23
“Vậy chứ không phải cậu có người mình thích rồi à? Cậu định tặng hoa cho cô ấy đúng không?” Tôi hỏi thử, dù biết chắc hoa này không phải tặng cho tôi. Từ sau khi tôi hôn anh ta, anh ta đã tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với tôi.
Vừa quan tâm, vừa xa cách, đúng kiểu trai tồi!
“Tôi thật sự có người mình thích rồi.” Trần Tự Bạch không quay lại nhìn tôi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng anh ta.
“Ồ.” Giọng tôi tự nhiên trở nên nặng nề. Trần Tự Bạch mới về nước, rốt cuộc là ai?
Là hoa khôi bên khoa bên cạnh, người đã đến tìm anh hỏi bài hôm đầu tiên lên lớp?
Hay là cô em sinh viên năm nhất đã xin số điện thoại của anh hôm anh tiễn tôi về ký túc xá?
Hay là trong thời gian tôi nằm dưỡng bệnh, anh đã có cô gái khác bên cạnh?
Thật đáng ghét, thật ghen tị, thật không cam lòng. Có phải mối tình thanh mai trúc mã sẽ không bao giờ thắng nổi những tình yêu sét đánh không?
Nhưng tôi cũng không đủ dũng khí như họ để mở lời…
Mũi tôi cay cay, nước mắt như trực trào.
Khó chịu quá, khó chịu muốn chết!
“Tôi thích một cô gái đã lâu rồi, lúc nhỏ cô ấy từng lấy đá đập đầu tôi đến mức phải khâu vài mũi…”
Tôi ngừng khóc, không tin vào tai mình, nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta vừa nói gì?
“Hồi đó nhìn cô ấy đứng cạnh giường bệnh khóc thút thít, tôi tự hỏi, rõ ràng người bị thương là tôi mà sao cô ấy lại đau lòng đến vậy. Điều đó khiến tôi rất tò mò về cô ấy.”
“Sau đó chúng tôi học cùng nhau suốt tiểu học và trung học. Khi tốt nghiệp cấp hai, tôi chuyển đi, nhưng chúng tôi vẫn duy trì liên lạc qua mạng.”
“Tôi thích đấu khẩu với cô ấy, thích nhìn cô ấy cười, cũng thích chọc giận cô ấy để bị mắng, và thích cảm giác mình có thể làm cô ấy thay đổi tâm trạng.”
“Nhưng hôm qua, cô gái tôi thích đã xóa và chặn tôi. Tôi thậm chí không thể thêm lại cô ấy. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói nốt đoạn cuối của câu nói đó.”
“Câu gì?” Tôi thử hỏi, tim đập thình thịch.
24
“Khi tôi nhìn vào khung chat của cô ấy, mỗi lần nhận được tin nhắn, tôi không kìm được mà mỉm cười. Tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi đã yêu cô ấy rồi.”
“Cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không? Nếu đồng ý thì cứ ôm lấy bó hoa này, còn nếu không…”
“Tôi đồng ý!” Tôi không đợi Trần Tự Bạch nói hết câu, đã vội vàng trả lời.
Trần Tự Bạch nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng dần: “Đồ trẻ con, hai hôm trước dám hôn trộm tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.”
Biệt danh của tôi, lại một lần nữa được thốt ra từ giọng nói vừa ngọt ngào vừa khàn khàn của Trần Tự Bạch, khiến tôi đột nhiên thấy ngượng ngùng.
Tôi vô thức lùi lại, nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh ta và gương mặt điển trai đang tiến gần hơn, cảm giác nguy hiểm lan tỏa.
“Tôi… tôi hôn trộm bạn trai tương lai của mình thì sao chứ?” Tôi ương ngạnh nói.
“Hơn nữa, đó còn là nụ hôn đầu của tôi, cậu cũng đâu chịu thiệt.”
“Ồ?” Trần Tự Bạch nghe đến đây, nụ cười càng rõ rệt.
“Vậy thì ôn lại chút nhỉ.”
“Ôn lại gì chứ… Ưm!” Lời tôi chưa kịp nói hết, đã bị nụ hôn của Trần Tự Bạch chặn lại.
Khi môi chạm vào nhau, mặt tôi nóng bừng.
“Nhược Chi, thở đi.”
Cứu với! Sao Trần Tự Bạch hôn giỏi thế này!
Tình yêu không cần đợi lâu, yêu là phải ngay bây giờ!
(Kết)