26

Tôi há miệng nhưng không nói được gì.

Lời tỏ tình của cậu ấy như một chùm pháo hoa nổ tung trong đầu tôi, khiến tôi choáng váng.

Mọi thứ như trong mơ vậy.

Người mà tôi thầm thương trộm nhớ hóa ra cũng thích tôi.

Tay của Tề Việt đang run nhẹ khi ôm lấy khuôn mặt tôi, cậu ấy đang chờ câu trả lời của tôi.

Trong ba giây im lặng đó, đôi mắt đỏ ửng của cậu ấy vì men rượu càng trở nên đỏ hơn.

Nhìn cậu ấy, tôi bỗng thấy lòng mình ngứa ngáy.

Tôi kiễng chân, ghé sát tai cậu và thì thầm: “Tớ cũng thích cậu, rất thích.”

Tề Việt bỗng nở nụ cười.

Cậu ấy vòng tay, ôm tôi thật chặt vào lòng.

Hương rượu thoang thoảng quấn quanh mũi tôi, qua lớp áo, tôi có thể nghe rõ tiếng tim cậu ấy đập thình thịch.

27

Còn chưa ôm nhau được bao lâu, Tịch Dương và mọi người đã không kịp chờ mà kéo đến, từ xa bắt đầu reo hò.

Tôi bỗng thấy ngượng ngùng, vội vã vùi đầu vào ngực Tề Việt.

Tề Việt cười thoải mái, một tay ôm chặt lấy đầu tôi, tay kia vẫy tay ra hiệu cho họ quay lại.

Tịch Dương và Giang Giang liếc nhau, rồi phá lên cười.

May mắn thay, họ cũng khá hiểu chuyện, không để ai đến làm phiền chúng tôi thật.

Tôi lén lút ngẩng đầu lên, thấy không còn ai quanh đây, liền hỏi ra câu hỏi mà tôi đã giữ trong lòng từ lâu:

“Cậu thích tớ từ khi nào vậy?”

Tề Việt mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lấp lánh: “Cậu còn nhớ mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đã cứu một con mèo hoang không?”

Tôi âm thầm gật đầu.

Con mèo đó gần như hấp hối khi tôi tìm thấy nó, sau đó tôi đã chăm sóc nó hơn một tháng trời mới giúp nó hồi phục được chút ít.

Về sau, tôi thấy một bài đăng tìm mèo lạc mới biết nó đã bị lạc và bị tai nạn giao thông nên mới bị thương nặng như vậy.

Thì ra đó là mèo của Tề Việt.

Không lạ gì khi nó đẹp đến vậy.

“May mà có cậu cứu, con mèo đó là quà sinh nhật mà ông nội tớ tặng tớ trước khi qua đời, nó rất quan trọng với tớ. Vì vậy, khi cậu đưa nó trở về, tớ đã hỏi thăm tên cậu, định bụng nhất định sẽ cảm ơn cậu một cách tử tế. Nhưng lúc đó tớ bận đi tập huấn ở tỉnh ngoài, rồi lại tham gia đủ loại giải đấu, chuyện đó bị tớ quên mất. Mãi đến tháng trước khi đội tuyển trường tập luyện, tớ nghe huấn luyện viên gọi tên cậu, tớ mới biết cậu chính là Tô Niệm.

“Từ lúc đó, tớ bắt đầu chú ý đến cậu. Sau khi theo dõi cậu hơn nửa tháng, tớ nhận ra cậu thường chăm sóc những con mèo hoang trong trường và hay giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Rồi không biết từ lúc nào, mỗi khi thấy cậu giữa đám đông, tớ lại không kìm được mà muốn nhìn cậu thêm vài lần, rồi lại muốn bắt chuyện với cậu. Chuyện này bị Tịch Dương phát hiện, cậu ta liền khẳng định tớ đã ‘rơi vào lưới tình’ và khuyến khích tớ mạnh dạn theo đuổi… Còn những chuyện sau đó thì cậu đã biết rồi.”

Khi Tề Việt nói đến đây, tai cậu ấy đỏ bừng lên.

Tôi mỉm cười ngọt ngào, cảm thán thật lòng: “Bảo sao bà tớ hay nói phải làm việc thiện, tích đức. Bây giờ xem ra vận may của tớ chính là đây rồi.”

Nghe vậy, Tề Việt không chút do dự mà nói: “Tất cả những điều may mắn và tốt đẹp trên đời đều là sự tích lũy từ những điều tử tế và dịu dàng mà cậu đã làm.

“Tô Niệm, cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp, bởi vì bản thân cậu đã rất tốt rồi.”

28

Tôi ngây người nhìn cậu ấy, khóe mắt bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Hóa ra được người khác công nhận lại có cảm giác tuyệt vời đến vậy.

Tề Việt dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa bên tai tôi, đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi chớp chớp mắt, hành động bất ngờ của cậu ấy khiến tim tôi đập thình thịch.

Cậu ấy giơ ngón trỏ lên, chạm nhẹ vào má mình, trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. Rồi cậu ấy nhìn xuống môi tôi, đầy ý tứ: “Vậy… cậu có muốn hoàn thành thêm một việc tốt hôm nay không?”

Đây chắc chắn không phải là câu hỏi, cậu ấy cố tình trêu tôi mà.

Nghe vậy, mặt tôi nóng bừng, từ má đến tai và cả cổ đều đỏ rực.

Cậu ấy thật sự rất thẳng thắn.

Tôi cắn chặt môi dưới, khẽ chạm môi lên má cậu một cái, rồi nhanh chóng rút lui.

Giống như chạm nhẹ vào mặt nước vậy.

Tề Việt rõ ràng không hài lòng với kết quả này, cậu ấy lập tức giữ lấy đầu tôi, ánh mắt sâu thẳm và đầy ẩn ý.

Cậu chỉ vào môi mình, giọng nói khàn khàn, quyến rũ đầy khiêu khích: “Ở đây nữa.”

Ôi trời ơi, ai hiểu được không.

Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa.

Tôi nuốt nước bọt, tự cổ vũ bản thân.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà, Tô Niệm, mày làm được!

Tề Việt chờ đợi một cách kiên nhẫn, đôi mắt vẫn dõi theo tôi, chờ tôi tự chuẩn bị tâm lý.

Cho đến khi tôi nhắm mắt lại và từ từ tiến gần, cậu ấy mới nở một nụ cười mãn nguyện.

Khi tôi còn đang thận trọng thử thăm dò, cậu ấy đã nhanh chóng giữ lấy đầu tôi, cúi xuống và hôn thật sâu.

29

Thích chỉ là khởi đầu.

Vậy thì hãy ở bên nhau, từ bình minh đến hoàng hôn, qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

(End)

 

Scroll Up