Ngoại truyện (Góc nhìn của Trần Tông Đình)

Khi Giang Uyển 16 tuổi, cô ấy thường dành thời gian cuối tuần và các ngày lễ để làm tình nguyện viên.

Tuổi dậy thì khiến nhiều cô gái có chút ngượng ngùng vì sự thay đổi cơ thể, nhưng Giang Uyển thì khác. Cô ấy đã sớm trở nên vô cùng xinh đẹp và cuốn hút.

Do bệnh tật dày vò từ nhỏ nên cô ấy vốn đã là một người khá khép kín. Điều này khiến cô ấy càng trở nên ít hòa đồng hơn với mọi người.

Lần đầu tiên Trần Tông Đình gặp cô là khi anh theo ông nội đi nhà thờ cầu nguyện.

Cô là tình nguyện viên, đưa những đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi tham gia vào đội hợp xướng.

Khi những đứa trẻ hát, cô mặc một chiếc váy trắng, ngồi đánh đàn piano.

Lúc chụp ảnh sau buổi hợp xướng, cô lẽ ra phải đứng ở giữa, nhưng lại bị người ta đẩy sang một góc khuất. Cô cũng không tranh giành, chỉ lặng lẽ đứng ở vị trí khiêm tốn ở hàng sau để chụp ảnh.

Không ai chú ý đến tình tiết nhỏ này, nhưng ông nội đột nhiên nói với anh:

“Con nhìn cô bé đánh piano kia, nhỏ tuổi mà có vẻ rất điềm tĩnh.”

Nhờ câu nói đó, anh đã nhìn cô thêm vài lần.

Khi đó anh 24 tuổi, đầy tham vọng và đang dốc sức vào sự nghiệp. Anh tập trung đến mức không bận tâm đến chuyện gì khác.

Lúc ấy, cô chỉ để lại cho anh một ấn tượng rất mờ nhạt, có lẽ là vì hình ảnh cô mặc váy trông thật đẹp.

Lần thứ hai anh gặp cô là tại lễ đính hôn của cô và Chu Văn Uyên.

Vì ông nội có mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà họ Chu, nên khi nhà họ Chu mời nhiều lần, anh đương nhiên phải đến dự.

Vào ngày lễ đính hôn, anh chỉ đến để cho có mặt.

Mọi người lúc đó đều bàn tán về cô dâu hôm đó. Những lời nói bóng gió chứa hai ý nghĩa.

Một là, cô tiểu thư nhà họ Giang thực sự rất đẹp, nhưng đáng tiếc sức khỏe không tốt.

Hai là, dù nhà họ Chu không thiếu gì một tỷ, nhưng với gia đình sa sút như nhà họ Giang, dù Giang tiểu thư có đẹp đến đâu, thì dường như nhà họ Chu vẫn chịu thiệt.

Nghe vậy, không hiểu sao anh lại có hứng thú, liếc nhìn lên sân khấu.

Giang Uyển vẫn mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, nhưng trông cô hoàn toàn không có sức sống. Cả người cứ như một con búp bê được trang điểm kỹ lưỡng, đôi mắt không hề có chút ánh sáng hay sinh khí nào.

Không hiểu sao anh lại nhớ về cái mùa hè oi bức ấy.

Giọng hát ngây thơ của những đứa trẻ trong đội hợp xướng vang lên như thiên đường. Cô gái ngồi bên cây đàn piano, dịu dàng và lặng lẽ.

Cô đứng ở góc cuối hàng, vẫn mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt cô ấy khi ấy đen láy, sáng long lanh, vẫn còn ánh lên nét trong trẻo.

Không thể nào ghép nối hình ảnh ấy với con búp bê trên sân khấu, người bị người khác thao túng, cơ thể cứng đờ không chút sinh khí.

Khi Chu Văn Uyên cúi xuống hôn cô ấy, anh không hiểu sao lại đột nhiên quay lưng đi.

Công việc ngày càng bận rộn, thật ra anh rất ít khi nhớ lại người con gái mà anh chỉ gặp hai lần ấy.

Thỉnh thoảng, trong những buổi họp mặt gia đình, tên Giang Uyển lại xuất hiện qua lời nói của những người chị em họ.

“Nói thật thì cô ấy cũng đáng thương, trước là bị nhà mẹ đẻ bán đi, rồi lại bị Thiếu gia nhà họ Chu lạnh nhạt.”

“Đúng thế, nghe đâu đã đính hôn hai năm rồi mà thiếu gia nhà họ Chu chưa từng đặt chân đến nhà họ Giang lần nào.”

“Tôi nghĩ đám cưới này có lẽ chẳng đi đến đâu.”

“Vậy tại sao thiếu gia nhà họ Chu lại đồng ý đính hôn với cô ấy ngay từ đầu?”

“Nếu nói là vì nhan sắc, thì vì sao sau khi đính hôn lại bỏ rơi cô ấy?”

Anh đứng sau bụi cây rậm, bất chợt nín thở.

“Tôi nghe một tiểu thư họ hàng xa của nhà họ Chu nói, ban đầu Chu thiếu gia đúng là có chút cảm tình với cô ấy, vì thế khi nhà họ Giang đòi hỏi quá cao, anh ta cũng chấp nhận.”

“Nhưng nghe nói Giang tiểu thư, bề ngoài tuy ốm yếu, nhưng đời tư lại không đàng hoàng.”

