Nửa đêm lướt mạng, tôi vô tình xem được một video đời thường của anh chàng điển trai.

Nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của anh chàng da trắng lạnh lùng trong video, tôi không nhịn được mà phải để lại bình luận.

“Nếu được gả cho người như thế này, dù có ở biệt thự, lái xe sang tôi cũng chịu.”

Anh chàng đáp lại: “Em đúng là vất vả quá rồi nhỉ.”

1

Trang cá nhân của anh ấy toàn là những video về cuộc sống hằng ngày.

Nhảy dù, bơi lội, đi du lịch tự lái, trượt tuyết, ngắm cực quang…

Tôi thề là tôi không hề bị chiếc chìa khóa Ferrari chói lóa của anh ấy thu hút.

Bởi vì điều hấp dẫn hơn là gương mặt điển trai đó, đẹp như ngôi sao hàng đầu trong showbiz.

Dù không thể có được, ít ra tôi cũng phải thả vài bình luận cho đã.

“Nếu được gả cho người như thế này, dù có ở biệt thự, lái xe sang tôi cũng chịu.”

Kết thúc chuỗi ngày phát rồ của một cô sinh viên hiện đại, tôi cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn, nên tôi liền đi ngủ! 

Ai ngờ đi ngủ tôi cũng mơ được về anh chàng đó.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chợt nhận ra hôm nay không có lớp, nên tôi vừa mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn từ một nền tảng mạng xã hội đổ về.

Tôi cứ tưởng mình bị dân mạng công kích rồi.

Chẳng lẽ là hôm qua lúc vứt rác, tôi ném trật ba điểm bị ai đó quay lại à?

Không thể nào, tôi làm kín đáo lắm mà?

Run rẩy mở danh sách tin nhắn.

Hàng trăm lượt bình luận và like đều đến từ việc tôi comment về anh chàng hôm qua.

Tôi đã được “rep” rồi, anh ấy đáp lại một câu: “Em đúng là vất vả quá rồi nhỉ.”

May quá! May không phải bị công kích.

Nhưng như thế này cũng đủ xấu hổ rồi chứ!

Dưới phần bình luận toàn là tiếng “hahaha”, làm tôi muốn độn thổ ngay lập tức.

Cũng may cộng đồng mạng lần này đạo đức, không nói tôi là “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”.

Lấy tinh thần “tôi không ngại, người ngại sẽ là người khác”, tôi cứng rắn bình luận tất cả các video của anh ấy.

2

Video chơi guitar và hát, tôi bình luận: “Hát hay quá, muốn bán nhà để tặng quà cho anh, mà chủ nhà không đồng ý.”

Video ngắm cực quang, tôi bình luận: “Cực quang đẹp thật, tiếc là bên cạnh anh không có em, nên anh chỉ cô đơn một mình, cười chết mất.”

Video tập gym, tôi bình luận: “Tập tốt đấy, đẹp mắt lắm, thích xem lắm, nhưng mặc nhiều quá, chị không thích, lần sau cải thiện nha.”

Dù bình thường phát rồ vào ban đêm, nhưng tôi không ngại phát rồ buổi sáng.

Tôi còn phản hồi lại và follow anh ấy, phát hiện ra anh ấy đã follow tôi từ trước.

Chàng trai đầu tiên follow qua lại với tôi, tôi vừa kiềm chế hưng phấn, vừa chuẩn bị nhắn tin riêng.

Khi tôi đang gõ bàn phím sắp bốc lửa để bắt đầu chiến dịch tán tỉnh, thì anh ấy lại khiến tôi đứng hình với một câu.

“Giang Nhược Chi, cậu phát điên gì vậy! Nhanh xóa hết mấy bình luận đó đi cho tôi!”

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu, tôi sững sờ, anh chàng này, lại biết tôi sao?

“Anh là ai vậy? Hay là anh đã âm thầm theo dõi tôi lâu rồi, thừa nhận mình là chồng tương lai của tôi mà tôi chưa gặp mặt?”

Tôi nhanh chóng gõ phím gửi tin.

“Tôi là Trần Tự Bạch.”

Tin nhắn của đối phương khiến CPU của tôi bốc cháy, mainboard tắt nguồn.

“Cái gì!” Tôi hét lên thất thanh.

“Trần! Tự! Bạch!”

Kẻ thù số một từ hồi mẫu giáo đến cấp hai của tôi.

Hồi mẫu giáo anh ta giật tóc tôi, tôi dùng đá vô tình đập trúng đầu anh ta.

Kể từ đó, tôi và anh ta có mối thù không đội trời chung.

Nói một cách văn vẻ thì, bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển.

Hoặc là quay đến chết anh ta, hoặc là quay đến chết tôi.

Và từ cái cảnh cha mẹ tôi và ba mẹ anh ta căng thẳng đối đầu, không thì nhà anh qua xin lỗi, không thì nhà tôi phải đi xin lỗi, qua lại nhiều lần lại kết thành tình nghĩa cách mạng sâu đậm.

Cuối cùng, tôi và Trần Tự Bạch trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Cha mẹ tôi và cha mẹ Trần Tự Bạch trở thành bạn sống chết có nhau.

3

Tình cảm này kéo dài đến khi tốt nghiệp cấp hai, khi ba của Trần Tự Bạch quyết định ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, dẫn cả Trần Tự Bạch đi học trung học ở nước ngoài luôn.

Nhớ hôm đó, trời lất phất mưa, cha mẹ tôi và cha mẹ anh ta lưu luyến tạm biệt.

