Cùng lúc làm công việc “thế thân” cho ba vị Kim chủ, tôi hết lòng yêu mến, cẩn thận chu đáo và đầy đủ, là một “thế thân” có đạo đức và kính nghiệp nhất hiện nay.

Kim chủ số 1 nói:

“Người cũ đã quay lại rồi, chúng ta chia tay đi.”.

Tôi buồn bã nhìn anh ấy, ánh mắt tràn đầy cảm xúc đau lòng. Anh ấy mềm lòng, liền viết thêm cho tôi một tấm séc.

Kim chủ số 2 nói tìm được một người thay thế giống người trong lòng của mình hơn nên muốn chia tay.

Tôi im lặng cúi đầu, thần sắc đầy tủi thân, đặt chiếc bánh kem tự làm lên bàn của anh ấy. 

Anh ấy bảo trợ lý ghi tên tôi vào hợp đồng căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố.

Cho đến khi Kim chủ số 3, Cố Thanh Hoài, cũng lạnh lùng nói “Chia tay” mà không giải thích lý do, tôi có chút bực bội, không kìm được hỏi: 

“Anh cũng muốn chia tay tôi sao?”

Anh ấy nhướn mày, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng:

“…Cũng?”

Xong rồi, bể kèo rồi!

1

” Cô ấy quay lại rồi, em đi đi.”

Tần Trì nói nhẹ nhàng, tôi hơi ngẩn người.

Ba giây sau, tôi cúi đầu, cơ thể run rẩy, khi ngẩng lên, mắt đã ngập nước.

Tôi cắn chặt môi, mặt hơi tái nhợt, cơ thể yếu ớt dưới ánh nắng lung lay như sắp đổ.

Tần Trì thấy vậy thì nhíu mày, quay lại cúi người xuống bàn vội vã viết gì đó:

“Đây là đền bù cho em, em biết mà, Chí Như quay lại rồi, anh không làm gì được.”

Đẹp quá!

Tôi nhìn dãy số dài trên tấm séc, suýt nữa thì không kìm được cảm xúc, tôi liền cắn đùi mình, một giọt nước mắt rơi xuống, giọng nghẹn ngào hỏi: 

“Thật sự không còn cơ hội sao?”

Nỗi buồn này không phải giả vờ đâu.
Dù sao thì, trong cái xã hội này, tìm được người ngốc nghếch lại có tiền như vậy không dễ dàng chút nào.

Tần Trì có vẻ không nỡ, nhét tấm séc vào tay tôi, kéo tôi vào lòng, giọng khàn khàn nói:

 “Em sẽ tìm được người tốt hơn.”

Không phải đâu, không phải như vậy.
Tôi lập tức phủ nhận trong lòng.

Ngành này tôi đã lăn lộn nhiều năm rồi. Người ngốc nghếch như vậy thực sự hiếm gặp…

Sợ anh ấy sẽ có thêm hành động gì trước khi chia tay, tôi chỉ có thể từ từ đẩy anh ấy ra, nhẹ nhàng nói:

 “Em hiểu rồi.”

Nói xong, tôi quay người rời đi. Tần Trì muốn kéo tôi lại, nhưng không kịp.

Một giờ sau, tôi dọn đồ rời khỏi, trong biệt thự không còn một dấu vết gì của tôi.

Sau khi chuyển tám triệu vào tài khoản, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, Tần Trì lại nhắn tin cho tôi.

— Đi đâu rồi?

Cũng có thể hiểu được, trong mắt anh ấy, tôi chỉ là cô gái tội nghiệp luôn bị bắt nạt và yêu anh ấy đến mức không thể kiểm soát.

Có lẽ trong tưởng tượng của anh ấy, tôi đang ngồi khóc trong một căn phòng thuê tồi tàn.

Nhưng sự thật là—

Một nhóm nam massage trẻ trung đẹp trai đang hăng say xoa bóp cho tôi.

Họ dùng tay dài trắng mịn bóc nho cho tôi, rót rượu vang cho tôi. Thích đến mức tôi không muốn mở mắt, cũng không thèm trả lời tin nhắn.

Kết quả là, suốt ba ngày liền, Tần Trì gọi điện và nhắn tin liên tục cho tôi…

Tôi thấy hơi khó hiểu.

Chẳng phải “người cũ” của anh ấy đã quay lại sao?

