7
Hoạt động tiếp theo là nấu một món ăn mà đối phương thích.
Trước đây khi sống chung, tôi và Giang Nghiễn Xuyên thường tự nấu, nên chuyện này chẳng làm khó được chúng tôi.
Nhưng hôm nay, Giang Nghiễn Xuyên lại có vẻ không được tập trung.
Lúc thì bị cắt vào tay, lúc lại bị dầu bắn.
Cuối cùng món ăn cũng xong, nhưng tay anh thì đầy vết thương.
Tôi đành kéo anh lại xử lý vết thương.
Vừa bôi thuốc, tôi vừa cười trêu: “Giang Nghiễn Xuyên, mới có bao lâu đâu mà anh đã quên nấu ăn rồi à?”
Anh hít một hơi lạnh, nhăn nhó đáp: “Có ai ăn cơm anh nấu đâu, anh cũng lười làm.”
【Ôi trời, bạn Giang lại bắt đầu “bán thảm” để cầu sự đồng cảm từ Kiều Hựu.】
【Kiều Hựu ăn cơm anh ấy nấu đi, trông tội nghiệp ghê.】
【Bảo sao dạo này anh ấy tròn lên, hóa ra toàn ăn đồ ngoài.】
【Kiều Hựu nhanh tay băng bó đi, vết thương sắp tự lành rồi kìa!】
Nhìn tôi đang băng bó, anh đột nhiên nói: “Quấn thêm một lớp nữa đi. Lỡ dính nước mà viêm thì đau lắm.”
Tôi lườm anh: “Quấn dày thế để làm gì? Trời đang nóng, anh định nuôi giòi hả?”
Giang Nghiễn Xuyên mím môi, không nói thêm gì.
Bình luận trực tiếp lại bùng nổ:
【Hahaha, Kiều Hựu lườm mà mắt sắp lật ngược luôn rồi.】
【Cười xỉu, anh Giang “bán thảm” thất bại thảm hại.】
【Kiều Hựu: Đừng có diễn trò trước mặt chị!】
Lấy cớ tay bị đau, Giang Nghiễn Xuyên cứ đi theo tôi suốt.
Mỗi khi tôi mắng, anh lại xụ mặt, ôm tay nói: “Chỉ đứng cạnh em mới không đau.”
Tôi chỉ còn cách để mặc anh theo.
8
Vì Giang Nghiễn Xuyên bị thương, chúng tôi không tham gia hoạt động buổi tối mà ở lại biệt thự.
Tôi cuộn người trên sofa, tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết mà mấy hôm nay đang theo dõi.
Trong khi đó, Giang Nghiễn Xuyên cứ cố gây sự chú ý:
“Em đọc gì đấy? Hay không?
“Anh chán quá, gửi link cho anh đọc với đi.
“Tiểu thuyết hấp dẫn hơn anh à?
“Để ý đến anh chút đi.”
Lúc này tôi đang đọc đến đoạn ngọt nhất, trên sofa mà quằn quại như con sâu.
Giang Nghiễn Xuyên vẫn lải nhải: “Em đọc lâu lắm rồi đấy, cũng nên nhìn anh một chút chứ?”
Tôi trừng mắt: “Im ngay!”
Anh thật sự im lặng.
Tôi nằm xuống, tiếp tục vặn vẹo trên sofa.
Đến khi đọc xong truyện, tôi mới nhận ra anh vẫn ngồi đó, mắt nhìn tôi chằm chằm đầy tội nghiệp.
Tôi theo phản xạ úp điện thoại xuống, hỏi anh muốn gì.
Giang Nghiễn Xuyên vừa định mở miệng, thì các khách mời khác bất ngờ xông vào.
Ai nấy đều ướt sũng như chuột lột.
Bên ngoài trời mưa, hoạt động ngoài trời của các khách mời buộc phải hủy.
Tổ chương trình, theo bình chọn của khán giả, quyết định để chúng tôi cùng chơi game.
Trong game, người bị loại đầu tiên phải trả lời một câu hỏi ngẫu nhiên từ khán giả. Để tăng tính thử thách, các câu trả lời còn phải được viết chung trên bảng trắng, kiểm tra độ ăn ý của cặp đôi.
Ngồi cạnh Giang Nghiễn Xuyên, tôi có chút lo lắng: “Lát nữa anh phải trụ lại đến cuối nhé, tôi chắc chắn sẽ bị loại đầu tiên.”
Giang Nghiễn Xuyên tự tin đáp: “Không đâu.”
