Tuy nhiên, ta vẫn chưa hiểu tại sao Tạ Từ lại muốn cưới ta.
Ta nhờ người gửi thư cho hắn, hẹn gặp hắn ở quán trà Nhạc Lai Cư.
Hắn đến đúng giờ.
Nhìn quanh tầng hai vắng vẻ, hắn cười nhạt.
“Bao trọn quán trà để mời ta, Hứa chưởng quỹ thật hào phóng.”
Khi tiếp quản Hứa thị thương hành, ta dùng tên của mình, cũng là họ của mẹ ta, nên mọi người đều gọi ta là Hứa chưởng quỹ.
Không ngờ, Tạ tiểu tướng quân thường lăn lộn ở thao trường lại biết cả những chuyện này.
Ta rót đầy chén trà, đưa đến trước mặt hắn.
“Đúng ra, chúng ta trước khi thành thân không nên gặp mặt riêng, ta bao cả quán trà là để giữ thể diện cho Thế tử gia.”
Tạ Từ uống một ngụm trà, đặt chén xuống bàn.
“Nói đi, ngươi tốn công sức muốn gặp ta, là vì chuyện gì?”
Ta im lặng một lúc, rồi nói: “Có vài việc, ta muốn nói rõ trước khi kết hôn.”
Tạ Từ khẽ cười: “Ngươi nói đi.”
“Ta sẽ giúp ngươi quản lý nội vụ, nhưng ta cũng muốn tiếp tục quản lý các cửa hàng mà mẹ ta để lại. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đổi tên và ngụy trang, sẽ không công khai chuyện này…”
“Ta không quan tâm đến những chuyện đó.”
“Ừ?”
Sau khi mẹ ta qua đời, Thẩm Hằng không ít lần đề nghị ta bán các cửa hàng mẹ để lại, chỉ giữ lại vài mảnh ruộng và trang trại, sau này không cần phải xuất đầu lộ diện, yên tâm giúp hắn quản lý hậu viện.
Ta tưởng rằng, nam nhân trên đời này đều nghĩ như Thẩm Hằng.
Tạ Từ khẽ cười: “Sau khi kết hôn, ngươi thích làm gì thì làm, dù sao ta cũng là kẻ phẩm hạnh thấp kém, thích cậy thế hiếp người, không ai dám bàn tán chuyện nhà Tấn Vương phủ.”
Phẩm hạnh thấp kém, cậy thế hiếp người, đều là những từ ta từng mắng hắn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, từ khi ta và Tạ Từ đính hôn, có lẽ vì sợ đắc tội với Tấn Vương phủ, những lời đồn đại xấu xa về ta trong kinh thành dường như biến mất chỉ sau một đêm.
“Chỉ cần Thế tử gia đồng ý điều kiện này của ta, sau này Thế tử gia muốn nạp thiếp hay…”
“Ai nói ta muốn nạp thiếp?” Tạ Từ giọng có chút trách móc, ánh mắt chạm vào ta một lát rồi lại tránh đi, “Ta không thích những nữ nhân bên ngoài.”
Ta ngỡ ngàng một lúc, yếu ớt nói:
“Nam nhân bên ngoài cũng được mà…”
“Giang Hứa!” Tạ Từ nghiến răng, từng từ một gọi tên ta, “Trước đây vì không muốn Thẩm Hằng nạp thiếp, ngươi thậm chí hủy hôn, bây giờ sao lại đồng ý cho ta nạp thiếp?”
Thật ra ta kiên quyết hủy hôn không phải vì Thẩm Hằng muốn nạp thiếp, mà là vì ta thật sự ghét cái bộ mặt giả tạo cao ngạo của hắn.
Ta có chút khó hiểu nhìn Tạ Từ: “Vậy tại sao ngươi muốn cưới ta?”
Tạ Từ cầm chén trà trước mặt lên uống cạn, sau đó nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói có chút khàn.
“Ngươi dù có mắng ta, ta cũng thấy hay… ngươi hiểu không?”
Hiểu rồi.
Hắn thật sự có bệnh.
6
Hôn sự của ta đã được định, cuộc sống cũng dần dần yên ổn.
Nhưng hôm đó, khi ta đang kiểm sổ sách ở tiệm bạc, dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào.