“Không thể nào, tôi đã gặp Giang Uyển nhiều lần, chúng tôi thường cùng nhau làm tình nguyện, cô ấy trông rất hiền lành.”

“Là chị ruột của cô ấy, Giang Lam, vô tình để lộ chuyện này ra, chắc không phải tin đồn đâu.”

“Cụ thể là không đàng hoàng thế nào?”

“Hình như nói lúc cô ấy mới mười sáu, mười bảy tuổi đã có qua lại với nhiều chàng trai.”

“Trước khi đính hôn với Chu thiếu gia, cô ấy còn hẹn hò với người đàn ông khác trong khách sạn, nhà họ Giang đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để dập tắt chuyện này sau lễ đính hôn…”

“Thử nghĩ mà xem, thiếu gia nhà họ Chu cao ngạo như thế, làm sao nuốt nổi cục tức này?”

“Vậy sao không hủy hôn luôn cho rồi?”

“Có lẽ… trong lòng anh ta thực sự vẫn thích cô ấy, nhưng lại bị vướng bận chuyện mà Giang Uyển đã làm, nên cũng rất mâu thuẫn.”

“Tôi vẫn không tin Giang Uyển có thể làm những chuyện đó, các cô nói hẹn hò trong khách sạn, có bằng chứng không?”

“Hình như có ảnh, để tôi tìm xem…”

“A, là anh họ đấy à?”

“Chào anh họ.”

“Chào chú nhỏ.”

Anh đột ngột bước ra khỏi lùm cây, khiến các cô gái giật mình, vội vàng đứng dậy chào hỏi.

Khuôn mặt anh lúc đó có lẽ không mấy dễ chịu, không khí trong khu vườn đang ồn ào bỗng chốc trở nên im ắng đến đáng sợ.

“Đã làm xong bài tập chưa? Từng người ngồi đây nói linh tinh về người khác như thế này à?”

Gia phong nhà họ Trần vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là với các cô gái thì việc giáo dưỡng lại càng khắt khe hơn.

Mấy cô gái nhỏ rảnh rỗi tụ tập với nhau để nói chút chuyện phiếm thì không sao, nhưng những gì họ nói hôm nay thật sự là quá đáng rồi.

Nếu để các bậc tiền bối biết được, chắc chắn gia pháp sẽ được áp dụng.

Mọi người hoảng sợ đến mức gần như bật khóc, anh còn mắng thêm vài câu, cho đến khi từng người một lau nước mắt, thề rằng sẽ không bàn tán về người khác nữa, anh mới quay lưng rời đi.

Những ngày sau đó, tâm trạng của anh vẫn không tốt lắm.

Cuối tuần ấy, anh hiếm khi có thời gian rảnh, liền cùng ông nội đến nhà thờ.

Không ngờ lại gặp được cô.

Vẫn mặc chiếc váy đơn giản ấy, cô ngồi đệm đàn piano cho lũ trẻ. Nhưng lúc này trông cô gầy hơn một chút, đôi mắt dường như lúc nào cũng phủ một lớp sương mù u buồn.

Cô đánh sai một nốt, hoảng loạn đến mức mặt tái nhợt, tiếng đàn cũng ngừng lại.

Có người không nể mặt mà trách mắng cô, cô cúi đầu ngồi đó, trông như sắp khóc nhưng lại không khóc. 

Những nốt nhạc tiếp theo thì không còn chút sai sót nào nữa.

Anh không thể ngừng nhìn về phía cô, trong lòng thậm chí còn nghĩ, nếu giọt nước mắt trong khóe mắt cô rơi xuống, anh nhất định sẽ đứng lên và bước đến bên cô.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không khóc.

Khi rời đi, anh không thể kiềm lòng mà quay lại, lặng lẽ tìm mục sư, nhờ ông chuyển lời đến cô.

“Em mặc váy đánh piano trông thật đẹp.”

“Hy vọng em có thể vui vẻ hơn.”

Sau đó… 

Tại buổi tiệc lớn của giới thượng lưu tối hôm đó, một quyết định thoáng qua, đã dẫn đến nhân duyên cả đời.

Khoảnh khắc anh tháo khuy áo của cô ra…

Thực ra anh đã quyết định, dù phải trả giá lớn đến đâu, anh cũng nhất định phải đưa cô rời xa Chu Văn Uyên, rồi cưới cô về.

Nhưng không ngờ, cô lại chủ động nói với anh rằng, cô muốn trở thành vợ của anh.

Anh kìm nén nhịp tim đang dần đập nhanh một cách dồn dập của mình, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để đưa ra điều kiện của mình:

 Trong ba ngày, anh muốn cùng cô đăng ký kết hôn!

Khoảnh khắc cô đồng ý, anh vui sướng như trở lại thời thiếu niên.

Khi giúp cô chỉnh lại mái tóc, cô sẽ không bao giờ biết, anh đã dùng bao nhiêu sự kiềm chế để kiểm soát bản thân mình không được vội vã hôn cô.

Anh để cô mặc chiếc váy đẹp nhất, cùng anh đi đăng ký kết hôn.

Anh sẽ từ từ, tìm lại người con gái Giang Uyển đẹp nhất trong ký ức của mình.

May mắn thay, cuối cùng anh cũng đã đạt được điều mình mong muốn.

(Kết thúc ngoại truyện)