Linh Sương, ngồi gần đó, nghe vậy liền nhướng mày với tôi: “Anh ấy tin tưởng cậu thật đấy.”
Giang Nghiễn Xuyên cười tiếp lời: “Cô ấy chắc chắn sẽ thắng.”
Tôi còn chẳng tin nổi chính mình.
Nhưng trong game, tôi vừa hét “Cứu tôi với!” vừa dùng cây quạt rách quật ngã hai khách mời khác.
Thậm chí khi sắp bị loại, chỉ cần hét thêm một tiếng “Cứu tôi!” là lại kéo theo một người rơi xuống theo.
Kết quả, tôi và Giang Nghiễn Xuyên vô địch mà chẳng ai bất ngờ.
Linh Sương nhìn mà không tin nổi: “Cậu cũng dữ dằn quá nhỉ, vừa la cứu mạng vừa hạ gục được mấy người.”
Giang Nghiễn Xuyên giải thích: “Cô ấy trước giờ chơi game đều vậy, mỗi lần hét ‘Cứu tôi!’, chúng tôi chắc chắn thắng.”
Tôi thúc cùi chỏ vào người anh, ra hiệu bảo đừng nói lung tung.
Bình luận trực tiếp thì tràn đầy ngụ ý:
【Kiều Hựu cố chấp quá haha, đến giờ vẫn còn che che giấu giấu.】
【Thật tò mò Giang Nghiễn Xuyên đã làm gì mà chọc giận cô ấy, đến tên còn chẳng cho.】
【Tôi đoán là anh ấy làm phiền cô ấy đọc tiểu thuyết.】
【Ồ, nếu vậy thì đáng đời anh ta.】
Cứ tưởng tôi và Giang Nghiễn Xuyên sẽ tiếp tục chuỗi thắng cả buổi tối.
Nhưng không ngờ sau vài ván, chúng tôi bắt đầu chuỗi thua.
Tôi hoạt động ngón tay, nói với Giang Nghiễn Xuyên: “Chắc tại skin này xui, chúng ta đổi cái khác đi.”
Đổi cả chục bộ skin, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Cuối cùng, đành phải trả lời câu hỏi từ khán giả.
Đạo diễn, mặt mày hí hửng như đã đạt được mục đích, đọc câu hỏi đầu tiên: “Hỏi hai người vì sao lại đồng ý tham gia chương trình này?”
Tôi viết thật thà: “Quản lý dọa tôi, nếu không tham gia sẽ công khai danh sách sách tôi đọc. Tôi chưa muốn mất mặt nên đành đến.”
Giang Nghiễn Xuyên thì viết: “Vì người tôi thích ở đây.”
Cả trường quay và bình luận trực tiếp đều im lặng trong vài giây.
【Giang Nghiễn Xuyên: Tôi hiểu rồi, hóa ra tôi vẫn không quan trọng bằng tiểu thuyết.】
【Giang Nghiễn Xuyên chắc đứng hình luôn, hahaha.】
【Rốt cuộc Kiều Hựu đang đọc cái gì mà sợ quản lý bóc phốt vậy?】
【Tôi nghĩ tôi hiểu, và giờ tôi cũng muốn xin một danh sách sách.】
【Tôi nữa, cho tôi xin một bản!】
Tôi âm thầm dùng bảng trắng che mặt.
Giang Nghiễn Xuyên liếc nhìn tôi, rồi thở dài thật sâu.
Câu hỏi thứ hai là: “Hãy viết ra ba khuyết điểm của đối phương.”
Tôi liếc trộm bảng của Giang Nghiễn Xuyên, nhưng anh che kín mít, chẳng thấy gì.
Đến khi hết giờ, chúng tôi cùng giơ bảng lên.
Giang Nghiễn Xuyên viết: “Không có.”
Còn tôi viết…
Nói nhiều ×3.
Tôi và Giang Nghiễn Xuyên nhìn nhau vài giây, sau đó chột dạ quay đi.
Con người Giang Nghiễn Xuyên chẳng thật thà chút nào.
Rõ ràng đã nói là phải trả lời thật lòng, vậy mà giờ thì lại khác.
Hồi đó khi cãi nhau chia tay, anh liệt kê ra đến hơn 30 khuyết điểm của tôi.
Vậy mà trước ống kính, đột nhiên lại bảo “không có”.