Một tiểu nhị trong tiệm lên báo: “Dưới lầu có một vị tiểu thư nói đồ trang sức ngọc đỏ chúng ta bán cho nàng ta là giả.”
Ta tiếp tục xem sổ sách, nhạt giọng nói: “Tiệm bạc chúng ta không bán đồ giả, nàng ta đến gây sự, để chưởng quỹ dẫn nàng ta đi gặp quan.”
“Không gặp được… nàng ta là người nhà quan…” Tiểu nhị lúng túng nói, “Nàng ta là đích tiểu thư của Hộ bộ Thượng thư…”
Động tác trên tay ta khựng lại.
Đích tiểu thư của Hộ bộ Thượng thư, Đường Anh Mị, không lâu trước vừa đính hôn với Thẩm Hằng, nàng ta đến đây gây sự với ta?
Ta vừa đặt bút xuống, cửa liền bị người từ bên ngoài đá văng.
Đường Anh Mị thấy ta, cười lạnh một tiếng: “Giang Hứa, đây quả nhiên là tiệm của ngươi.”
Sau đó, nàng ta ho một tiếng, nói với đám nha hoàn phía sau, “Các ngươi ra ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Giang tiểu thư.”
Tiểu nhị trong tiệm có vẻ lo lắng nhìn ta, ta liền dặn:
“Ngươi cũng ra ngoài đi.”
Cửa phòng được đóng lại, Đường Anh Mị chậm rãi đi đến chỗ đối diện ta ngồi xuống, cúi mắt nhìn sổ sách trên bàn, có chút ngượng ngùng nói:
“Giang Hứa, sổ sách của ngươi ghi không tồi.”
Ta khó hiểu ngước nhìn nàng ta.
Nàng ta lại hừ lạnh một tiếng: “Cha ta là Hộ bộ Thượng thư, ta đương nhiên cũng biết xem sổ sách.”
Ta cười nhạt: “Cũng bởi vì cha ngươi là Hộ bộ Thượng thư, nên ngươi mới phát hiện ra tiệm bạc này thực chất đứng tên ta?”
Đường Anh Mị gật đầu, thần sắc bớt đi vẻ kiêu ngạo.
“Giang Hứa, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi thấy Thẩm Hằng là người thế nào?”
Ta nhíu mày, không nói gì.
Nhưng nàng ta nhanh chóng đọc được biểu cảm của ta, lẩm bẩm:
“Hóa ra trên đời này không chỉ mình ta không ưa nổi cái dáng vẻ quân tử của hắn.”
“Đường tiểu thư cũng…”
Đường Anh Mị gật đầu như gà mổ thóc.
“Ta thường nghĩ, hắn vì muốn chăm sóc biểu muội, sao không tìm cho nàng ta một gia đình tốt mà gả đi? Tại sao nhất định phải nhận nàng ta làm thiếp?
“Vợ chưa qua cửa đã phải chấp nhận hắn nạp thiếp, còn phải cùng người khác khen ngợi phẩm hạnh của hắn… ta nghĩ thế nào cũng thấy trong lòng không thoải mái.
“Ta không muốn gả cho hắn, nhưng mối hôn sự này là do cha ta định đoạt…”
Ta hít một hơi sâu, nhìn nàng.
“Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ muốn hủy hôn? Sau khi ta hủy hôn với Thẩm Hằng, danh tiếng ta tan tành.”
“Ta thà theo ông bà nội về quê Thanh Châu, cũng không muốn ngày đêm phải đối mặt với Thẩm Hằng.” Đường Anh Mị cau mày, mắt đỏ hoe, “Nhưng cha ta không đồng ý cho ta hủy hôn, ta thật sự hết cách mới tìm đến ngươi.”
Ta nhếch môi: “Nhưng ta từng đính hôn với Thẩm Hằng, còn ngươi là biểu muội của An Lạc quận chúa, giữa ta và ngươi lẽ ra nên như nước với lửa.”
“Ta không có đổ thêm dầu vào lửa khi ngươi hủy hôn.” Đường Anh Mị xoắn khăn thêu, giọng càng lúc càng nhỏ, “Chỉ là khi biểu tỷ cười nhạo ngươi, ta lặng lẽ nghe…”