8

Mọi thứ giống như một giấc mơ.

Chiều hôm đó, chúng tôi đổi chỗ ngồi, tôi thật sự muốn nhanh chóng dọn bàn sang cạnh Cố Thanh, nhưng cố tình làm thật chậm, đợi đến khi mọi người dọn xong tôi mới chuyển.

Làm vậy sẽ không ai biết tôi thích Cố Thanh, phải không?

“Sao chậm thế? Chuyển bàn mà cũng ngủ quên à?”

Cố Thanh bước lại, tự tay chuyển bàn của tôi sang bên cạnh mình, còn giúp tôi sắp xếp sách vở.

Tôi cúi đầu không nói gì, muốn Cố Thanh thấy nụ cười của tôi, nhưng cũng sợ cười quá tươi sẽ bị lộ.

“Bạn Tang Dương, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi, mong được cậu chỉ bảo.”

Cố Thanh đưa tay ra với tôi, tôi ngập ngừng hai giây rồi cũng nắm lấy.

“Bạn Cố Thanh, mong được cậu chỉ bảo.”

Tay của anh ấy lớn và ấm áp, chúng tôi như thế này… có được xem là đang nắm tay không nhỉ?

Từ khi trở thành bạn cùng bàn với Cố Thanh, tôi lại chẳng có thời gian để nghĩ về những chuyện khác, vì chương trình học lớp 11 thật sự rất bận rộn.

Mỗi ngày, tôi phải thức khuya rất lâu mới có thể làm xong bài tập, còn Cố Thanh lại làm rất nhanh và còn có thời gian giúp tôi tổng hợp ghi chú.

Tôi cảm thấy rất cảm động, nhưng cũng lo lắng thầm.

Lần thi vừa rồi tôi gặp may nhiều, thêm vào đó có mấy bạn giỏi môn tự nhiên lại sơ ý, nên tôi mới có thể đạt hạng hai.

Tôi hiểu mình không phải là kiểu người có năng khiếu, trong lớp học tự nhiên này, trước những người tài năng, tôi chỉ có thể rất nỗ lực mới có thể theo kịp.

Một khoảng thời gian dài, tâm trạng tôi khá ủ dột, chẳng tập trung được vào bài học hay bài tập.

“Tiểu Cà Lăm, tan học có muốn ra sân chạy vài vòng không?”

Trong giờ vật lý, Cố Thanh viết trên tờ giấy nháp.

Tôi liếc nhìn giáo viên trên bục giảng một cách cẩn thận, rồi nhanh chóng cầm bút viết một chữ “Đồng ý.”

Khi đẩy tờ giấy cho Cố Thanh, tôi thấy trên bàn anh ấy có thêm một cây bút nắp hình cà rốt, vừa vặn là một cặp với cây bút nắp hình tai thỏ của tôi.

Trái tim tôi như được lấp đầy bởi niềm vui.

Tan học, tôi và Cố Thanh chạy quanh sân hết vòng này đến vòng khác, tâm trạng thật sự tốt lên nhiều.

Đến vòng cuối, Cố Thanh đột nhiên dừng lại, chống tay lên đầu gối chờ tôi.

“Tiểu Cà Lăm, cậu thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân lắm hả?”

“Hả?”

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại hỏi như vậy.

“Trên QQ, hiển thị rằng gần đây cậu hay nghe bài Hương Thơm Bảy Dặm.”

Tôi gật đầu, lúc không làm được bài tôi sẽ nghe nhạc.

Nhưng mà, anh ấy còn có thời gian để để ý mấy điều này sao?

Cố Thanh đột nhiên cười.

“Bạn Tang Dương, vòng cuối này chúng ta đua đi, nếu cậu thắng, tôi sẽ tặng cậu một món quà.”

“Được thôi.”

Tôi không giỏi chạy, cũng biết mình không thể thắng anh ấy, nhưng thật lòng tôi rất mong chờ món quà từ Cố Thanh.

Cố Thanh chạy rất nhanh, tôi bị tụt lại một đoạn xa, anh ấy hoàn toàn có thể về đích trước, nhưng lại đột ngột quay đầu lại. Anh nắm tay tôi, gần đến đích thì đẩy tôi về phía trước.

“Tiểu Cà Lăm, cậu thắng rồi.”

Cố Thanh cười thoải mái, mấy giọt mồ hôi rơi trên tóc mái của anh ấy.

Buổi tối, trên sân thể dục vang lên tiếng ve kêu râm ran. Dưới ánh đèn đường, bóng của anh ấy và tôi kéo dài thật dài.

Cố Thanh nhất quyết đưa tôi về nhà, nói rằng con gái đi về muộn không an toàn. Tôi cố tình bước thật chậm, đoạn đường thường ngày chỉ mất năm phút, hôm nay mất đến mười phút mới về đến nơi.

Đêm nay trăng đẹp lắm, cả sao trời cũng dịu dàng lạ thường. Cuối cùng, khi gần đến giờ đóng cửa, Cố Thanh gọi tôi lại:

“Bạn Tang Dương, chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, bạn Cố Thanh.”

Chúc anh có giấc mơ đẹp.

10

Gần đây bầu không khí trong lớp có chút ảm đạm, giờ ra chơi chỉ lác đác vài người trò chuyện, còn hầu hết đều ngồi ở chỗ làm bài tập.

Trên loa phát bài Hương Thơm Bảy Dặm mà tôi thích nhất, trong tai tôi là một chiếc tai nghe mà Cố Thanh vừa đưa cho.