2

Thực ra, theo lý thì tôi nên trả lời tin nhắn. Là một thế thân chuyên nghiệp, công việc của tôi là phục vụ khách hàng.

Biết đâu sau này ông chủ nhận ra “người cũ” không còn hoàn hảo nữa, lại quay lại chăm sóc tôi thì sao.

Nhìn vào báo cáo tài chính của studio và số dư trong tài khoản, tôi đành gửi cho Tần Trì một tin nhắn:

“Em ổn, đừng lo lắng.”

Càng ít tin nhắn, anh ấy càng nhớ tôi, càng bảo “đừng lo lắng” lại càng lo.

Tính xấu của đàn ông, tôi hiểu rõ lắm.

Ngày hôm sau, tôi trang điểm tươi tắn, tự tay làm bánh và đến công ty Tần Trì.

Tập đoàn Yến thị, Yến Tinh Hà, một trong bốn công tử thế gia của Bắc Kinh, là điển hình của một thiếu gia hoang phí.

Sự giàu có của anh ta ngang ngửa với Tần Trì, vung tiền như rác.

Khi cửa mở, tôi thấy anh ta đang ôm một cô nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, hai người đang ở rất gần, tình tứ đến mức không thể tả.

Tôi ngừng lại một chút.

Không cần phải diễn thì tôi đã cảm thấy vô cùng chán nản.

Yến Tinh Hà nhìn thấy tôi thì vội vàng đẩy cô gái ra, rồi ho nhẹ một cái như để che giấu:

 “Ờ… Tiểu Liên, em ra ngoài đi.”

Cô nữ sinh nhìn tôi đầy ấm ức, không cam tâm rời đi.

Khác với Tần Trì, người yêu thích kiểu “bạch nguyệt quang” yếu đuối, Yến Tinh Hà lại thích kiểu cô gái Cinderella kiên cường, vì vậy tôi chỉ im lặng cúi đầu.

“Như em thấy đấy, cô gái đó giống hệt cô ấy hồi trước, cho nên, chúng ta chia tay đi.”

Tôi đếm đến số ba mươi trong lòng rồi mới lên tiếng: 

“Được.”

Sau đó, tôi hít một hơi, bước nhanh lại gần.

Giọng tôi rất nhanh, lộ rõ sự run rẩy và hoảng hốt, cẩn thận đặt chiếc bánh lên bàn làm việc của Yến Tinh Hà.

“Em sẽ không quấy rầy anh nữa, anh thích ăn đồ ngọt, đây là chiếc bánh em làm lâu rồi, nhưng…”

Sau đó tôi ngước mắt nhìn anh.
Chân thành, buồn bã, giọng ngày càng nhỏ.

“Anh có thể đừng cho cô ấy ăn không? Đây là em làm cho anh…”

Tôi nhỏ giọng cầu xin một cách hèn mọn. Cuối cùng, hai mắt tôi ngấn lệ nhưng vẫn kiên quyết nhìn anh.

Anh có vẻ hơi lo lắng, đưa tôi tờ giấy, bước một bước về phía tôi nhưng tôi lại lùi lại ngay lập tức.

“Ừm…”

 Anh thở dài:

 “Bánh tôi sẽ ăn.”

Sau đó, anh bắt đầu gọi điện thoại nội bộ:

 “Lý thư ký, chuyển căn hộ ở trung tâm thành phố về tên Tiểu Kha.”

“Đây là điều duy nhất tôi có thể làm, em nhận đi, tha lỗi cho tôi.”

Lòng tôi đập mạnh, ngừng lại một giây. Ngay sau đó, tôi nghẹn ngào chất vấn: 

“Anh nghĩ đây là thứ em muốn sao?”

Nói xong, tôi chạy ra khỏi văn phòng, không kịp đi thang máy mà một mạch chạy thẳng xuống cầu thang thoát hiểm.

Cười chết mất!

Thực ra, cái đó đúng là cái tôi muốn đấy!!

3
Nghe nói Yến Tinh Hà còn đuổi theo ra ngoài, sau đó tìm tôi khắp nơi nhưng không thấy.

Lúc đó tôi còn đang bận chuyển nhà.

Căn hộ ở Tường Thành đó tuy nhỏ nhưng cũng có giá ba mươi triệu.

Chúng tôi đã thỏa thuận giao nhà sau một tháng, vì vậy tôi chuẩn bị vào ở trước.

Mục tiêu của tôi cũng gần đạt được rồi.

