Chương 2 NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
Tôi đưa tay giữ lấy cằm Đoạn Ngự Thần, ép anh ta phải nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Đã không thích, vậy thì hủy hôn sự đi.”
“Đừng vội từ chối, tôi nghĩ chuyện này cần suy tính lâu dài,” Đoạn Ngự Thần lạnh lùng ngắt lời tôi, nói xong liền định bước ra ngoài.
Nếu không phải nghe được tiếng lòng của anh ta, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng lần này anh ta bỏ đi là muốn trốn hôn.
【Không nghe, không nghe, Linh Viên sẽ không từ chối mình đâu, phải tìm cơ hội chạy thôi.
Chỉ cần mình trốn được, đến ngày cưới xuất hiện, Linh Viên vẫn sẽ là vợ mình.】
Tôi nhíu mày nhìn Đoạn Ngự Thần, không ngờ người lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm túc như anh ta lại có thể “ngầm lầy” đến thế.
“Cái gì mà suy tính lâu dài? Chúng ta chẳng qua chỉ đang giả vờ trước mặt bố mẹ thôi. Nếu thực sự kết hôn, cả hai đều chẳng vui vẻ gì.”
【Hu hu hu, Linh Viên quả nhiên không thích mình.
Không sao, mình thích kiểu yêu sau cưới mà.】
Anh ta hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc, bắt đầu phân tích:
“Hiện giờ em có bạn trai không?”
“Không!”
【Tuyệt! Mình vẫn còn cơ hội.】
“Em cũng không muốn chưa tốt nghiệp đã bị bố mẹ lôi đi xem mắt khắp nơi, đúng không?”
Tôi nhướn mày ra hiệu bảo anh ta nói tiếp.
“Vậy thì em cứ cùng tôi diễn tròn vai trong chuyện này, đến khi em tìm được người phù hợp, tôi sẽ tự rút lui.”
Giỏi lắm, anh ta thậm chí còn bịa ra được cái cớ như vậy. Tưởng mình là tổng tài bá đạo chắc?
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ:
“Vậy tôi phải tranh thủ vài tháng này tìm người yêu, nếu không phải sống với anh cả đời, chắc tôi sẽ chết vì buồn mất.”
“Thế thì tốt, tôi cũng chẳng ham hố gì chuyện cưới em,” Đoạn Ngự Thần đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì đầy mây đen giăng kín.
6
【Làm gì có người đàn ông tốt nào mà em tìm được chỉ trong vài tháng?
Người đàn ông tốt nhất trên thế giới đang đứng ngay trước mặt em đây, Linh Viên, sao em cứ nhìn khơi khơi mà không thấy? Nhìn tôi đi!】
Khi Đoạn Ngự Thần chuẩn bị rời đi, tôi quyết định cho anh ta thêm một cơ hội.
Tôi lớn tiếng gọi:
“Đoạn Ngự Thần, anh thật sự không thích tôi? Cũng thật sự không muốn cưới tôi?”
“Ừ.” Anh ta lạnh lùng để lại một câu rồi bỏ đi.
Cơ hội tôi đã cho, nhưng anh ta không muốn, vậy thì đừng trách tôi đem anh ta ra mà chơi đùa.
Thực ra, lúc nhỏ tôi và Đoạn Ngự Thần từng có mối quan hệ khá tốt. Việc cãi vã bắt đầu từ khi chúng tôi lên tiểu học.
Có một lần, một cậu bé rủ tôi đi câu cá. Đoạn Ngự Thần giữ bộ mặt lạnh tanh, không cho tôi đi, còn tháo luôn bánh xe đạp của tôi.
Anh ta chống nạnh, ra vẻ người lớn dạy đời tôi:
“Câu cá có gì hay ho? Không lo học hành tử tế, sau này ra ngoài mua đồ còn không biết trả tiền đúng không?”
Tôi ghét cay ghét đắng việc anh ta dùng thành tích để chèn ép mình.
Dù sau đó anh ta mua cho tôi một chiếc xe đạp mới, tôi vẫn không thể nuốt trôi cơn giận, chiến tranh lạnh với anh ta mấy ngày liền.
Hôm chuẩn bị làm hòa, tôi lại vô tình bắt gặp một cô bé nhét thư tình vào cặp sách của anh ta. Lửa giận lại bùng lên.
Thấy anh ta, tôi châm chọc: “Những người thích anh chắc đều mù hết rồi.”
Để anh ta không đi hẹn hò, tôi bôi keo lên ghế của anh ta.
Hôm đó, anh ta phải rời lớp trong tình trạng… không mặc quần.
Từ lần đó trở đi, chúng tôi kết thù với nhau, gặp mặt là hoặc mỉa mai, hoặc giật tóc nhau.
Mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng chê bai anh ta, nhưng trong lòng tôi vẫn thích.
Ai mà không thích một người cao 1m88, tám múi bụng, ngoại hình thu hút ánh nhìn cơ chứ?
Ba năm trước, khi Đoạn Ngự Thần đột ngột biến mất để ra nước ngoài, tôi cứ nghĩ chuyện giữa chúng tôi sẽ kết thúc như vậy. Nhưng trong đầu tôi vẫn thầm lên kế hoạch, đợi tốt nghiệp xong sẽ kéo anh ta về nước để cưới.
Không ngờ, anh ta lại trở về sớm hơn dự tính, còn đồng ý kết hôn.
Chỉ có điều, cả người anh ta… cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là quá cứng nhắc.
Không chịu thừa nhận sao?
Vậy thì tôi sẽ ép anh ta phải thừa nhận.
【Bảo bối, hôm nay em mặc chiếc váy này đi gặp anh, thế nào?】
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh tôi mặc váy đỏ xẻ tà, trong gương hiện lên hình ảnh đầy quyến rũ của tôi.
Nhìn màn hình trò chuyện với Đoạn Ngự Thần hiện dòng chữ “Đang nhập…”, tôi biết chắc lúc này anh ta đang bị tôi trêu đến mức mặt đỏ tía tai.
Nhưng tiếc thay, anh ta sắp thất vọng rồi.
Tôi lập tức thu hồi tin nhắn và bức ảnh, sau đó gửi lại một câu:
【Xin lỗi nhé, vừa rồi gửi nhầm.】
Chưa đầy một phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Nhanh thật đấy!
Tôi mở cửa, Đoạn Ngự Thần đứng trước mặt, một tay vịn vào khung cửa, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng lồng ngực anh ta phập phồng kịch liệt, mồ hôi rịn đầy trên trán đã tố cáo sự dao động của anh.
【Aaaaa, Linh Viên ăn mặc xinh đẹp thế này, định đi gặp ai chứ?
Cô ấy có phải không cần mình nữa không?
Thằng đàn ông đó tốt nhất là từng cứu mạng Linh Viên, nếu không mình sẽ xử hắn!
Cầu xin đấy, hay là để mình đứng từ xa nhìn xem mặt mũi hắn thế nào thôi cũng được.】
Anh ta hít một hơi sâu, nói với vẻ bình thản:
“À… nhà tôi hết xì dầu rồi, cho mượn một chút.”
Tôi đưa chai xì dầu cho anh ta.
Khi vừa định đóng cửa, một bàn tay nhanh chóng ngăn lại.
“À, còn nữa… nhà tôi cũng hết muối rồi.”
Tôi vừa định vào nhà lấy muối, Đoạn Ngự Thần đã tự thay giày bước vào.
“À, tôi quên mất, nhà tôi hết cả gas rồi, mượn tạm bếp của em nhé?”
Tôi nhún vai, ra hiệu bảo anh ta tùy ý.
“Khoan đã.”
Một lực kéo mạnh bất ngờ lôi tôi lại, cả người va vào lồng ngực của Đoạn Ngự Thần.
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ cơ thể anh ta. Tim tôi không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
“Anh làm gì vậy?”
Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng vòng tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy eo tôi.
Giọng Đoạn Ngự Thần khàn khàn:
“Đừng cử động.”
Nói xong, khuôn mặt anh ta dần tiến sát lại, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp. Tôi không khỏi nín thở.
Anh ta định hôn tôi sao?
Hôn thì hôn đi!
Tôi vô thức nhắm mắt lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng dự đoán về nụ hôn nóng bỏng không xảy ra, chỉ có một chút ấm áp thoáng lướt qua khóe môi.
Ngay sau đó, một tiếng cười trầm thấp vang lên:
“Em không nghĩ là tôi định hôn em đấy chứ?”
Tôi mở mắt, đối diện với ánh mắt đầy trêu chọc của Đoạn Ngự Thần, lúc này mới nhận ra mình vừa bị anh ta trêu đùa.
“Tôi thà hôn chó còn hơn hôn anh! Cút ngay!”
Tôi hét lên, dẫm mạnh lên chân anh ta một cái rồi đẩy anh ta ra ngoài cửa.
【Chết tiệt thật, sao mình lại phải giả vờ như vậy. Linh Viên giận rồi.】
Giả bộ giỏi lắm!
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tiếp đó là tiếng còi xe inh ỏi.
Tôi mở cửa nhìn ra, và trơ mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ của mình bị kéo đi mất.
Trong làn bụi mù mịt, tôi nhìn thấy Đoạn Ngự Thần đang chỉ huy tài xế. Đúng lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tay anh ta thoáng khựng lại.
