

Ông chồng tổng tài kết hôn vì thương mại của tôi lao xuống lầu như một cơn gió.

Quay lại, anh đã cởi áo khoác dày, lộ ra chiếc sơ mi trắng ôm sát.

Mặt anh đỏ bừng, giọng khàn khàn:

“Vợ ơi, xem giúp anh có phải bị dị ứng không…?”

Một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, còn ấm hơi người, rơi ngay lên mặt tôi.

 

01

Tôi và Lục Thiệu An kết hôn vì thương mại, chưa quen nhau một tháng đã đi đăng ký kết hôn.

Tôi khá hài lòng với anh: kiếm được tiền, đẹp trai, dáng chuẩn, ít nói, lại hay đi công tác.

Sau khi cưới, tôi vẫn ăn chơi với bạn bè như hồi độc thân, gần như quên mất mình đã có chồng.

Chỉ có số tiền tiêu vặt bảy con số chuyển đều đặn mỗi tháng mới nhắc nhở tôi rằng mình đã kết hôn.

Kết hôn gần nửa năm, tôi và Lục Thiệu An nói chuyện với nhau không quá vài câu.

Nhưng dạo này, anh không tăng ca cũng chẳng đi công tác, mà suốt ngày ở nhà xem phim cùng tôi.

Tôi sợ công ty gặp vấn đề, hỏi:

“Công việc ổn không?”

“Trừ cổ phiếu hơi có vấn đề nhỏ, còn lại ổn.”

Anh vừa trả lời vừa dụi mắt buồn ngủ, mắt vẫn dán vào màn hình TV.

Câu trả lời quá hời hợt khiến tôi không yên tâm:

“Chúng ta kết hôn rồi, có gì khó khăn bố em chắc chắn sẽ giúp anh.”

Anh nhíu mày, nhìn tôi khó tin:

“Em không theo dõi tin tài chính cũng không quan tâm công ty của anh à?”

Tôi cúi mặt, mấy thứ đó còn không thú vị bằng mẫu sơn móng mới.

“Cổ phiếu công ty tăng nhanh quá mà sản lượng không kịp theo. Anh hơi đau đầu vì chuyện đó.”

Anh kiên nhẫn giải thích, rồi chợt hỏi:

“Em sợ anh phá sản à?”

“Không có!”

Tôi ngượng ngùng chạm mũi, “Quan tâm chồng mình chút không được à?”

Động tác cầm cốc của anh khựng lại, từ cổ đến trán đỏ bừng.

Sau vài giây, anh nói:

“Anh lên phòng làm việc chút.”

Sau đó, anh vẫn ở nhà thường xuyên, nhưng phần lớn là trong phòng riêng.

Nhưng hôm nay anh lại kỳ lạ, đột nhiên ra ngoài rồi vội vã chạy về.

Điện thoại không ngừng báo có người thích bình luận của tôi dưới bài viết kia.

Bình luận của tôi còn được thích nhiều hơn cả bài gốc.

Lục Thiệu An đặt chìa khóa xe xuống, chạy đến trước mặt tôi, thở hổn hển cởi áo khoác.

“Vợ ơi, ngực anh chỗ này có phải bị dị ứng không? Ngứa quá…”

Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống, quỳ trên sofa giúp anh cởi cúc áo sơ mi.

Bỗng, một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh rơi xuống, mang theo hơi ấm, đậu ngay trên mặt tôi.

Cảnh tượng này, sao giống hệt bình luận tôi gõ hôm trước vậy?

02

Tôi theo phản xạ nắm lấy sợi dây bạc mảnh, kéo mạnh một cái.

Lục Thiệu An mất thăng bằng, cả người ngã đè lên tôi.

Chúng tôi cùng ngã xuống sofa, mặt tôi bị ép vào lồng ngực rộng rãi của anh.

Mềm mại, dễ chịu đến lạ.

Anh lúng túng chống người dậy, mặt đỏ như sắp nổ tung, cơ ngực cũng hơi ửng hồng.

“Xin lỗi, anh vừa rồi đứng không vững…”

Miệng anh mấp máy, nhưng đầu óc tôi đã bị vẻ đẹp trai làm cho mụ mị, không nghe được gì.

Tôi dùng ngón tay móc lấy sợi dây bạc, kéo anh lại và hôn lên.

