Trong những năm tháng tuổi trẻ mà tôi nghĩ chẳng có gì đặc biệt, lại có người đã cẩn thận và vụng về bảo vệ tôi hết năm này qua năm khác.

Trang cuối của cuốn sổ tay là dòng chữ anh ấy viết bằng nét chữ nhỏ, chỉnh chu từng nét:

“Tiểu Cà Lăm, cậu có muốn ở bên tớ không?”

“Ngày 15, tớ sẽ đợi cậu ở ngã tư Thiên Diệp.”

1

Ngày trước khi lên Bắc Kinh báo danh, tôi tình cờ lướt thấy một bài đăng trên mạng.

“Điều hối tiếc nhất trong thời trung học của bạn là gì?”

Nhìn thấy câu hỏi đó, trong đầu tôi lập tức hiện lên khuôn mặt thanh tú và rạng ngời của một người.

“Có lẽ điều hối tiếc lớn nhất là chẳng đủ can đảm để tạm biệt người mình thích khi mười bảy tuổi.”

Lòng có chút chua xót, sau khi gõ xong dòng chữ, tôi đặt điện thoại xuống và bắt đầu thu xếp hành lý.

Nhưng cả buổi chiều, lòng tôi không sao yên được, bài hát “Hương Thơm Bảy Dặm” trong tai nghe cứ lặp đi lặp lại, như thể đưa tôi về mùa hè oi ả năm ấy.

Tôi có một bí mật đã giấu suốt bảy năm, và bí mật ấy mang tên Cố Thanh.

Ngày khai giảng năm lớp mười, Cố Thanh đại diện học sinh đứng trên lễ đài phát biểu, tôi đứng ở đầu hàng lớp năm, nhìn chằm chằm vào anh ấy hơn nửa tiếng.

Có lẽ ở tuổi mười mấy, tôi vẫn chưa hiểu được thích là gì, nhưng nhịp tim rối bời và khuôn mặt ửng đỏ hôm ấy nhắc nhở tôi: Tang Dương, cậu đã rung động rồi.

Khoảng cách từ lớp năm đến lớp một, chính là từ tầng ba đến tầng một. Năm mươi tư bậc thang, một trăm lẻ tám bước, là khoảng cách giữa tôi và Cố Thanh.

Kể từ hôm ấy, mỗi giờ nghỉ giữa các tiết, tôi đều cố ý đi ngang qua lớp của anh ấy, giả vờ vô tình nhìn trộm vài lần.

Đôi khi, tôi thấy anh ấy đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè trước và sau bàn. Có khi lại thấy các cô gái lớp khác đến tặng thư tình và quà cho anh.

Có những lúc may mắn, tôi còn được nhìn vào mắt anh ấy, nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều vội vã dời ánh mắt đi, đến khi ngang qua cửa lớp anh ấy thì lại bối rối bỏ chạy.

Ở tiết tự học cuối cùng buổi tối, tôi lặng lẽ viết tên anh ấy hết lần này đến lần khác trên tờ nháp.

Cố Thanh, Cố Thanh…

Sao lại có người mà đến cả cái tên cũng dễ nghe như vậy chứ?

2

Cố Thanh được yêu thích đến mức, dù không ở lớp tôi, nhưng mỗi giờ nghỉ, các bạn nữ trong lớp đều nhắc đến anh ấy.

Mỗi lần nghe thấy tên anh ấy, tim tôi lại đập mạnh.

Tôi không dám công khai cùng các bạn nữ bàn luận mọi thứ về anh.

Tôi sợ người ta nhận ra tôi khác biệt với anh, nhưng cũng sợ người ta không nhận ra điều đó.

Kỳ hai năm lớp mười, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu nộp đơn đăng ký chọn khối.

Về việc chọn khối văn hay khối tự nhiên, tôi chẳng có nhiều ý kiến.

Bố mẹ luôn mong muốn tôi học khối tự nhiên, các bạn trong lớp cũng nói rằng học khối tự nhiên thì tốt hơn.

Nhưng điều tôi muốn biết là, Cố Thanh sẽ chọn khối văn hay khối tự nhiên?

Hôm ấy, tôi đã rất muốn, khi đi ngang qua lớp của anh ấy, có thể can đảm một lần mà nói với anh:

“Chào cậu, mình là Tang Dương, là Tang Dương trong câu ‘Đông đã hết, nhưng Tang Dương chẳng muộn.’”

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chẳng dám bước qua cánh cửa ấy.

Suốt cả mùa hè, tôi chỉ biết cầu nguyện.

Cầu nguyện thần may mắn có thể chiếu cố cho tôi một lần, để tôi và Cố Thanh có thể học chung lớp.

Thần may mắn thực sự đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi. Khi năm học mới bắt đầu, tôi đã thấy Cố Thanh trong lớp.

Chúng tôi được sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự thành tích, Cố Thanh ngồi vị trí số một, còn tôi ở vị trí số hai mươi ba.

Chỗ ngồi này chỉ cần quay đầu 45 độ là có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Cố Thanh.

Trong giờ vật lý, khi giáo viên viết những định nghĩa khó hiểu lên bảng, tôi chỉ chống cằm ngẩn ngơ nhìn Cố Thanh.

Đôi lúc Cố Thanh cũng quay lại, ánh mắt lướt qua xung quanh tôi, mỗi lần như vậy tôi căng thẳng đến mức không dám động đậy.

Muốn tránh ánh mắt của anh ấy, nhưng lại sợ làm vậy quá lộ liễu.

Cố Thanh quay đầu ngày càng thường xuyên, và ánh mắt anh ấy lúc nào cũng vô tình dừng lại ở xung quanh tôi.

