…
Hôm sau tỉnh dậy, tôi đau ê ẩm cả người.
Lục Chấp vẫn đang ngủ say.
Từ cổ xuống ngực, trên người anh ấy đầy vết cào và vết hôn.
Phải nói thật, tôi cũng hơi “dữ dằn”.
Đúng lúc này, chuông báo thức reo.
Tôi mở điện thoại, phát hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ.
Đang định xem, thì eo bị vòng tay ôm chặt.
Lục Chấp, vừa tỉnh dậy, áp sát vào tôi.
Tôi mở danh bạ, ngạc nhiên nói với anh:
“Chị anh tối qua gọi em này. Sao em không nghe thấy nhỉ?”
“Vì lúc đó em còn kêu to hơn cả chuông điện thoại.”
Tôi: “…”
Cảm giác ngứa ngáy từ cổ làm tôi nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trên sàn.
Tôi không nhịn được bật cười.
“Này, Lục Chấp, anh nói xem, chúng ta gọi chuyện này là gì?”
Tôi nghĩ ra một cụm từ:
“Chắc là mưa lâu thành lụt nhỉ?”
Anh chạm vào người tôi, giọng điệu chuẩn xác đáp:
“Đồ ngốc, phải gọi là làm nhiều thành nghiện.
“Nên làm thêm lần nữa.”
Anh nắm eo tôi, xoay người đè xuống, không nói thêm một lời.
16
Chị gái của Lục Chấp rất giống anh, tính cách thoải mái và rộng rãi.
Lần gặp lại, chị ấy lập tức biến Lục Chấp thành người xách túi, dẫn tôi đi dạo khắp khu hàng hiệu trong trung tâm thương mại.
Vừa đi, chị vừa kể những câu chuyện thú vị lúc nhỏ của Lục Chấp.
Tôi mới nhớ ra, mình quên hỏi anh về chuyện “thầm yêu” rồi.
“Anh đừng đi mua sắm với chị ấy nữa. Em chẳng thể nắm tay anh được.”
Về đến nhà, Lục Chấp lại ghen.
Tôi phì cười, nhớ lại những lời chị anh nói, liền xỏ dép chạy ra phòng khách.
“Đừng nóng, em còn mua quà cho anh đây này.”
Lục Chấp từ từ đi theo, nghe vậy mắt sáng rỡ:
“Quà gì thế?”
Tôi lục trong túi, nhìn vẻ háo hức của anh, lấy ra một mô hình Ultraman.
Khóe môi anh giật giật:
“Chỉ vậy thôi?”
“Anh không thích à?” Tôi liếc xuống.
“Thế sao anh lại thích mặc quần lót Ultraman?”
Lục Chấp: “…”
Anh ấy lập tức bị kích thích, vội biện minh:
“Đó là nhầm lẫn!”
Tôi “ồ” một tiếng.
“Thật đấy, anh cũng không thích lắm. Hôm nay còn không mặc.” Anh kéo cạp quần xuống để chứng minh.
Tôi cười đến không đứng vững, anh tức tối, nhảy đến cù tôi.
Tôi giơ tay ngăn lại, kéo anh xuống ghế sofa.
“Thôi đùa đủ rồi. Nói nghiêm túc, anh thầm yêu em từ khi nào?”
Lục Chấp lại đỏ mặt.
Thật lòng mà nói, một chàng trai cao 1m8 mà xấu hổ thế này trông đáng yêu lạ.
Anh cứng đờ người, chậm rãi đáp:
“Ngay từ đầu. Anh luôn cố gắng thu hút sự chú ý của em. Nhưng em – Hạ Đường – chỉ biết học hành.
“Người khác thấy anh đẹp trai thì mắt sáng lên, còn em chỉ toàn nghĩ đến từ vựng.”
Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Hình như em từng gặp anh một lần.”
“Thật không?”
“Ừ.”
Lúc đó, tôi vừa ra khỏi thư viện thì bị một nam sinh trong đội thể thao tỏ tình.
Sau khi từ chối, tôi nhìn thấy một chàng trai mặc đồ Balenciaga, đeo kính gọng đen, ngồi khóc như một đứa ngốc dưới bóng cây.
Tôi tưởng anh ta thất tình, giờ nghĩ lại, tên ngốc đó chắc chắn là Lục Chấp.
“Anh lúc đó trông đẹp trai lắm phải không?”
Tôi cười trừ, không nỡ nói thật.
Anh ôm lấy tôi, vui vẻ nói:
“Em không biết đâu. Lúc em ôm anh ở ga tàu, anh hồi hộp đến suýt ngất. Tim như nhảy ra ngoài, đầu óc thì quay cuồng.”
Tôi hừ một tiếng:
“Đúng là thấy sắc mà động lòng, nông cạn.”
Anh nhéo eo tôi:
“Em chẳng phải cũng vậy sao?”
Tôi nghĩ đến chuyện nhận nhầm người.
Ừ thì, cả hai cũng chẳng khác gì nhau.
“Để em kể cho anh một bí mật. Thật ra em có một hệ thống.”
Tôi ngồi lên đùi anh, tay vòng qua cổ anh, nói:
“Hệ thống đó bảo rằng, nếu khiến chỉ số rung động của anh đạt 100%, em sẽ được thưởng 1 triệu tệ.
“Bây giờ chỉ số của anh đã đạt mức tối đa rồi.”
Anh thuận thế cúi xuống, hôn tôi, hơi thở nóng bỏng.
Tôi hơi ngửa ra sau, thắc mắc sao anh chẳng có chút phản ứng nào.
Lục Chấp “ồ” một tiếng, phối hợp nói:
“Em đúng là may mắn, vừa có 1 triệu tệ, lại vừa có được bạn trai hoàn hảo như anh.”
Đúng vậy, lời lãi to.
Những người đồng điệu chính là món quà.
Mỗi ngày có Lục Chấp bên cạnh, đều đáng để chờ đợi.
(Kết thúc)