15
“Xin lỗi, em cũng chỉ mới biết tài khoản đó là của anh. Em không cố tình lừa anh.”
Tôi cúi đầu, bồn chồn bấm bấm ngón tay:
“Hơn nữa, chẳng phải anh là người nhắn tin trước sao.”
“Anh đã nghĩ mình gặp được tri kỷ…”
Cổ họng Lục Thiệu An nghẹn lại, anh đưa tay ôm lấy mặt, che đi biểu cảm của mình.
“Thì đúng rồi, ‘anh bạn tốt trên mạng’ của anh chính là vợ anh mà, không phải anh lời to sao?”
Tôi cố nghĩ cách để cứu vãn tình thế.
“Anh đã thực sự gọi em bao nhiêu lần là ‘đại ca’ với tất cả chân thành…”
“Thế để em gọi lại, đại ca, đại ca, đại…”
“Thôi gọi ‘chồng’ đi!”
Lục Thiệu An tự tay hạ tay xuống, gương mặt không giấu được nụ cười.
Người này rõ ràng không khóc, anh ta chỉ giả vờ thôi!
Thôi bỏ đi, dù gì tôi cũng đã lừa anh trước.
Tôi nắm lấy tay anh, kéo dài giọng đầy tinh nghịch:
“Chồng~ ơi~”
Lục Thiệu An chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Giọng anh trầm xuống, khàn khàn:
“Anh muốn hôn em.”
Tôi bị mê hoặc, nhón chân lên hôn anh.
Trong lúc hôn, tôi bỗng nhiên bị nhấc bổng, được anh bế thẳng về phòng ngủ.
Anh vội vàng cởi áo, để lộ cơ bắp hoàn hảo, đường nét mạnh mẽ dưới ánh đèn mờ ấm áp làm tôi không thể rời mắt.
Nhưng anh không tiến thêm bước nào, chỉ cúi xuống, dịu dàng hỏi lại:
“Được không?”
Khi đã quyết định mở lòng, tôi hỏi điều đã băn khoăn từ lâu:
“Lục Thiệu An, liệu có phải anh chỉ thích một ‘người trong mộng’ được anh lý tưởng hóa? Rằng em không giống như những gì anh tưởng tượng? Có lẽ anh chỉ thích cô gái kiêu ngạo, xinh đẹp trong tấm ảnh đó…”
“Không phải,” anh ngắt lời tôi.
“Khi em cầm bảng đi ra sân, mọi người đều thấy em rất đẹp. Nhưng trong số đó, chỉ có anh biết, em sẽ mang giày thể thao dưới váy dài, biết em rất chu đáo với bạn bè…”
“Kể từ khi kết hôn, từng giây từng phút anh ở bên em, anh đều yêu em nhiều hơn.”
Viên đá nặng trĩu trong lòng tôi như rơi xuống, và tôi nhận ra mình có thể yêu người này mà không cần dè dặt gì nữa.
Tôi nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn anh.
Một đêm xuân không chờ đợi ai.
16
Hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của anh.
Lục Thiệu An dụi mắt, quầng thâm rõ ràng sau một đêm không ngủ.
“Xác định được tình cảm của nhau rồi, giờ là bước xác nhận mối quan hệ phải không?”
Tôi còn ngái ngủ, đầu óc mơ màng, nghĩ theo dòng suy nghĩ của anh một lúc, rồi đấm nhẹ vào ngực anh:
“Đăng ký kết hôn xong hết rồi, anh nghĩ chúng ta là gì nữa?”
“Ý anh không phải vậy.”
Anh nghiêm túc giải thích:
“Những cặp đôi bình thường giai đoạn này vẫn đang hẹn hò, còn chúng ta bỏ qua hẹn hò mà kết hôn trước.”
“Ồ, vậy là anh muốn làm bạn trai em đúng không?”
Mặt anh thoáng ngơ ngác, rồi lắc đầu dứt khoát:
“Không, anh thích nghe em gọi ‘chồng’ hơn.”
Tôi kéo anh vào lớp chăn mềm mại:
“Xem ra anh chưa tỉnh ngủ rồi, mơ mộng linh tinh gì thế.”
“Vậy, chúng ta có thể kết hôn rồi bắt đầu yêu không?”
Đầu anh rụt vào chăn, giọng nói bị nghẹt lại.
“Tại sao cứ phải hẹn hò?”
Tôi bị anh làm cho tỉnh hẳn, thắc mắc.
“Vì anh chưa từng hẹn hò…”
Tôi đưa tay bịt miệng anh, không muốn nghe thêm nữa.
“Nhảy qua hẹn hò, trực tiếp kết hôn, anh đã vượt hơn 90% người cùng tuổi rồi. Còn có một người vợ thông minh, xinh đẹp và tốt bụng sẵn sàng yêu anh, anh còn vượt nốt 10% còn lại.”
“Vợ của anh lại chính là người anh đã thầm yêu suốt nhiều năm. Anh bây giờ là người hạnh phúc nhất thế giới đấy.”
Nụ cười dần nở trên môi anh, đầy tự hào, nhưng vẫn phải hỏi thêm:
“Em nói thật không?”
Giờ phút này, anh không khác gì một cậu nam sinh tự mãn trong những năm đầu cấp ba.
Tôi thật tò mò lúc đó anh là người như thế nào. Giá mà tôi gặp anh sớm hơn.
“Thật, thật, thật.”
Tôi xoa nhẹ đầu anh, trêu chọc.
Lục Thiệu An vòng tay ôm tôi vào lòng, siết rất chặt:
“Cảm ơn em vì đã chịu dỗ dành anh.”
Tôi cũng ôm lấy anh thật chặt:
“Và cảm ơn anh vì đã yêu em, Lục Thiệu An.”
Những năm tháng thiếu nữ, tôi từng giữ những quan niệm cổ điển về tình yêu, khao khát được một người yêu trọn vẹn cả đời.
Vào thời điểm tôi không còn tin vào điều đó nữa, anh đã xuất hiện.
Hết