Lòng tôi vừa căng thẳng vừa vui mừng.

Anh đang nhìn tôi sao? Hay là đang nhìn cô gái nào khác?

Nhưng gần đó chỉ có mình tôi là con gái, Cố Thanh chắc không thể nào đang lén nhìn mấy bạn nam đâu, phải không?

Có lẽ ai cũng từng có ảo giác như vậy: người mà bạn lén nhìn cũng đang lén nhìn bạn, người bạn thầm yêu cũng vừa hay thích bạn.

Nhưng cuối cùng, ảo giác vẫn chỉ là ảo giác.

Cuối cùng, tôi mới nhận ra, hóa ra mỗi lần Cố Thanh quay đầu lại chỉ là để xem đồng hồ phía sau.

Hóa ra học bá cũng để ý xem khi nào tan học sao?

3

Học khối tự nhiên khó hơn tôi tưởng rất nhiều.

Những bài tôi phải thức khuya mới hiểu được, Cố Thanh chỉ cần nghe qua một lần là nắm được. Qua nửa học kỳ, anh vẫn giữ vị trí đầu bảng, còn tôi thì tụt hạng mười bậc.

Sau kỳ thi giữa kỳ, cô giáo chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng hỏi chuyện, yêu cầu tôi tập trung vào học hành, không nên mơ màng trong giờ, bảo tôi nên học hỏi từ Cố Thanh và Từ Nhược Nghi, nói rằng thành tích của họ luôn ổn định.

Quên chưa nói, Từ Nhược Nghi là bạn cùng bàn của Cố Thanh, Cố Thanh đứng đầu khối, còn Từ Nhược Nghi đứng thứ hai.

Ngoài ra, hai người bọn họ còn được công nhận là cặp đôi hoàn hảo của lớp, về thành tích, ngoại hình, gia cảnh… chỗ nào cũng xứng đôi vừa lứa.

Trong lễ hội nghệ thuật, giáo viên giao cho Cố Thanh và Từ Nhược Nghi cơ hội làm MC.

Không ai phản đối, dường như người có ngoại hình xinh đẹp luôn có một cuộc đời khác biệt, chỉ cần họ đứng đó là đã thu hút mọi ánh nhìn.

Hôm đó, Cố Thanh mặc một bộ vest màu xanh nhạt, Từ Nhược Nghi mặc một chiếc váy dạ hội cùng tông màu. Tôi ngồi ở vị trí không mấy nổi bật dưới khán đài, nhìn hai người tỏa sáng trên sân khấu, nhìn họ phối hợp ăn ý, bên tai vang lên những lời khen ngợi từ các đàn em khóa dưới dành cho họ.

Ngày hôm đó, ảnh của Cố Thanh và Từ Nhược Nghi lan truyền khắp tường confession.

Còn tôi chỉ dám âm thầm chụp lén ảnh của Cố Thanh và lưu lại, lòng vừa vui mừng vừa cay đắng.

Hình như, tôi đã thích một người xa vời không thể chạm tới.

4

Ngày tháng trôi nhanh, chớp mắt một học kỳ đã qua.

Trên bảng thành tích ở cuối lớp, tôi xếp hạng thứ mười, còn Cố Thanh vẫn đứng ở vị trí đầu tiên.

Tên của chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến mười xăng-ti-mét. Nhưng, phải cố gắng bao lâu nữa mới có thể rút ngắn khoảng cách mười xăng-ti-mét này?

Ngày nghỉ lễ, thành phố đón trận tuyết đầu tiên, tôi mở cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết bay mà thầm ước nguyện:

“Xin hãy để mình được gần Cố Thanh thêm một chút.”

Khi tiếng chuông năm mới vang lên, tôi cầm điện thoại, ngập ngừng liệu có nên nhắn cho Cố Thanh một câu “Chúc mừng năm mới” không.

Chỉ cần gửi một câu thôi, nếu Cố Thanh trả lời, tôi sẽ nói:

“Xin lỗi, đây là tin nhắn gửi chung, mong là không làm phiền cậu.”

Sau đó sẽ nghiêm túc chúc anh ấy một năm mới vui vẻ.

Nhưng liệu Cố Thanh có trả lời không? Chắc sẽ có nhiều người nhắn tin cho anb ấy lắm nhỉ?

Nói ra thì, kết bạn QQ với ann ấy lâu rồi, nhưng chúng tôi vẫn chưa từng nói chuyện với nhau.

Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng mười hai giờ, điện thoại của tôi bỗng hiện thông báo tin nhắn.

Từ Cố Thanh.

“Chúc mừng năm mới nha!”

Lòng tôi tràn ngập một cảm giác gọi là vui sướng bất ngờ.

Tôi không thể chờ thêm mà bấm ngay vào giao diện trò chuyện, phân vân không biết nên trả lời sao cho vừa nghiêm túc lại vừa tự nhiên.

Liệu đây có phải là tin nhắn gửi hàng loạt không?

Giao diện trò chuyện hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập văn bản.”

“Bạn Tang Dương, kỳ thi cuối kỳ đạt kết quả tốt, chúc bạn năm mới vui vẻ!”

Trong năm mới này, tôi nhận được lời chúc từ Cố Thanh, lời chúc năm mới chỉ dành riêng cho Tang Dương.

Tôi ép điện thoại vào ngực, nằm trên giường lăn qua lăn lại đầy phấn khích.

“Bạn Cố Thanh, chúc cậu năm mới vui vẻ, tớ sẽ cố gắng để học theo cậu!”

“Bạn Tang Dương, năm mới có điều ước gì không? Biết đâu tớ có thể giúp cậu thực hiện.”

Tôi không trả lời, vì điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi — được gần Cố Thanh hơn một chút.