10

Ly hôn xong, tài nguyên của Trì Liệt đúng là lên như diều gặp gió.

Anh trở nên nổi tiếng rực rỡ.

Bốn năm sau đó, tôi cố ý tránh mọi sự giao thoa với anh.

Anh giống như một vết thương đã lành nhưng vẫn âm ỉ đau.

Tôi biết mình chưa thể buông bỏ.

11

“Đang nghĩ gì thế?” Trì Liệt bất chợt hỏi.

Tôi nhẹ vỗ vào má mình, cố gắng lấy lại tỉnh táo.

Giữa chúng tôi là không thể.

“Ăn xong chưa?” Tôi nhìn chiếc đĩa sạch bóng trước mặt anh. “Tiếp theo đi đâu đây?”

“Đi làm ở quán trà sữa.”

?

Anh định làm gì vậy, chơi trò tái hiện ký ức à?

“Chủ quán nói hôm nay toàn bộ doanh thu sẽ được quyên góp.” Lời của Trì Liệt chặn đứng câu từ chối vừa định thốt ra khỏi miệng tôi.

Nếu từ chối thì thật không phải phép, hình tượng của tôi cũng sẽ sụp đổ.

Đến quán trà sữa, mặc đồng phục và đeo khẩu trang vào, tôi bỗng thấy như DNA của mình đang sôi sục.

Pha trà, cắt trái cây, lắc bình shaker…

Ngoại trừ việc phải xem công thức, động tác của tôi trơn tru đến mức ngay cả bản thân cũng phải nể.

Nếu có phụ đề lúc này, chắc chắn sẽ là: “Động tác của Ngụy Sang Ly mượt mà như làm việc ở quán trà sữa 10 năm vậy.”

Giống như ngày xưa, Trì Liệt đứng ở quầy thu ngân nhận đơn, còn tôi ở bếp sau pha chế.

Có người gọi một ly trà xanh sữa nhài.

Tôi lục tung cả tủ nhưng không tìm thấy trà xanh.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy nó được đặt trên đỉnh tủ lạnh.

Tủ lạnh khá cao, tôi phải kiễng chân với lấy chai trà xanh đó.

Đúng lúc này, một bàn tay khác đã nhanh hơn tôi.

Cơ thể anh bao quanh lấy tôi.

Khoảng cách giữa tôi và anh gần đến mức, hơi thở ấm áp của anh phả ngay bên tai tôi.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Tôi chợt nhớ lại lúc trước, khi làm ở quán trà sữa.

Cũng là Trì Liệt đưa tay giúp tôi lấy đồ như vậy.

Tôi vừa hay quay lại, và vô tình chạm môi vào khóe miệng anh.

12

Không được, tôi không thể ghép cặp với Trì Liệt nữa.

Anh dễ dàng khiến tôi nhớ về những ngày đã qua.

Nếu đóng phim thật, chắc chắn tôi sẽ gục ngã mất.

Mang theo ý nghĩ đó, tôi trở về căn nhà nhỏ nơi sáu người chúng tôi cùng sống.

Vừa ngồi xuống, tôi lấy ngay điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Thù.

“Lâm Thù.”

“Giúp tôi một việc được không?”

“Tôi muốn ghép cặp với anh.”

“Sao đột ngột thế?”

“Thật đấy, cứu mạng tôi đi.”

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.”

“Tôi không thể ghép cặp với Trì Liệt, làm ơn!”

Tôi gửi thêm một sticker hai tay chắp lại cầu xin.

“Được thôi, nhưng sau chương trình cô phải mời tôi ăn một bữa.”

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Ngay lập tức, tôi dẫn Lâm Thù đi gặp đạo diễn, viện lý do tôi quen làm việc với anh hơn để đề nghị đổi nhóm.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết việc đổi nhóm sẽ gây ra bao nhiêu tranh cãi, nhưng đạo diễn vẫn cười toe toét đồng ý.

13

Sau khi đổi nhóm xong, tôi đứng lặng ở cửa căn nhà nhỏ, do dự mãi mà không dám vào.

Chủ yếu là chưa nghĩ ra cách nào để đối mặt với Trì Liệt.

Lâm Thù đứng phía sau tôi, đi vòng quanh sân hết lần này đến lần khác.

Đến khi tôi đập tay vào đùi lần thứ mười lăm để đuổi muỗi, anh ta cuối cùng không chịu nổi mà lên tiếng.

“Chị gái của tôi ơi, sao chị không vào nhà?”