Tôi và Trần Tự Bạch thì vui mừng muốn đốt pháo ăn mừng.

“Này! Đồ trẻ con, tôi đi rồi cậu có nhớ tôi không?” Trước khi đi, Trần Tự Bạch chẳng nói chẳng rằng hỏi tôi.

“Tất nhiên là không!” Tôi không thèm để tâm, làm mặt xấu với anh ta.

Nói đùa à! Tôi mà nhớ anh ta? Thà tôi nhớ ông Thần Tài còn hơn!

Sau đó, chúng tôi từ kẻ thù không đội trời chung biến thành bạn mạng cách nhau cả một đại dương.

Nói cho hay thì là bạn mạng, nói cho đúng thì là hai đứa đánh phím chửi nhau.

Hôm nay tôi đăng lên mạng xã hội mấy tấm selfie xinh đẹp, anh ta bình luận bên dưới: “Nhìn chướng mắt, xóa đi.”

Ngày mai anh ta chia sẻ tài liệu luyện nghe IELTS, tôi cà khịa: “Học giỏi thế này là đang thi thố với ai đây? Người La Mã chắc?”

Bao năm trôi qua, dù cách xa hai nơi, tình nghĩa cách mạng của chúng tôi không hề giảm sút, hai đứa vẫn đấu qua đấu lại, không ai chiếm được lợi thế.

Và giờ, tôi gặp phải thất bại lớn nhất đời mình!

Tôi! Lại đi nói nhảm với Trần Tự Bạch! Còn nói một đống điều này điều nọ!

Thấy tôi mãi không trả lời, Trần Tự Bạch dứt khoát gọi thẳng cho tôi một cuộc gọi thoại, tôi run tay từ chối ngay lập tức.

Cười chết mất, không thể nghe máy được, thật sự không thể.

“Giang Nhược Chi, nghe máy ngay, nếu không tôi sẽ gửi hết mấy đoạn cậu tán tỉnh tôi trên mạng cho ba mẹ cậu.”

Được rồi, ép tôi bằng ba mẹ tôi đúng không, tôi nghe máy là được chứ gì?

“Alo!” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại nghe chẳng vững chút nào.

Đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng cười nhẹ của Trần Tự Bạch.

Chết tiệt, sao trước đây tôi không nhận ra giọng anh ta dễ nghe như vậy? Tôi đỏ mặt.

4

“Giang Nhược Chi, ghê nhỉ, đến cả thỏ còn không ăn cỏ gần hang, vậy mà cậu lại nhắm tới tôi à?”

Tôi cảm giác mình lúc này như một con thỏ bị lột da, chờ bị xét xử.

“Ai bảo cậu không đăng selfie, tôi làm sao biết mấy năm nay cậu trông thế nào rồi!” Tôi cố tỏ vẻ hợp lý, nhưng rõ ràng là lý do không chính đáng chút nào.

“Được thôi, tôi về nước rồi, vài ngày nữa tôi sẽ đến nhà cậu cho cậu xem rõ tôi trông thế nào.” Trần Tự Bạch chậm rãi đáp.

Tôi đơ người, vội vàng tắt máy.

Ngay sau đó, Trần Tự Bạch gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình, trong đó là câu tôi đã từng nhắn: “Anh là chồng tương lai của tôi, dù chưa từng gặp mặt.”

“Trần Tự Bạch! Cậu rốt cuộc muốn làm gì!” Tôi không thể nhịn nổi nữa, gửi ngay một đoạn tin nhắn thoại.

“Cậu trả lời vài câu hỏi, tôi sẽ không tố cáo cậu mê mẩn sắc đẹp của tôi.” Trần Tự Bạch đáp lại.

“Được.” Tôi đồng ý ngay.

“Câu hỏi đầu tiên, màu sắc cậu thích nhất là gì?”

“Màu đen sặc sỡ.”

“Câu hỏi thứ hai, ước mơ của cậu là gì?”

“Đâm chết hết mọi người.”

“Câu hỏi thứ ba, cậu có sở thích gì không, kiểu như đam mê chẳng hạn?”

“Tưới nước cho người thực vật.”

Nửa phút sau, mẹ tôi gọi điện thoại, tôi lập tức cảm thấy có chuyện không ổn.

“Giang! Nhược! Chi! Cả ngày con đăng mấy thứ gì trên mạng vậy hả! Và con thích Tự Bạch từ lúc nào?”

Nghe tiếng mẹ gào thét bên kia, tôi âm thầm nguyền rủa Trần Tự Bạch không biết chơi đẹp.

“Mẹ! Làm sao con có thể thích Trần Tự Bạch! Con ghét cậu ta còn không kịp nữa là.” Tôi kiên nhẫn giải thích với mẹ.

“Mẹ nói gì vậy?” Tôi tròn mắt.

“Mẹ thấy thằng Tự Bạch vừa trẻ vừa tài, sống có kỷ luật, còn con thì tối không ngủ, ngày không dậy, đúng là trèo cao mà không với tới.” Mẹ tôi nghiêm túc nói.

“Mẹ, mẹ nghe xem mẹ đang nói gì thế?!” Tôi ngán ngẩm.

“Đừng có lắm lời, thứ Bảy tuần này nhà họ Trần qua thăm, con nhanh chóng thu xếp về đây, đừng có như hồi bé vừa gặp là cãi nhau.” Mẹ nói rồi cúp máy.