Bình luận trực tiếp thì cười náo loạn:
【Giang Nghiễn Xuyên: Tình yêu và thời gian của tôi hóa ra là uổng phí!】
【Anh này nói nhiều đến mức nào cơ chứ?】
【Reply trên: Lúc nãy Kiều Hựu đọc tiểu thuyết, anh ta ngồi bên lải nhải suốt nửa tiếng chỉ để cô ấy chú ý đến mình, đủ thấy là nói nhiều thật.】
【Trời ơi, tôi bắt đầu thấy tội nghiệp Giang Nghiễn Xuyên rồi. Tiếp tục hỏi thế này chắc trái tim anh ấy sẽ vỡ tan thành mảnh vụn mất.】
Đạo diễn cũng nhận ra bầu không khí đang hơi “nhạy cảm”.
Nên câu hỏi cuối cùng chuyển sang hỏi chính ông ta.
Mấy khách mời lập tức vây quanh đạo diễn để chọc ghẹo.
Nhân lúc không ai để ý, tôi chắp tay trước mặt Giang Nghiễn Xuyên: “Xin lỗi, tôi chỉ viết bừa thôi mà.”
Anh hừ một tiếng, chẳng thèm quan tâm.
9
Từ hôm đó, ngoài máy quay, Giang Nghiễn Xuyên nói chuyện rất ít.
Dù tôi cố ý gợi chuyện, anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn nhất có thể.
Dù trước máy quay trông chúng tôi rất thân thiết, nhưng cư dân mạng vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn.
【Sao thế nhỉ? Cãi nhau à?】
【Dù có vẻ ngọt ngào nhưng nhìn là biết đang diễn.】
【Đừng mà, đừng bảo hai người định chia tay đấy nhé?】
【Lần đầu tôi thích một cặp đôi đến vậy, có gì thì mau nói rõ đi!】
Trên mạng ồn ào, nhiều người thậm chí lục lại một video cũ.
Trong video, tôi và Giang Nghiễn Xuyên mặc đồng phục cấp ba, cùng tham gia phỏng vấn.
Tôi đang nghiêm túc trả lời câu hỏi, còn anh thì chăm chú nhìn tôi.
Khi được hỏi về thành phố muốn đến, hai chúng tôi trả lời hoàn toàn ngược nhau.
Giang Nghiễn Xuyên gãi đầu, đột nhiên nói: “Tôi trả lời sai rồi, thật ra tôi thích thành phố khác cơ.”
Video dừng lại ở đó.
Tôi cầm điện thoại, định nhắn cho Giang Nghiễn Xuyên:
“Tối nay rảnh không? Tôi mời ăn tối nhé?”
Anh trả lời rất nhanh:
“Ừ.”
Vẫn kiểu nói ngắn gọn, ít lời như thế.
Tôi chờ vài phút, muốn thử cố gắng thêm chút nữa.
Bất ngờ điện thoại bị đơ.
Tiếp theo là cả chục tin nhắn từ Giang Nghiễn Xuyên đổ tới.
“Hồi đó em nói không thích đàn ông nói nhiều, giờ anh ít nói rồi. Vậy chúng ta quay lại được không?”
Câu này, anh gửi từng chữ một.
Tôi phải vuốt màn hình mấy lần mới đọc hết được.
Một lúc sau tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy không biết nói gì.
Thì ra mấy ngày nay anh không nói gì với tôi là vì đang học cách “lạnh lùng, ít lời”?
Tôi trả lời:
“Được.”
Sau đó, không thấy tin nhắn từ anh nữa.
Chẳng bao lâu, Giang Nghiễn Xuyên đã xuất hiện trước mặt tôi, hơi thở còn chưa đều, rõ ràng là chạy đến.
Anh đứng trước tôi, không nói lời nào.
Tôi trêu: “Sao thế, đang phân vân có nên tiếp tục giữ hình tượng cao lãnh không?”
Giang Nghiễn Xuyên ấm ức: “Em bảo anh nói nhiều.”
Sợ tôi không thừa nhận, anh bắt đầu liệt kê từng điều một:
“Hồi chia tay, em bảo em ghét kiểu đàn ông đi vệ sinh cũng phải báo cáo với em, rồi không thèm nói chuyện với anh nữa.
“Anh nhịn suốt nửa năm, mãi mới có cơ hội nói chuyện, em lại bảo anh phiền.
“Giờ em còn cho rằng đó là khuyết điểm của anh!”
Tôi chột dạ, ho khẽ hai tiếng: “Lúc đó em chỉ viện cớ thôi, chứ không thực sự ghét anh nói nhiều.”
Làm sao tôi biết anh có thể nhịn suốt nửa năm không liên lạc?
Giang Nghiễn Xuyên hỏi ngay nguyên nhân thật sự là gì.