Tôi hắng giọng một cái.

“Tôi ngắm trăng.”

Lâm Thù ngẩng lên, trên trời chỉ có một mảnh trăng lưỡi liềm bị mây che, tỏa chút ánh sáng yếu ớt.

“Haha, chị hài hước thật.”

“Nói đi, có tâm sự gì, để tôi giải quyết giúp chị.”

Tôi không khách sáo nữa, dừng bước, quay lại đối diện với Lâm Thù.

“Thế này, anh vào trước thăm dò tình hình giúp tôi nhé.”

“Anh vào phòng khách xem thử, nếu không thấy Trì Liệt thì nhắn tin báo tôi.”

“Nếu anh ấy ở trong phòng ngủ, thì anh vào trò chuyện với anh ấy một lúc, giữ chân anh ấy lại.”

Lâm Thù giơ tay làm ký hiệu “ok”.

“Được thôi, lại nợ tôi một bữa nữa nhé.”

Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn của anh.

“Phòng khách an toàn.”

“Anh ấy đang trong phòng ngủ xem kịch bản.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước vào phòng khách, Giang Huệ Linh đã lại gần, đưa cho tôi một lon coca lạnh.

“Cảm ơn, nhưng tôi không uống.”

Dễ béo như tôi thì không hợp uống coca buổi tối.

“Các người vừa đi đâu vậy?

“Tôi hỏi Lâm Thù mà anh ấy chẳng thèm trả lời, cứ chạy thẳng vào phòng.”

Lâm Thù đúng là anh em tốt của tôi, trước nhan sắc mà vẫn nghĩ đến tôi trước, đáng mặt bạn thân.

Tôi muốn mau chóng về phòng, nhưng Giang Huệ Linh cứ đứng bên cạnh, khiến tôi không tiện đi quá nhanh.

“Chúng tôi đi gặp đạo diễn để đổi nhóm.”

Còn cách phòng vài bước, bỗng nhiên Giang Huệ Linh cao giọng, chắn đường tôi.

“Cái gì? Cô với Lâm Thù thành một nhóm à?”

“Suỵt, nói nhỏ thôi.”

Tôi hoảng hốt liếc nhìn cánh cửa đối diện – đó là phòng của Trì Liệt.

“Là do Lâm Thù không muốn chung nhóm với tôi đúng không?”

Đôi mắt Giang Huệ Linh đỏ hoe.

Chết tiệt, tôi có khiến cô ấy bị tổn thương lòng tự trọng không vậy?

Dù sao thì bị đề nghị đổi nhóm vô cớ, ai mà chẳng khó chịu.

Tôi vội vàng giải thích:

“Tuyệt đối không phải vì chuyện đó đâu, tình hình hơi phức tạp một chút.

“Để tôi vào trong đã, lát nữa tôi sẽ giải thích với cô.”

Giang Huệ Linh mím môi, dịch người sang một bên nhường đường.

Nhưng tôi còn chưa kịp vào, cánh cửa đối diện đã bật mở.

Trì Liệt bước ra, nhíu mày nhìn tôi.

Anh tiến thẳng tới, kéo tay tôi đi ngay lập tức.

Những ngón tay mang theo chút mồ hôi bao lấy cổ tay tôi, nóng bừng.

Vừa đi anh vừa lẩm bẩm:

“Sao còn gầy hơn trước nữa vậy.”

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến mức anh quay phim cũng không kịp chạy theo.

Trì Liệt bước rất nhanh, gót chân tôi đi giày cao gót bắt đầu đau nhức.

“Anh định đi đâu vậy? Em đau chân rồi!”

Anh không nói gì, nhưng giảm tốc độ lại, cuối cùng dừng chân ở một con hẻm nhỏ.

Trong hẻm chỉ có tôi và anh.

Anh buông tay tôi ra, tôi cúi xuống xoa cổ tay đau nhức.

Vừa xoa đến lần thứ ba, Trì Liệt bất ngờ cúi người, tắt đi chiếc micro cài bên hông tôi.

Tôi sững sờ.

Mái tóc anh rủ xuống, chạm nhẹ lên xương quai xanh của tôi, như có luồng điện chạy qua.

Tôi khẽ run lên.

“Em thực sự nỡ đẩy tôi về phía người phụ nữ khác à? Em muốn chung nhóm với Lâm Thù đến thế sao?”

Giọng nói khàn khàn của Trì Liệt vang lên.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt anh, tạo thành bóng dài phủ lên người tôi.

