Thấy cô ấy, người đàn ông kia lập tức co rúm lại, không dám nói thêm lời nào, người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát cho anh ta một cái thật mạnh.
“Tôi lấy anh, không chỉ phải hầu hạ anh, còn phải chăm lo cho cả ba mẹ anh. Nhà mình thì chẳng về được mấy lần. Người ta làm giúp việc còn có lương, còn tôi thì sao?”
“Tôi lấy anh bao năm, tôi đã nhận lại được gì? Ngày nào cũng phải về nhà nấu cơm, rửa bát cho anh, trong khi anh chỉ biết cởi giày rồi nằm trên giường chơi điện thoại.”
“Đừng nói về tiền sính lễ nữa, chính anh là người đã tự đòi nhiều như thế, sau đó lại dùng nó để sửa nhà. Giờ thì hay lắm, lại đổ hết tội lên đầu tôi phải không?”
“Nếu ngày xưa anh chịu về nhà tôi ở rể, tôi còn cho anh tiền nữa đấy! Muốn cưới vợ mà không chịu bỏ ra gì cả, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế?!”
“Vũ Kiến Phi, nếu anh không vui vẻ thì ly hôn đi, để khỏi phải ngày nào cũng ra ngoài nói xấu tôi!”
Nói đến đây, mắt người phụ nữ đã đỏ hoe. Cô ấy hậm hực trừng mắt nhìn người đàn ông rồi quay lưng bỏ chạy, người đàn ông hoảng hốt, không còn tâm trạng đứng xem nữa, vội vã đuổi theo.
Khi anh ta vừa đi, ánh mắt của đám đông lại quay trở về phía Trần Phi, Trần Phi trông vô cùng lúng túng. Tôi tận dụng cơ hội tiếp tục nói: “Trần Phi, em sẽ không chấp nhận kiểu cưới trước rồi bù sau.”
“Anh đừng làm như thể em đang đòi hỏi tiền nhà anh. Ba mẹ em có phải không cho của hồi môn đâu.”
“Hôn nhân không phải trò đùa. Không phải là anh không có tiền, mà là anh không muốn bỏ ra thôi. Chuyện này không có gì để bàn cãi nữa. Anh về đi, chúng ta kết thúc rồi.”
Trần Phi im lặng suy nghĩ một lúc, rồi anh ta hứa với tôi: “Là do anh không suy nghĩ thấu đáo, Ninh Ninh, em yên tâm, ba mẹ anh không cần gấp nữa. Anh sẽ lấy lại tiền để tổ chức đám cưới cho chúng ta, rồi sau đó sẽ kiếm tiền trả cho họ.”
“Xin em đừng chia tay với anh, được không?”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Lưu Kim Hoa đã nhảy dựng lên, bà ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi cao giọng: “Không được! Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó!”
“Đó là tiền của tôi, cái đám cưới này có cần phải quan trọng vậy không? Đăng ký trước không được à?”
“Tôi thấy cô đúng là đứa chê nghèo ham giàu!” Vừa nói bà vừa kéo áo chồng, Trần Chí Thành, “Ông già, ông nói gì đi chứ!”
Trần Chí Thành hắng giọng, nhìn tôi rồi nói: “Ninh Ninh, chuyện này không thể thương lượng sao?”
Tôi gật đầu, ông ta thở dài, quay sang Trần Phi: “Tiểu Phi, nghe đây, nhà mình ở quê chưa cần sửa gấp. Về nhà bố mẹ sẽ chuyển lại tiền cho con.”
“Dù khổ thế nào cũng không thể để con không lấy được vợ.”
Nghe vậy, Lưu Kim Hoa suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng chỉ với một ánh mắt của Trần Chí Thành, bà ta lập tức im bặt.
Trần Phi, sau khi nhận được lời hứa từ ba mình, cuối cùng cũng thả lỏng khuôn mặt căng thẳng.
Dù Lưu Kim Hoa không muốn, nhưng bà ta cũng chẳng làm gì khác được.
Cả gia đình họ hùng hổ đến đây, nhưng lại phải lủi thủi rời đi trong sự thất vọng.
Khi họ vừa rời khỏi, đám đông xung quanh cũng bắt đầu tản ra.
Hệ thống, sau một lúc im lặng, mới cất giọng: “Chủ nhân, sao cô không nói thẳng chuyện hắn còn có vợ con ở quê?”
“Với nhiều người chứng kiến như vậy, chỉ cần lời đồn lan ra, Trần Phi và gia đình anh ta sẽ mất hết danh tiếng.”
“Như thế cô sẽ không phải đồng ý kết hôn với anh ta nữa.”
Tôi thầm nghĩ, hệ thống vẫn quá đơn giản, dù tôi có vạch trần họ ngay lúc này, nếu không có bằng chứng, họ chỉ cần không thừa nhận, tôi cũng chẳng làm được gì. Ngược lại, điều đó còn làm họ cảnh giác hơn.
Sau khi tôi phân tích kỹ càng về mối quan hệ lợi ích với hệ thống, nó mới hiểu ra.