Sau một đêm đau lưng, cuối cùng tôi hiểu được thế nào là “mỹ sắc hại người”

Xuống giường, tôi vô tình dẫm phải sợi dây chuyền mảnh kia.

Tôi bực bội cầm nó lên, định ném thẳng vào thùng rác, nhưng rồi lại nhét vào túi.

Mở trang cá nhân của anh chàng không lộ mặt với cơ bụng tối qua, tôi thấy anh ta chỉ đăng bốn bài viết.

Bài đầu tiên: “Ahahaha, cuối cùng bố tôi cũng ghép được tôi với người trong mộng.”

Bài thứ hai: “Ai là người kết hôn thương mại với người trong mộng đây? Chính là tôi, chính là tôi, ahahaha.”

Bài thứ ba: “Huhu, muốn ở nhà nhiều hơn với vợ mà bị nghĩ là công ty sắp phá sản.”

Bài thứ tư: “Huhu, đã rất cố gắng tập cơ bụng mà vợ vẫn không thèm để ý, phải làm sao đây?”

Địa chỉ IP và dòng điện thoại của người đăng bài trùng khớp với Lục Thiệu An.

Không lẽ, thật sự là anh ấy?

Ảnh đại diện chỉ là một bức ảnh tuyết bình thường, tên tài khoản là Lllsa.

Đây chẳng phải là chữ cái đầu trong phiên âm tên của Lục Thiệu An sao?

Vậy, tôi chính là “người trong mộng” của anh?

Nhưng trước buổi xem mắt, tôi còn không quen anh cơ mà!

Đang nghĩ xem làm thế nào để vạch trần anh, Lllsa bỗng nhắn tin riêng cho tôi.

“Anh bạn, nhờ có gợi ý của cậu mà tôi được cứu một bàn thua. Cảm ơn nhiều nhé.”

Cách nói cảm ơn lịch sự này khiến tôi tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc của Lục Thiệu An khi gõ phím.

Có điều, anh ấy dường như vì avatar và tên tài khoản trung tính của tôi, cộng thêm trang cá nhân trống trơn, mà nhầm tôi là con trai.

“Vợ tôi thức dậy, tôi giả vờ ngủ. Nghe cô ấy thở dài, rời khỏi giường mà không quay lại.

Hình như cô ấy ném cả sợi dây chuyền của tôi đi rồi.

Cậu xem, đây có phải là không hài lòng không? Giúp tôi phân tích với.”

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, thấy Lục Thiệu An không tự nhiên lật người, nhét điện thoại sáng màn hình xuống dưới gối.

Cũng giỏi diễn trò nhỉ.

Tôi ra ghế massage trong phòng khách nằm, nửa nhắm mắt nghĩ xem nên trả lời anh thế nào.

Là nói thẳng “tôi biết anh là ai” để gây sốc, hay tiếp tục diễn trò cùng anh đây?

Suy nghĩ hồi lâu, tôi nhắn lại:

“Anh bạn, tôi dùng cách này, vợ tôi thích lắm. Có lẽ cậu thực sự không ổn.”

“Hay là, để tôi giới thiệu vài bác sĩ cho cậu?”

Tin nhắn thứ hai vừa gửi, màn hình báo dấu đỏ.

Mở trang cá nhân của Lục Thiệu An, phát hiện tôi đã bị anh ấy chặn.

Hừ, đàn ông.

Lòng tự trọng cao đến vậy sao?

03

Mấy ngày sau, tôi cố tình tránh mặt Lục Thiệu An.

Anh về nhà thì tôi ra ngoài, anh ăn cơm thì tôi bảo đang giảm cân.

Trông anh rối đến nỗi tóc gần như sắp rụng hết, quầng mắt ngày càng đậm, cả người già đi như thêm năm tuổi.

Cho đến một hôm, tôi chặn anh lại khi anh sắp ra cửa.

“Em giúp anh đặt lịch kiểm tra sức khỏe rồi.”

“Em nói gì?” Lục Thiệu An cầm chặt túi máy tính, tay hơi run, mắt đỏ hoe, như sắp sụp đổ.

Tôi giả vờ thản nhiên, ngước mắt lên nhìn anh và mỉm cười.

“Nhìn anh dạo này tiều tụy quá, nên em đặt lịch kiểm tra tổng quát. Tuần sau nhớ đi nhé.”

“…Anh sẽ để thư ký sắp xếp thời gian.”

Đôi mắt anh thoáng tối lại, gương mặt tái nhợt như tro tàn, tràn đầy tuyệt vọng.

