18

Vừa đi vệ sinh xong, tôi phát hiện ra “đèn đỏ” ghé thăm.

Cảm giác như kiệt sức, tôi nằm bẹp trên giường ký túc xá, cơn đau dày xé bụng như hàng ngàn con kiến đang cắn.

Thật ghen tị với mấy cô gái không đau khi đến kỳ, họ mãi mãi sẽ không hiểu được nỗi khổ của những người bị đau bụng kinh, huhu.

Tôi run rẩy mở tủ thuốc nhỏ đầu giường, uống một viên thuốc giảm đau, và cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cơn đau khiến tôi không thể dậy nổi, tôi liền xin phép nghỉ tiết tự học buổi tối với giảng viên hướng dẫn.

Phụ nữ, sống thôi đã là một điều khó khăn.

Sáng hôm sau, dù vẫn đau, tôi cố uống một viên thuốc giảm đau nữa rồi đi học.

Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là suy nghĩ của con gái thôi, hôm nay có tiết của giáo sư già, thử xem liệu Trần Tự Bạch có chút nào thương hại tôi không.

Được rồi, lý do nghiêm trọng hơn là nếu bỏ tiết của giáo sư này thì sẽ bị trừ tín chỉ, bất kể lý do là gì, nên tôi phải đến.

Khi điểm danh, tôi yếu ớt trả lời, nhưng Trần Tự Bạch không có phản ứng gì.

Được thôi, đúng là một tên vô tình vô nghĩa, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Tôi biết ngay mà, phụ nữ khi đã rung động thì không còn sức mạnh để cầm dao nữa!

Sau khi chịu đựng đau đớn suốt buổi học, tôi dựa vào tường, từng bước nhỏ chậm chạp đi về ký túc xá.

Bất ngờ, tôi trượt chân và rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Đến kỳ kinh mà vẫn đau thế à?” Trần Tự Bạch vừa ôm tôi, vừa nhét vào tay tôi một hộp thuốc Ibuprofen và một chai nước đường đỏ ấm.

“Cậu kiếm mấy thứ này ở đâu vậy?” Tôi nhìn chai nước đường đỏ ấm nóng trong tay, áp vào bụng, cảm giác dòng nhiệt lan tỏa khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Đặt đồ ăn ngoài trong lúc học.” Trần Tự Bạch lúng túng quay mặt đi.

“Trợ giảng mà cũng trốn việc à, đỉnh đấy anh bạn.” Tôi không nhịn được mà giơ ngón cái khen ngợi anh ta.

Tôi khẽ di chuyển, dòng nhiệt ấm áp chảy khắp bụng, nhưng vẫn đau đến mức phải rùng mình.

“Ngày xưa cậu cũng thế.” Trần Tự Bạch thở dài.

Hóa ra anh vẫn nhớ.

19

Hồi lớp 9, có lần tôi đau bụng kinh đến ngất xỉu trong giờ học, chính Trần Tự Bạch đã bế tôi đến phòng y tế.

Hôm đó có vài nam sinh trong lớp đùa rằng tôi giả vờ đau, làm gì mà đến mức đau như thế. Trần Tự Bạch liền lao vào đánh nhau với bọn họ, thậm chí còn đá một tên ngã sõng soài.

“Chỉ đá cậu một cái thôi mà, có gì mà đau thế? Giả vờ à?” Trần Tự Bạch nói khi nhìn cậu ta nằm quằn quại trên mặt đất.

Vì chuyện đó, Trần Tự Bạch bị kỷ luật nặng, dù tốt nghiệp nhờ thành tích xuất sắc mà hồ sơ của anh ta đã được xóa bỏ. Nhưng trong lòng tôi, tôi vẫn nhớ mãi chuyện đó.

Kể từ ngày hôm đó, Trần Tự Bạch cứ đến kỳ kinh của tôi là lại mang trà gừng đường đỏ và thuốc giảm đau đến đặt trên bàn tôi.

Cho đến khi tốt nghiệp cấp hai và gia đình anh chuyển đi, anh vẫn đều đặn gửi đường đỏ cho tôi qua đường bưu điện, và đến giờ vẫn chưa hề ngừng.

Tôi hít hít mũi, kết thúc dòng hồi tưởng. “Giáo sư già không thể nghỉ học được đâu, vắng một buổi là bị trừ tín chỉ đấy.”

Trần Tự Bạch thở dài, rồi bế tôi đến chân ký túc xá. Anh ta cười đểu, “Gọi tôi là bố đi, tôi giúp cậu điểm danh hai buổi còn lại.”

“Biến đi!” Tôi mắng, giọng yếu ớt không còn chút sức lực nào.

