9
Khi đầu gối tôi bắt đầu đau rát, chú Trần mở lời trước.
“Chú thấy Tự Bạch nhà chú và cháu thật sự là một đôi trời sinh!”
“Không hợp chút nào!” Tôi và Trần Tự Bạch đồng thanh nói.
Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt tươi cười của ba mẹ hai bên, tôi thấy vô cùng lúng túng.
“Cậu ta có gì mà xứng với cháu!”
“Cậu ta có gì mà xứng với con!”
“Đừng có học theo tôi nói chuyện!”
Được rồi, đúng là ăn ý ba lần liên tiếp, bao năm không gặp, sự đồng cảm giữa hai “chiến binh bàn phím” mạng xã hội cuối cùng cũng được phát huy hết mức.
“Hứ.” Tôi lườm Trần Tự Bạch một cái, đúng là anh ta đẹp trai đấy, nhưng để sánh với tôi thì còn cách tám trăm dặm nữa.
Trần Tự Bạch cũng đáp lại tôi bằng một cái lườm tương tự.
“Ối trời ơi! Nồi canh trong bếp chín rồi, mẹ phải xem sao!” Mẹ tôi hốt hoảng rồi vội vã chạy vào bếp.
Khi đồ ăn được dọn lên bàn, nhìn bàn tiệc thịnh soạn như mâm cỗ ngày Tết, nước miếng tôi chảy dài ba nghìn mét.
Tôi vừa định gắp một miếng thịt kho tàu thì bị mẹ vỗ vào tay.
“Mẹ! Mẹ làm gì vậy?” Tôi nhăn mặt.
“Con đúng là không biết lớn nhỏ! Không biết để Tự Bạch ăn trước à?” Mẹ tôi lườm tôi.
Trần Tự Bạch cười tít mắt, thậm chí sắp cười đến tận trời. Anh ta đắc ý gắp miếng thịt kho tàu mà tôi định ăn, chậm rãi nhai một cách khoái chí.
Tôi tức lắm, không chịu thua, gắp ngay hai miếng thịt kho tàu rồi nuốt chửng.
Sau đó, anh ta ba miếng.
Tôi bốn miếng.
Anh ta năm miếng.
Bữa ăn kết thúc, cả tôi và Trần Tự Bạch đều tăng thêm hai cân.
Ba mẹ Trần Tự Bạch định về nước định cư, và nhà đối diện nhà tôi lại đang rao bán, thế là sau này tôi và Trần Tự Bạch trở thành hàng xóm.
Tôi chỉ biết chuyện này khi tiễn họ ra về và sững sờ nhìn ba Trần Tự Bạch lấy chìa khóa ra mở cửa căn nhà đối diện nhà tôi.
10
Sáng hôm sau, tôi mặc bộ đồ ngủ in hình gấu, kéo rèm cửa ra, đón nắng sớm và vươn vai một cách sảng khoái, bỗng liếc thấy Trần Tự Bạch đang đứng trên ban công nhà đối diện, mặt ngơ ngác.
Tôi lập tức đóng rèm lại. Hình như tôi thức dậy sai cách rồi, thấy Trần Tự Bạch sao? Thử thức dậy lại lần nữa thôi.
Tôi không tin, kéo rèm ra rồi lại đóng vào, nhưng Trần Tự Bạch vẫn đứng đó với bộ đồ ngủ màu xám đậm.
Trời ơi!
Sao tôi lại quên mất tên đáng ghét này giờ đang sống ngay đối diện mình chứ!
“Chào buổi sáng, cô vợ chưa từng gặp mặt của tôi.” Trần Tự Bạch lười biếng chào tôi.
“Chào buổi sáng, đồ đáng ghét với ba phần giễu cợt, ba phần lạnh lùng và ba phần bất cần.” Tôi cười nhạt, rồi kéo rèm lại.
Sau khi tắm rửa xong, vẫn còn sớm nên tôi trang điểm thật đẹp, chuẩn bị đi học.
Chiều nay trường có tiết thực hành, nghe nói sẽ có một trợ giảng trẻ tuổi đến, biết đâu đó lại là crush của tôi, và tình yêu không phải đã đến rồi sao?
Tôi vui vẻ nghĩ ngợi, chờ đúng giờ rồi ra ngoài, tình cờ gặp Trần Tự Bạch cũng vừa mở cửa.
Anh ta vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt lóe lên một chút ngạc nhiên, tuy khó nhận ra nhưng tôi vẫn kịp bắt được.
Đừng hỏi sao tôi biết, cuộc đời này, tất cả là nhờ vào trí tưởng tượng thôi.
“Đi học à?” Trần Tự Bạch hỏi.
“Ừ, nghe nói cậu nhảy lớp tốt nghiệp sớm đúng không? Tội nghiệp thật, không được tận hưởng quãng thời gian đẹp đẽ của đại học.” Tôi mỉa mai.
“Haha, nhưng vẫn hơn mấy người thi lại môn Toán cao cấp chứ.” Trần Tự Bạch không chịu thua.
Chết tiệt, anh ta dám lôi chuyện thi lại môn Toán cao cấp của tôi ra nói!
Tôi không thể đáp lại, theo thói quen quốc tế lườm anh ta một cái rồi quay người chạy đi.