Tôi cố nhịn cười, vỗ về:

“Anh làm việc chăm chỉ như vậy, cơ thể có chút vấn đề cũng bình thường mà. Phát hiện sớm, chữa sớm thôi.”

“Anh sẽ đi.”

Lục Thiệu An cứng ngắc bước ra cửa, dáng đi loạng choạng, như sắp ngã.

Điện thoại tôi bỗng rung lên thông báo.

Lục Thiệu An đã bỏ chặn tôi, còn nhắn tin xin lỗi không ngừng.

“Anh bạn, xin lỗi nhé, tôi lỡ tay chặn cậu. Bây giờ vợ tôi bắt tôi đi khám bệnh, phải làm sao đây?”

Tôi ôm điện thoại cười không ngừng.

Lục Thiệu An, trêu anh thật sự vui quá đi.

Tôi giả vờ tiếc nuối nhắn lại:

“Biết làm sao được, phát hiện sớm thì chữa trị sớm thôi.”

“Vợ cậu chắc cũng không vui đâu, mua cho cô ấy vài món quà bù đắp đi.”

Tôi vừa cười vừa gõ xong câu này, trong lòng đã bắt đầu mong chờ món quà bù đắp từ anh ấy.

Lục Thiệu An trả lời rất nhanh:

“Cảm ơn anh bạn đã chỉ điểm.”

Xem ra anh ấy thực sự hoảng rồi, đến mức còn lịch sự gọi tôi là “anh bạn lớn”.

04

Mở trang cá nhân của Lục Thiệu An, nhìn dòng trạng thái “kết hôn với người trong mộng”, tôi bắt đầu băn khoăn.

Tôi thực sự là “người trong mộng” của anh ấy sao?

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là buổi xem mắt do hai bên gia đình sắp xếp.

Cha mẹ hai bên cứ mải mê bàn luận về vốn liếng, cổ phiếu – mấy thứ mà tôi chẳng có chút hứng thú nào.

Anh ấy ngồi im lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu làm bố tôi cười tít mắt.

Nhìn vẻ ngoan ngoãn, kiểu “học sinh gương mẫu” của anh ấy, tôi thấy thật nhàm chán.

Nhưng mà, gương mặt đẹp trai đó thì vẫn đáng để nhìn thêm vài lần.

Buổi ăn hôm đó nhạt nhẽo đến nỗi chẳng để lại chút dư vị.

Khi ra về, Lục Thiệu An chủ động đề nghị đưa tôi về nhà.

Khi anh bước lại gần, tôi ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhẹ.

“Anh dùng nước hoa à? Lúc nãy trong phòng không nghe thấy mùi này.”

Tôi chà mũi, tự động kéo giãn khoảng cách với anh.

Chỉ cần ngửi mùi nước hoa hơi nồng một chút là tôi không ngừng hắt xì.

“Chắc là tại gió lạnh…”

Anh ân cần hỏi han, định cởi áo khoác đắp lên vai tôi.

Nhưng chết thật, mùi nước hoa càng rõ hơn.

“Hắt xì!”

Tôi hắt xì thật to vào chiếc áo khoác anh đưa ra, khiến anh đứng hình.

Vội lấy khăn tay che mặt, tôi lùi lại hai bước:

“Xin lỗi, em ngửi mùi nước hoa là hắt xì ngay…”

“Tôi xin lỗi, Giang tiểu thư.”

Anh nhanh chóng lùi lại mấy bước, trên mặt lộ vẻ bối rối.

“Lần đầu tiên tôi dùng nước hoa, muốn tạo ấn tượng tốt, ai ngờ phản tác dụng mất rồi.”

Sau đó, anh gọi tài xế đưa tôi về nhà, còn mình thì bắt taxi về.

Vẻ lúng túng khi anh thu lại áo khoác khác hoàn toàn với dáng vẻ tự tin, nói chuyện khéo léo trên bàn ăn.

Hóa ra, anh ấy thú vị hơn tôi tưởng.

Hai bên gia đình thúc giục liên tục, lần gặp thứ hai của chúng tôi đã là lễ đính hôn.

Tôi với anh thực sự không quen thân, sau khi cưới anh lại bận rộn như một con nghiện công việc, ít nói đến mức tôi chẳng biết gì về quá khứ của anh.

Nhưng giờ, tôi bắt đầu thấy tò mò.