Trần Tự Bạch không thể vào ký túc xá nữ, tôi lê bước khó nhọc lên phòng, cảm giác như vừa trải qua cả vạn năm vậy.

Vừa nằm xuống, điện thoại đã có tin nhắn từ Trần Tự Bạch, “Cậu về ký túc xá chưa?”

Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, hóa ra anh ta vẫn lo lắng cho tôi, “Về rồi.”

Rồi anh ta không nhắn thêm gì nữa.

Rốt cuộc anh ta có thích tôi không, là thật lòng quan tâm hay chỉ vì từ nhỏ đến lớn đã quen với việc chăm sóc tôi?

Tôi thấy bực bội vô cùng. Rõ ràng hành động của anh ta có vẻ như thích tôi, nhưng điều đó cũng có thể là do tình cảm từ bé, dù tôi chưa từng chăm sóc lại anh ta.

Anh ta lúc nào cũng nói năng cay nghiệt, chưa bao giờ cho tôi một lời tử tế. Vậy nên rốt cuộc anh có thích tôi không?

Aaa! Anh có thích tôi không cơ chứ!

Mang theo nỗi buồn và cơn đau, tôi ép bản thân phải đi ngủ sớm.

20

Hôm sau, tôi ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Buổi chiều mới có tiết của giáo sư, sáng thì không có tiết.

Mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của Trần Tự Bạch nằm yên ở đầu danh sách.

“Tôi đã xin nghỉ cho cậu rồi, hai buổi còn lại không cần đến nữa, không bị trừ tín chỉ.”

Đúng là trợ giảng, cảm giác đi cửa sau thật tuyệt vời.

Tôi vừa nhai viên thuốc Ibuprofen vừa nhắn tin cảm ơn: “Cảm ơn nha, ông bố lớn của tôi.”

Trần Tự Bạch: “Cậu có muốn đi học không? Có vẻ như cậu đang ngứa da rồi đấy.”

“Đừng mà, bố ơi.”

Làm người mà, phải biết mềm mỏng đúng lúc. Tôi thề là tôi không muốn phản bội ông bố thân yêu của mình, nhưng Trần Tự Bạch cho tôi quá nhiều.

Hai buổi học không cần đi, mà còn được giữ điểm tín chỉ! Thật không biết lấy gì để cảm tạ ông bố này!

Thứ Sáu tối, cơ thể tôi đã khỏe lại khá nhiều.

Hiếm lắm Trần Tự Bạch mới nhắn tin cho tôi: “Cậu có đó không?”

Lại đến rồi, lại cái kiểu “Cậu có đó không?” này, đúng là bệnh!

“Hiếm khi cậu nhắn tin nha!” Xem như nể tình anh ta đã giúp tôi xin nghỉ, tôi không trêu anh ta.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Trần Tự Bạch hiếm khi nhắn tin nghiêm túc thế này, làm tôi cũng căng thẳng theo.

“Tôi đọc được một câu, rằng khi một cô gái nhắn tin cho cậu và khiến cậu không kìm được mà cười, thì cậu nên xóa cô ấy đi.

“Vì vậy…”

Nhìn dòng tin nhắn, tôi nhanh như chớp xóa luôn tài khoản của Trần Tự Bạch, rồi chặn anh ta lại.

Ồ, định xóa tôi à? Không có cửa đâu!

Tôi lập tức dùng Alipay để nhắn tin cho anh ta: “Không ngờ chứ gì, định xóa tôi trước à?

“Không có cửa đâu! Tôi xóa trước cậu rồi, haha!”

21

Sau khi xóa Trần Tự Bạch, anh ta không gửi lời mời kết bạn lại. Tuần này cũng hết tiết thí nghiệm rồi, anh ta chắc cũng không ở lại trường nữa.

Tôi bỗng cảm thấy hối hận, nhưng lại không có can đảm để thêm lại anh ta. Dù sao thì cũng còn Alipay, không thì có Taobao hay các mạng xã hội khác để liên lạc, không cần vội.

Cùng lắm thì tuần sau tôi về nhà một chuyến rồi kết bạn lại cũng được.

Thế là thứ Bảy đến.

“Nhược Chi, tối nay mặc đẹp chút nhé!” Tô Lạc ghé qua phòng tôi dặn dò, vì tối 6 giờ có buổi liên hoan.

“Tớ có thể không đi không?” Thật ra tôi chỉ giỏi nói miệng thôi, còn hành động thật thì tôi không tự tin lắm.

“Không được đâu, cậu đã điền vào danh sách rồi, đi thôi đi thôi, chúng ta cùng đi.” Tô Lạc vừa kéo tay tôi vừa lắc lư.