“Đúng là tôi vẫn chưa đủ thông minh, có lẽ phải học thêm sự gian xảo của loài người.”
Tôi cười nhạt: “Gian xảo gì chứ, đó gọi là chiến lược!”
Thực ra, còn một lý do khác khiến tôi chưa vạch trần Trần Phi ngay lúc này, vù tôi cảm thấy nếu để anh ta thoát dễ dàng như vậy, thì quá là nhẹ nhàng cho anh ta.
Những gì hệ thống đã nói, nếu suy nghĩ kỹ, có thể không chỉ là những lời nói lạnh lùng, mà có lẽ đó chính là những điều thực sự đã từng xảy ra.
Chỉ là, ở thời điểm này, chúng chưa xảy ra với tôi, nếu không có sự xuất hiện của hệ thống, thì rất có thể tôi sẽ bước vào con đường đầy bi kịch đó.
Tôi vốn không phải là người đặc biệt bao dung. Nhìn vào ánh mắt của Trần Chí Thành khi nãy, tôi tin rằng ông ta cũng biết rõ Trần Phi đang có ý định gì.
Nếu họ dám làm, thì phải chịu hậu quả của sự thất bại.
Chỉ đơn giản khiến họ không còn quấy rầy tôi nữa thì sao đủ được?
4
Hai ngày sau, Trần Phi xách theo túi lớn túi nhỏ đến nhà tôi.
“Chào chú, chào cô, tiền sính lễ con đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chỉ còn việc sắp xếp xem đám cưới tổ chức khi nào thì phù hợp thôi ạ.”
“Ba mẹ con cũng muốn càng sớm càng tốt, sau khi đám cưới xong, con và Ninh Ninh sẽ đi đăng ký kết hôn.” Anh ta ngồi bên bàn trà, nhẹ nhàng hỏi ý kiến ba mẹ tôi.
Ba tôi, theo sự ra hiệu của tôi, lên tiếng: “Chuyện này không cần vội, để sau đi.”
“Trước đây con mới chỉ gặp người nhà, chưa gặp những đối tác của gia đình mình.”
“Ý của gia đình là trước tiên tổ chức một bữa tiệc, để con có cơ hội làm quen với một số đối tác làm ăn của gia đình mình.”
“Vậy con thấy thế nào?”
Nghe vậy, Trần Phi mừng rỡ ra mặt, cũng không còn giục kết hôn nữa, với lời nói của ba tôi, anh ta nghĩ rằng đã chắc chắn mọi chuyện, liền nhanh chóng đứng dậy: “Con không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo cô chú.”
Nhờ vào sự dàn xếp này, anh ta và ba tôi nói chuyện rất vui vẻ.
Đến giờ cơm, mẹ tôi khéo léo nhắc nhở: “Tiểu Phi à, cũng trễ rồi, chắc ba mẹ con ở nhà cũng đang mong con về đấy.”
“Chúng ta không giữ con lại dùng bữa, con về sớm nhé.”
Trần Phi không phản đối, vội vàng gật đầu và chào tạm biệt. Sau khi anh ta rời đi, ba tôi thả người xuống ghế sofa, thở phào: “Trời ơi! Giả vờ thế này mệt chết tôi rồi.”
“Ái Dục, may mà em không giữ nó lại ăn cơm, không thì tối nay anh chắc phải dậy nửa đêm ăn khuya mất.”
“Nhìn thấy nó là anh đã thấy ghê tởm, chẳng ăn uống gì nổi.”
Mẹ tôi cười khúc khích, vỗ nhẹ vai ông: “Anh làm quá lên rồi đấy!”
“Không quá chút nào!” Ba tôi tức giận đáp, “Em cũng đâu phải không thấy những thứ anh đã điều tra được.”
Ba tôi đang nhắc đến những tài liệu mà ông đã cho người tìm hiểu về Trần Phi và gia đình anh ta.
Cả nhà Trần Phi đều không phải người tốt. Cô gái bị họ để lại ở quê, tên là Trần Lai Tôn, thực ra là một nạn nhân bị bắt cóc, được đưa về nhà họ từ khi mới bảy tám tuổi. Họ không nuôi cô ta không công. Ngay từ khi còn nhỏ, cô ấy đã phải làm đủ việc nhà: nấu ăn, giặt giũ, chăn gà chăn lợn, gánh nước bổ củi… việc gì cũng đến tay.
Nếu làm không tốt thì bị đánh, còn không được cho ăn.
Vừa mới trưởng thành không lâu, cô ấy đã có thai.
Cô ấy đúng là một người đáng thương. Không có gì lạ khi lần trước tôi gặp cô ấy, trông cô ấy lúc nào cũng nhút nhát, sợ sệt.
Lớn lên trong môi trường như vậy, nếu không cam chịu thì chắc người chết không phải là gia đình Trần Phi, mà là cô ấy.
Khi nhận được những tài liệu này, trong đầu tôi lóe lên một kế hoạch, muốn đẩy kẻ thù vào tình thế cùng đường, trước hết phải khiến họ rơi vào tuyệt vọng.