Tôi quay đầu lại, thấy trong tay anh ấy cầm một chiếc MP4.

Các bạn trong lớp đang rôm rả nói chuyện phiếm, bàn xem tối tan học sẽ ăn gì.

Lời bài Hương Thơm Bảy Dặm cứ vang lên trong tai trái tôi.

“Cơn mưa đêm dài

Tình yêu của anh tràn ngập như dòng nước mưa

Bướm đậu bên cửa sổ

Như những đoạn thơ đẹp bay lượn

Anh tiếp tục viết

Viết mãi mãi yêu em vào câu thơ cuối

Em là điều duy nhất anh muốn hiểu”

Chuông vào lớp vang lên, ngay lập tức Cố Thanh tháo tai nghe xuống, mọi thứ xung quanh trở lại yên tĩnh.

Cố Thanh nhét chiếc MP4 vào tay tôi, nói:

“Tiểu Cà Lăm, chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi.”

À, đúng rồi.

Hôm nay là ngày 4 tháng 11, là sinh nhật tôi.

Dạo này bận quá, đến tôi cũng quên mất, vậy mà Cố Thanh lại nhớ.

Nhưng, làm sao Cố Thanh biết được sinh nhật tôi nhỉ?

Tôi chưa bao giờ nói cho anh ấy mà.

“Tang Dương, trên thông tin QQ của cậu có hiển thị ngày sinh là hôm nay.”

“Sao cậu biết đó là sinh nhật thật của tôi?”

Cố Thanh cười.

“Tang Dương, cậu còn để tên thật làm tên hiển thị nữa mà.”

“Ban đầu tớ định đích thân hát tặng cậu, nhưng thực sự tớ hát không hay lắm, nên tặng cậu cái MP4 này vậy. Tiểu Cà Lăm, khi nào tâm trạng không tốt thì nghe nhạc nhé.”

Thật tuyệt, trong ngày sinh nhật mười bảy tuổi, có người cho tôi nghe bài Hương Thơm Bảy Dặm.

Anh ấy nói: “Nếu sinh nhật mười tám tuổi chúng ta vẫn còn bên nhau, thì Tiểu Cà Lăm, tớ nhất định sẽ đích thân hát tặng cậu.”

Cố Thanh, thật mong rằng ngày 4 tháng 11 mỗi năm về sau cậu đều có mặt.

11

Kỳ thi thử tôi làm không tốt, thứ hạng tụt liền mười mấy bậc, chỉ có văn và tiếng Anh là còn coi được.

Mẹ tôi thường nói, nếu lúc trước tôi chọn khối văn thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng tôi không hối hận chút nào, dù là khối văn hay khối tự nhiên đều có nét hấp dẫn riêng.

Chỉ là, lần này tôi không thể ngồi cùng bàn với Cố Thanh nữa rồi.

Cô giáo chủ nhiệm bất ngờ thông báo với chúng tôi, từ nay sẽ không cần sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích nữa, trong thời gian còn lại, ai muốn ngồi cùng ai thì cứ tự do chọn.

Tuổi trẻ phải không có gì hối tiếc.

Tôi rất vui, lại được ngồi cùng bàn với Cố Thanh rồi.

Khi đổi chỗ, Cố Thanh tiến lại gần tôi và nói:

“Tiểu Cà Lăm, liệu cậu có thể, sau này luôn chọn tớ làm bạn cùng bàn không? Tow thực sự muốn giảng bài cho cậu cả đời.”

Được thôi, Cố Thanh, chúng ta sẽ luôn ngồi cùng nhau nhé.

Cố Thanh hỏi tôi:

“Tiểu Cà Lăm, cậu muốn học đại học ở thành phố nào?”

“Bắc Kinh ”

Cố Thanh lại hỏi:

“Nhiều thành phố như vậy, sao cậu lại muốn đi Bắc Kinh?”

“Vì, Bắc Kinh là thủ đô mà.”

Vì, tôi biết anh ấy sẽ đến Bắc Kinh.

Cố Thanh mỉm cười, nhìn tôi và nói:

“Vậy, Tiểu Cà Lăm, chúng ta hẹn rồi nhé, cùng nhau lên Bắc Kinh học đại học, năm sau tớ sẽ tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho cậu.”

Tôi cũng cười:

“Được thôi, bạn Cố Thanh, hẹn gặp cậu ở Bắc Kinh.”

Học kỳ cuối lớp 12, trường tổ chức lễ trưởng thành cho chúng tôi. Hôm ấy, chúng tôi không cần mặc đồng phục, nam sinh có thể mặc vest, còn nữ sinh được phép mặc váy xinh đẹp.

Cố Thanh hỏi tôi, lễ trưởng thành hôm đó tôi định mặc váy màu gì.

Tôi suy nghĩ cẩn thận.

Váy à, thật ra tôi không thích mặc váy lắm, thấy hơi phiền phức, hơn nữa ở nhà cũng chẳng có nhiều váy.

Tôi nói vẫn chưa nghĩ xong.

“Tiểu Cà Lăm,” Cố Thanh nhìn tôi.

“Cậu đã là bạn cùng bàn của tớ nửa năm rồi, để tớ tặng cậu một chiếc váy làm quà trưởng thành có được không?”

Mỗi cô gái đều muốn nhận được váy từ người mình thích, nhất là vào một ngày quan trọng như vậy, nhưng tôi vẫn từ chối.

Món quà này quá quý giá.