“À… xe của em có chút vấn đề, tôi gọi người đến kéo đi sửa rồi.”
Nói xong, anh ta ném cho tôi một chùm chìa khóa:
“Đổi cho em chiếc mới, đời mới nhất luôn. Chỉ là phiền em tự ra đại lý lấy về nhé.”
Răng tôi nghiến lại kèn kẹt.
Được lắm, lời thì không biết nói, hành động thì nhanh thật đấy.
“Trên đời này thiếu gì trai đẹp, sao cậu cứ phải treo cổ trên một tên cứng miệng như vậy?” Trần Mộc đặt đĩa bò bít tết đã cắt sẵn xuống trước mặt tôi.
“Miệng có cứng thì hôn cũng mềm thôi. Tôi đây nhất định phải là anh ta!”
Trần Mộc lắc đầu bất lực:
“Lâm Tiểu thư, từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy cậu cúi đầu trước ai. Chẳng lẽ chỉ một tên Đoạn Ngự Thần nhỏ bé mà cậu đã chịu khuất phục?”
Tôi hừ lạnh, khẽ nghiêng đầu chỉ về chiếc bàn phía sau:
“Tôi cần gì phải cúi đầu, anh ta chẳng phải đã tự đến rồi sao?”
Ở bàn không xa, Đoạn Ngự Thần đang dùng thực đơn để che mặt.
Trần Mộc nhìn theo ánh mắt tôi, đôi mắt anh lóe lên một tia hứng thú, khóe miệng cong lên đầy ý vị.
Dường như nhận ra điều gì, Đoạn Ngự Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau. Cả hai lập tức quay đi chỗ khác.
Trần Mộc xúc một thìa kem, đưa đến gần miệng tôi. Tôi vừa định mở miệng thì một đôi môi bất ngờ xuất hiện, cắn lấy chiếc thìa.
“Cảm ơn, ngọt thật.” Đoạn Ngự Thần chen vào giữa tôi và Trần Mộc, ngồi xuống trước mặt tôi.
Anh ta vừa ăn kem, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Trần Mộc, rồi thản nhiên nói với giọng đầy thách thức:
“Nhà chúng tôi có quy định, mấy ngày nay Linh Viên không được ăn đồ lạnh. Anh không biết điều đó sao?”
Tôi chống cằm, lắng nghe tiếng lòng của Đoạn Ngự Thần.
【Thằng này trông cũng chẳng ra gì! Nhìn phát biết ngay là GAY!
[Eo gì mà nhỏ thế, bóp cái là gãy, chắc chắn là “Gay”.】
Tôi kinh ngạc nhìn Đoạn Ngự Thần: Suy đoán chuẩn đấy!
【Tại sao Linh Viên cứ nhìn mình mãi, có phải nghĩ mình đang phá đám cuộc hẹn của cô ấy không?
Nhưng thế nào cũng không thể để cô ấy bị tên tiểu gay mưu mô này lừa được.】
“Anh làm gì vậy?” Tôi lườm anh ta.
Đoạn Ngự Thần nuốt trọn miếng kem, làm bộ ấm ức:
“Không có gì, chỉ là đi ngang qua thôi.”
“Ăn no chưa?”
Anh ta cười, lắc đầu.
Tôi cầm lấy túi xách, quay sang Trần Mộc ra hiệu:
“Anh cứ từ từ ăn, bọn tôi đi trước đây.”
Trước ánh mắt ngơ ngác của Đoạn Ngự Thần, tôi và Trần Mộc nghênh ngang rời đi.
“Chị ơi, để em nhảy cho chị xem được không?”
“Chị ơi, em hát hay lắm đấy!”
Mấy anh chàng đẹp trai do Trần Mộc sắp xếp vây lấy tôi, mỗi người một câu gọi “chị”, khiến tâm trạng tôi khoan khoái như được vuốt ve.
Đúng là cảnh tượng xa hoa, đẹp đẽ khiến người ta mê mẩn.
“Bắt đầu đi!” Tôi cười mỉm nhìn họ, khóe mắt lại liếc thấy Đoạn Ngự Thần ở bàn bên cạnh, lén lút như làm chuyện mờ ám.
Mặc cho tiếng nhạc trong quán bar có ồn ào đến đâu, tôi vẫn nghe rõ ràng tiếng lòng của anh ta.
【Chết tiệt! Tên tiểu gay mưu mô này không tự làm được lại đi tìm một đám trai trà xanh vây quanh Linh Viên.
Cái quái gì thế, sao mấy thằng đó lại lắc lư thế kia! Linh Viên, nhắm mắt lại, bẩn lắm!
Nhìn tôi đây này, tôi lắc còn điêu luyện hơn bọn nó.】
Tôi: ?