11
“Chạy gì vội thế, định đi đầu thai à? Để tôi đưa cậu một đoạn?” Trần Tự Bạch túm lấy cổ áo tôi.
“Được thôi, đường Hoàng Tuyền, phố Cầu Nại Hà, số 306.” Dù câu nói khó đỡ, tôi vẫn ứng chiến.
“Ok.”
Thế là một cách kỳ lạ, tôi lại ngồi vào ghế phụ của chiếc Ferrari của Trần Tự Bạch.
“Cậu thật sự đưa tôi đến trường à?” Tôi nghi ngờ.
“Cậu tốt bụng đến thế sao?”
“Tất nhiên là không!” Trần Tự Bạch trả lời đầy tự tin.
“Tiện đường thôi, không thì cậu nghĩ chiếc Ferrari sang trọng này là để loại người vô danh như cậu ngồi sao?”
Tôi lườm anh ta một cái, không nói thêm gì nữa.
“Sao không nói gì nữa?” Trần Tự Bạch mở miệng trêu chọc.
“Loại người vớ vẩn như tôi không xứng để nói chuyện với cậu đâu.” Tôi bực bội đáp.
“Đùa chút thôi, làm gì căng vậy.” Trần Tự Bạch cười nhẹ, không có vẻ gì là tức giận.
“Hôm nay ăn mặc chỉnh chu thế, có hẹn à?”
“Tất nhiên rồi.” Để không mất mặt, tôi tự tin vuốt lại mái tóc uốn bồng bềnh của mình.
“Vậy mà lúc gặp tôi, chẳng thấy cậu chuẩn bị kỹ thế này.” Giọng Trần Tự Bạch nghe có vẻ hơi chùng xuống.
“Cậu có người yêu rồi à?”
“Ừm hứ.” Thấy anh ta tỏ vẻ bối rối, tâm trạng tôi tốt hẳn lên.
“Hôm nay sẽ gặp trợ giảng mới ở phòng 306.”
“Ồ?” Trần Tự Bạch có vẻ hứng thú, khác hẳn với thái độ uể oải ban nãy.
“Trợ giảng mới ở phòng 306? Mới đến mà cậu đã tán đổ rồi à?”
Nhìn anh ta tò mò như vậy, tự nhiên tôi lại thấy khó chịu.
“Tất nhiên rồi.” Tôi đành tiếp tục bốc phét.
“Anh ấy mê mẩn tôi rồi, ngày đêm nhớ nhung.”
“Mê mẩn? Nhớ nhung?” Không hiểu sao, tôi có cảm giác Trần Tự Bạch đang nghiến răng thì phải.
“Đúng vậy!” Thấy anh ta tức giận, tôi liền gật đầu mạnh mẽ.
“Sức hút của tôi lớn lắm, anh ấy vừa mới đến đã bị tôi đánh gục rồi.”
“Cậu biết anh ta là ai không, trông thế nào?” Trần Tự Bạch nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
12
Nhìn kỹ lại, tôi mới thấy mặt anh ta đen sì, như kiểu vừa ăn phải năm ký phân vậy.
“Tất nhiên rồi, cao 1m85, da ngăm, vận động viên thể thao, đẹp trai khỏi bàn.” Tôi tự tin bịa ra một hình mẫu hoàn hảo.
Dù sao anh ta cũng không biết mà, cứ bịa thôi, lời nói dối này không hại ai cả. Xin lỗi trợ giảng trẻ tuổi, dù tôi chưa gặp cậu.
Có lẽ do tôi bịa ra một hình mẫu quá tuyệt vời, nên Trần Tự Bạch đâm ra tự ti, không nói thêm gì nữa.
Xe chạy đến trường, dừng ngay trước tòa nhà tôi có tiết học. Tôi hớn hở bước xuống, không quan tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh, cười tươi như hoa.
Trần Tự Bạch cũng xuống xe, đi theo sau tôi khiến tôi ngạc nhiên.
“Cậu theo tôi làm gì?” Tôi hỏi.
“Ai nói tôi theo cậu?” Trần Tự Bạch đáp.
“Tôi đến lớp mà.”
“Cậu cũng rớt môn à? Học ở nước ngoài không qua, về đây học lại?” Tôi cố nhịn cười, hí hửng mỉa mai.
Mặt Trần Tự Bạch tối thêm một chút, tôi thầm nghĩ chắc hẳn tôi nói trúng tim đen rồi, trong lòng vui như mở hội. Ngày xưa cậu ta nhảy hai lớp liền, còn khoe với tôi bao lâu về việc thi đậu cao học sớm, giờ lại bị rớt môn, đúng là trời có mắt!
Khoan đã? Học liền thạc sĩ như cậu ta thì làm sao lại rớt môn ở trường đại học của tôi được?
Khi tôi còn đang thắc mắc, đôi chân đã tự bước đến cửa phòng học từ bao giờ.
Lớp học gần như đã đầy người, giáo sư đã đứng trên bục giảng từ trước.
Tôi vừa bước vào cửa thì nhận ra Trần Tự Bạch vẫn đứng đó.
“Cậu không vào à?” Tôi hỏi.
“Không.”