Ai mà từ chối được một cô gái đáng yêu như Tô Lạc chứ? Tôi thì chắc chắn không rồi.

Thế là tôi trang điểm kỹ lưỡng, uốn mái tóc thành những lọn xoăn bồng bềnh, khoác lên mình chiếc váy dây đen lấp lánh, xuất hiện đầy lộng lẫy.

“Nhược Chi, cậu đẹp quá! Đúng là hoa khôi của khoa mình.” Tô Lạc nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.

“Đi thôi! Tối nay cậu chắc chắn là người nổi bật nhất!”

Tô Lạc kéo tôi đến buổi liên hoan.

Phải nói rằng, Tô Lạc không nói dối, ở đó toàn là đàn ông, vai rộng eo thon, thân hình đẹp đến mức bùng nổ, nhìn là biết thuộc kiểu có tám múi bụng.

Có vài anh chàng không chỉ thân hình đẹp mà khuôn mặt cũng rất xuất sắc. Buổi liên hoan này thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt.

Điều khiến tôi vui nhất là số lượng con trai nhiều hơn con gái!

Vừa mới vào phòng, tôi và Tô Lạc đã bị mấy chàng trai thể thao vây quanh trò chuyện.

Bạn trai của Tô Lạc nhanh chóng chạy đến đứng cạnh cô, thể hiện chủ quyền.

Tôi liếc qua bạn trai của Tô Lạc, đúng chuẩn 1m85, da ngăm, vận động viên thể thao. Cái mô tả này nghe quen quen, hình như tôi đã từng nghe ở đâu đó nhưng không nhớ ra.

Tô Lạc có bạn trai rồi, còn tôi thì không, thế nên tôi trở thành tâm điểm của buổi liên hoan, xung quanh toàn là đàn ông vây quanh.

22

Niềm vui ngắn ngủi làm tôi tạm quên hết phiền muộn. Khi tôi đang chìm đắm trong thiên đường thì bỗng cảm giác có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy gáy tôi.

“Giang! Nhược! Chi!” Đó là Trần Tự Bạch.

Đối diện với Trần Tự Bạch, tôi có cảm giác như Phan Kim Liên bị bắt quả tang khi đang cho Võ Đại Lang uống thuốc độc.

“Chuyện… chuyện gì vậy!” Tô Lạc và mấy anh chàng xung quanh lập tức hiểu ý mà rời đi.

Tô Lạc lén đi hẹn hò, còn mấy anh chàng kia chỉ muốn đến buổi liên hoan để gặp gỡ vài cô gái đẹp, chẳng ai muốn dính vào rắc rối cả.

“Chuyện gì hả? Tôi đã viết giáo án hai ngày liền để giúp cậu không bị trừ tín chỉ, còn cậu thì sao? Đi ra ngoài để hưởng thụ buổi liên hoan?” Trần Tự Bạch nghiến răng nghiến lợi.

“Liên hoan… có gì sai sao?” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Đi theo tôi!” Trần Tự Bạch không nói gì thêm, nắm chặt cổ tay tôi kéo đi, khiến tôi không còn cách nào ngoài đi theo bước chân anh ta.

“Chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi.

“Đến một nơi không có liên hoan.” Anh ta đáp.

“Ừm…”

Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, chẳng ai nói gì.

Trần Tự Bạch kéo tôi lên chiếc Ferrari, ở ghế phụ đáng lẽ dành cho tôi lại đang nằm một bó hoa hồng được gói ghém tinh tế, rất đẹp.

“Lên xe.” Trần Tự Bạch nói một cách thờ ơ.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn đứng im.

“Sao không lên xe?” Trần Tự Bạch hỏi.

“Ghế phụ có hoa rồi, xe cậu chỉ có hai chỗ, tôi ngồi đâu?” Tôi hỏi lại.

“Cậu không thể ôm hoa à, đại ca?” Trần Tự Bạch nghiến răng.

“À ừ! Phải rồi.” Thế là tôi ôm bó hoa hồng ngồi vào ghế phụ cạnh anh ta.

Suốt quãng đường, không khí nặng nề đến mức tôi không chịu nổi, bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Hoa này cậu định tặng ai vậy?”

“Tặng ai à? Tặng giáo sư đấy, được không?” Trần Tự Bạch trả lời với vẻ khó chịu.

“Haha, giáo sư cũng theo xu hướng thời thượng nhỉ, ổng cũng thích hoa hồng à?” Tôi cười hề hề.

“Không thích.” Trần Tự Bạch đáp cộc lốc.

“Vậy sao cậu còn tặng?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Tôi nói gì cậu tin nấy à?” Trần Tự Bạch nhìn tôi như nhìn người ngốc.