5

Tôi cảm thấy buồn bực, và Trần Tự Bạch lại nhắn tin tới.

“Bị mắng chưa?”

Nhìn tin nhắn của anh ta, tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt đáng ghét đằng sau màn hình.

Xin lỗi, bây giờ là gương mặt đáng ghét nhưng đẹp trai.

“Trần Tự Bạch, coi như cậu giỏi.” Tôi giận dỗi trả lời.

Bên kia lại trả lời kiểu chẳng liên quan, “Thứ Bảy gặp, đồ trẻ con.”

“Đồ trẻ con” là biệt danh mà Trần Tự Bạch đặt cho tôi, vì tên tôi là Nhược Chi, nghe gần giống từ “nhược trí” (nghĩa là trẻ con).

Sau khi thất bại trong trận đấu với Trần Tự Bạch, tôi thậm chí chẳng còn tâm trạng để gọi đồ ăn.

Thôi, nhịn một bữa cũng đỡ béo.

Mở một nền tảng mạng xã hội lên, chỉ sau vài giờ, phần bình luận từ “hahaha” đã chuyển thành: “Nếu hai người thành đôi, tôi góp 500, ghi vào sổ nhà số một.”

Tôi thắc mắc, lục lại từng bình luận, và phát hiện ra Trần Tự Bạch đã trả lời từng cái một của tôi.

Ở video anh ta chơi guitar, anh ta trả lời: “Hôm nào tôi sẽ nói chuyện với chủ nhà, mua luôn căn nhà đó, hộ khẩu viết tên cậu vào, rồi cậu bán đi lấy tiền tặng tôi.”

Ở video ngắm cực quang, anh ta đáp: “Bây giờ chưa phải mùa đẹp nhất để ngắm cực quang, đến mùa tôi sẽ thông báo, đưa cậu đi.”

Ở video tập gym, anh ta trả lời: “Thứ Bảy này tôi sẽ mặc ít hơn, để cậu xem cho đã mắt.”

Trần Tự Bạch, cậu nghĩ cậu đang làm gì thế này?

Đây là phần bình luận chứ không phải nơi hoang vắng đâu nhé!

6

Tôi cắn răng xóa từng bình luận của mình, như thể xóa đi chúng là xóa hết những việc ngớ ngẩn mà tôi đã làm.

Nhưng rõ ràng điều đó là không thể.

Mấy cư dân mạng tinh mắt đã lần mò đến tận tài khoản của tôi, và bắt đầu tràn ngập phần bình luận của tôi bằng những câu chẳng biết là vui hay thách đố.

“Hóa ra là chị gái xinh đẹp của đại học A! Chị đẹp cũng biết nói đùa sao?”

“Nếu hai người này không có gì, tôi sẽ vừa trồng cây chuối vừa gội đầu và ăn một tấn phân.”

“Phỏng vấn cái nhỉ, làm sao mà anh chàng đẹp trai này có thể biến bình luận của cô gái hài hước thành một câu chuyện tình ngọt ngào? Người trong cuộc thấy thế nào?”

Lần đầu tiên tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi ông nội tôi không biết dùng mạng xã hội.

Tất nhiên, việc xấu hổ sẽ không kết thúc mãi mãi, mà nó chỉ càng ngày càng xấu hổ hơn.

Trần Tự Bạch, như sợ tôi chưa đủ mất mặt, chạy thẳng đến tài khoản của tôi và bắt đầu bình luận dưới từng video.

Ở video tôi mặc váy trắng selfie, anh ta bình luận: “Tôi nghi ngờ nặng rằng cậu đăng video này chỉ để theo đuổi tôi.”

Ở video hoàng hôn, anh ta nói: “Hoàng hôn đẹp lắm, nhưng tiếc là không có tôi bên cạnh.”

Ở bài viết tâm trạng buồn của tôi, anh ta đáp: “Nếu có ngày cậu buồn bực, nhớ gọi cho tôi, để tôi biết rằng cậu cũng có ngày như thế.”

Đúng là “bó tay” luôn, cả nhà ơi! 

Lúc này tôi thật sự chỉ muốn đâm chết tất cả!

“Còn hai ngày nữa là tới thứ Bảy, hai ngày này tôi phải xóa bớt thứ gì đó rồi.” Tôi nghiến răng nhắn tin cho Trần Tự Bạch.

“Xóa gì? Cậu không phải định xóa tôi đấy chứ?” Trần Tự Bạch hỏi.

“Không, tôi định xóa luôn chút đạo đức còn sót lại, rồi thứ Bảy sẽ đâm chết cậu.”

Ngày hôm đó, trong khi chúng tôi tiếp tục “chọc ngoáy” nhau, ngày chẳng mấy vui vẻ mà kết thúc.

7

Có một cảm xúc lạ lùng cứ vương vấn trong lòng tôi, khi nói chuyện với Trần Tự Bạch, tôi lại cảm thấy vui sao?

Nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó, tôi xem liền tù tì 20 tập phim về Vương Bảo Xuyến đi đào rau dại để lấy lại bình tĩnh.