Tôi ngoảnh đầu đi, nhìn vào những vết loang lổ trên bức tường.

“Chung nhóm với ai là tự do của tôi, anh lấy tư cách gì mà can thiệp?”

Bảy năm trôi qua, tôi lại lặp lại câu nói quen thuộc ấy.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Tôi muốn tái hôn.”

Trì Liệt nắm vai tôi, xoay người tôi đối diện với anh.

Tôi gạt anh ra.

“Trì Liệt, anh nên rõ ràng, cho dù chúng ta chưa ly hôn, tôi cũng sẽ không phàn nàn nếu anh chung nhóm với Giang Huệ Linh. Đó là điều cơ bản của một diễn viên.”

“Thứ hai, chúng ta đã ly hôn rồi. Hiện tại anh có tư cách gì để nói những lời này?”

Bốn năm, tôi không tìm anh, anh cũng không hề tìm tôi.

Bây giờ quay lại, là vì thấy tôi nên nhất thời rung động sao?

Tôi gạt tay anh khỏi vai mình.

“Chúng ta đã không còn khả năng nữa.”

Những vết thương sau khi đóng vảy thường sẽ ngứa ngáy, và chính Trì Liệt là người gây ra cảm giác ngứa này.

“Tôi không thích anh nữa.”

14

Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng.

Thực ra câu nói đó chỉ là lời giận dỗi trong lúc nóng nảy.

Thực sự không còn thích anh sao?

Câu trả lời là không thể nào.

Tôi không phải kiểu người có thể dễ dàng buông bỏ.

“Tôi về đây.”

Tôi mang giày cao gót, bước đi loạng choạng trên con đường gập ghềnh.

Trì Liệt đuổi theo, cúi người nửa ngồi xuống trước mặt tôi.

“Leo lên đi, tôi cõng em về.”

Như sợ tôi từ chối, anh nói thêm: “Đến gần căn nhà nhỏ, tôi sẽ thả em xuống.”

Tôi nhìn con đường đầy sỏi đá trước mặt, cuối cùng tháo giày cao gót, xách trên tay, khẽ cúi người và vòng tay qua cổ anh.

Đôi giày này đắt lắm, tôi chỉ không muốn làm hỏng nó nên mới để anh cõng.

Tôi tự thuyết phục mình như vậy.

Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có gió thỉnh thoảng lướt qua tai.

Trì Liệt bước chậm rãi, tấm lưng anh dường như rộng hơn trước.

“Em còn nhớ lần đầu tập đi giày cao gót không?”

“Nhớ.”

Đôi giày cao gót đầu tiên là do anh tặng tôi.

“Hôm đó em thử vai về, tức tối bảo tôi rằng em muốn học cách đi giày cao gót. Em nói diễn viên cùng thử vai không đẹp bằng em, nhưng vì biết đi giày cao gót nên phù hợp với vai diễn hơn, và đạo diễn đã chọn cô ấy.”

Trì Liệt kể chậm rãi, nếu để ý kỹ, có thể nghe ra chút ý cười trong giọng nói.

“Tôi đã đi qua nhiều trung tâm thương mại, nói với nhân viên rằng cần tìm đôi giày vừa đẹp lại vừa thoải mái.”

Anh dừng một chút. “Nhưng thực ra, em đi gì cũng đẹp cả.”

“Lúc nhận giày, ánh mắt sáng rỡ của em, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ—giống y hệt chú chó Bichon ở tiệm thú cưng cứ hay cười với tôi.”

“Sau đó, mỗi tối ăn xong, em lại kéo tôi xuống sân tập đi. Em đi loạng choạng, tập mệt thì tôi cõng em về nhà.”

“Rồi khi gót giày bị gãy, em còn khóc nữa.”

Đôi giày gãy gót đó, đến giờ tôi vẫn giữ, là một trong số ít đồ tôi mang đi khi ly hôn.

“Bây giờ em đi giày cao gót giỏi lắm rồi.”

“Anh cõng cũng vững hơn xưa.”

Tôi nằm trên lưng anh, tựa cằm lên vai phải, giọng nói trở nên khẽ khàng.

Hồi đó, chúng tôi vừa kết hôn, chẳng ai biết đến chúng tôi.

Chúng tôi tự do nắm tay, ôm nhau trên phố, như bất cứ cặp đôi bình thường nào khác.

Thời gian trôi qua lâu đến mức, tôi gần như quên mất cảm giác ấy rồi.