Đừng suy nghĩ lung tung, suy nghĩ lung tung là nguồn gốc của mọi rắc rối.

Trang đầu tiên của cuốn kiếm phổ dạy rằng, “Trong lòng không có đàn ông, kiếm tự nhiên sẽ trở nên thần kỳ.”

Khi tôi vừa lấy lại bình tĩnh, Trần Tự Bạch lại nhắn tin: “Cậu có đó không?”

“Có khi nào không nhỉ, không có bất ngờ gì thì trong 30 năm tới tôi vẫn ở đây?”

Tôi thực sự không muốn trả lời anh ta, nhưng cũng may là anh ta không tiếp tục nhắn tin nữa.

Bộ nhớ của cư dân mạng luôn ngắn hạn, chỉ trong hai ngày mà vụ của tôi đã lắng xuống.

Sáng thứ Bảy, sau khi học bù môn Toán cao cấp bị rớt kỳ trước cùng với Tô Lạc, tôi phát hiện dưới ký túc xá đã có rất nhiều người tụ tập.

“Trời ơi, đẹp trai quá!” Tô Lạc hét lên kinh ngạc.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Tô Lạc, một chiếc Ferrari đỏ chói mắt đang đỗ dưới ký túc xá nữ, và bên cạnh nó là một chàng trai cao tầm 1m90, da trắng, đẹp trai như tượng tạc.

Nhưng mà, sao chàng trai đó càng nhìn càng quen?

Trần Tự Bạch!?

Tôi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, mới hai ngày trước thôi tôi còn đối đầu với anh ta, giờ đã phải gặp ngoài đời, đúng là xấu hổ đến mức không có chỗ trốn!

Khi tôi còn đang do dự không biết có nên tránh mặt đi không, thì Trần Tự Bạch đã nhìn thấy tôi.

Nhìn anh ta tươi cười bước tới, tôi có cảm giác như hàng ngàn con kiến đang bò khắp người.

“Sao không trả lời tin nhắn?” Trần Tự Bạch quen thuộc cầm lấy đống sách trên tay tôi.

Nhìn Tô Lạc với ánh mắt đầy tò mò, tôi lúng túng kéo Trần Tự Bạch đi chỗ khác.

“Ờm, mình sẽ không về phòng nữa, có chút việc cần giải quyết.” Nói với Tô Lạc xong, tôi kéo Trần Tự Bạch lên chiếc Ferrari.

“Lái xe đi!”

Tôi không muốn tiếp tục bị mọi người dưới ký túc nhìn như xem khỉ trong sở thú, nhất là mười mấy cặp mắt như muốn xé nát tôi ra từng mảnh, cô gái xinh đẹp này sợ lắm.

8

Ngồi trên ghế phụ của chiếc Ferrari, cảm giác thật phê, trừ việc hôm nay tôi chưa gội đầu, cũng chưa trang điểm.

Khi tôi đang cắn răng tự hỏi tại sao không vì chiếc Ferrari này mà trang điểm thật đẹp, thì vô tình bắt gặp gương mặt nửa cười nửa không của Trần Tự Bạch.

Ôi trời, tại sao tôi lại phải nhấn mạnh từ “đẹp trai”? Bởi vì anh ta thật sự quá, quá, quá, quá đẹp trai.

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Tất cả là tại anh ta, nếu anh ta báo trước thì tôi đã chuẩn bị kỹ rồi!

Được thôi, thực ra anh ta có báo mà tôi lại bật chế độ “miễn làm phiền”.

“Không nhìn cậu đâu.” Trần Tự Bạch nói giọng nhẹ nhàng, mắt híp lên đầy vẻ tinh nghịch.

“Tôi đang nhìn cô vợ chưa từng gặp mặt của tôi.”

Thật sự là biết nói chuyện, anh ta làm tôi đứng hình luôn.

“Có phải cậu rất muốn ăn đòn không?” Tôi nghiến răng đáp trả.

“Ồ? Tôi nhớ ai đó nói tôi rất đẹp trai mà?” Trần Tự Bạch còn cố tình đưa tay sờ mặt.

Nhìn những ngón tay dài, thon gọn và rõ ràng của anh ta, với tư cách là người yêu thích bàn tay, tôi không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

“Nhìn cái gì?” Nếu tôi không nhầm, Trần Tự Bạch đã đỏ mặt.

“Nếu cậu có mắt thì thấy tôi đang nhìn cậu, nếu cậu không có mắt thì coi như tôi chưa nói gì.” Tôi đáp tỉnh bơ.

Trần Tự Bạch cạn lời.

Lần này tôi đã gỡ gạc được một bàn, yeah!

Nửa giờ sau, tôi và Trần Tự Bạch cùng ba mẹ anh ta ngồi trong phòng khách nhà tôi.

Một bầu không khí kỳ quặc lan tỏa khắp nơi.

Ba mẹ Trần và ba mẹ tôi ngồi đối diện với tôi và Trần Tự Bạch.

Tôi bắt đầu ngồi cào cào đầu gối, trong khi liếc mắt thấy Trần Tự Bạch còn cào mạnh hơn tôi!

Tôi không thể thua, tiếp tục cào!