Chỉ là tôi chưa vui được bao lâu, chiều hôm đó, tôi lại bị Kim chủ số 3, Cố Thanh Hoài, gọi vào văn phòng.

Giọng anh lạnh lùng và cuốn hút, pha lẫn chút trầm thấp đầy từ tính.

“Chia tay đi.”

Tôi cảm thấy hơi bực, không kìm được mà thốt lên: 

“Anh cũng muốn chia tay với em?”

Nói xong tôi lập tức đưa tay bịt miệng, chỉ muốn tát vào mặt mình một cái thôi.

Cố Thanh Hoài nhướn mày, ánh mắt lạnh lẽo:

 “Cũng…?”

Tôi nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào.

Chỉ thấy anh ấy tháo chiếc áo vest đen, treo lên ghế rồi bước đến chỗ tôi, đưa tay nới lỏng cà vạt.

Anh giơ tay ra, mặt không cảm xúc nói:

 “Lại đây.”

Dáng vẻ này… Anh không định đánh tôi đấy chứ…?!

Nhìn cơ bắp ngực và cánh tay cuồn cuộn, tôi đoán một cú đấm đó của anh có thể khiến tôi ngất ngay lập tức.

Thấy tôi không động đậy, anh ấy chầm chậm bước đến. Tôi vội vàng lùi lại, thấp giọng nói:

 “Đừng đừng, không đến nỗi giết người giệt khẩu như vậy chứ?! Em chúc anh phát tài, vạn sự như ý, chia tay vui vẻ.”

Kết quả, tôi vừa lùi đến trước cửa thì anh ấy đã dùng một chân đá mạnh cửa đang mở trở lại. Sau đó một tay đẩy cửa, dùng tư thế kabedon đè tôi vào đó.

Anh ấy nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt khiến tôi lạnh toát người: 

“Nói xem, ‘cũng’ là gì, ‘cũng’ muốn chia tay sao?”

“Tức là… cái đó…” 

Tôi cười ngượng ngùng.

“Ừm?”

“…”

“Em đang một chân đạp hai thuyền à?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Vậy là ba thuyền à?”

Tôi đơ người một chút, thế là anh ấy lại nở một nụ cười, nhưng nụ cười này lại trở nên lạnh lùng hơn.

Anh ấy giơ tay lên, tôi theo bản năng mà vội vàng ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm đầu lại.

Tôi bắt đầu giải thích và biện hộ: 

“Tôi biết như vậy là vi phạm hợp đồng, nhưng anh theo đuổi ‘bạch nguyệt quang’ của anh, tôi làm tốt vai trò thế thân của tôi, chỉ là ngoài giờ làm tôi nhận thêm vài công việc thôi, có gì đâu, thôi thì tôi không lấy tiền của anh nữa, à không đúng…”

“Không đúng à? Hình như hợp đồng của chúng ta vẫn chưa ký nhỉ?”

Nhắc đến chuyện này, tôi lập tức đứng dậy.

Hồi đó, ông chủ trung gian là Lão Vương, có nói sẽ giới thiệu một hợp đồng tương tự, bảo là giám đốc điều hành của Tập đoàn Cố thị.

Đã tiếp xúc rồi nhưng chưa ký hợp đồng là vì tôi nghĩ một người làm giám đốc của một công ty lớn như vậy thì chắc sẽ không làm khó tôi vì mấy đồng lẻ nên cũng không để tâm lắm.

Nào ngờ, đúng lúc này lại cần đến nó!

Tôi thẳng lưng:

 “Chia tay thì chia tay, dù sao hợp đồng cũng chưa ký, đừng nghĩ tôi sẽ bồi thường.”

“Hợp đồng gì?” Anh ấy nhíu mày.

“Hợp đồng làm người thế thân chứ gì nữa! Tôi không lấy tiền của anh nữa là được chứ gì? Nghĩ mà tiếc thật, tôi đã phải dành cả nửa năm này ăn uống, ngủ nghỉ, đi chơi cùng anh…”

Tôi đếm từng điều, vừa cảm thấy tiếc vừa thấy đau lòng.

Mắt Cố Thanh Hoài đột nhiên tối sầm lại, từng chữ từng câu anh ấy thốt ra, giọng nói tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước:

 “Ý em là… trong suốt năm tháng qua, chúng ta ăn cơm, xem phim, thậm chí là…”

“Em làm tất cả chỉ vì tiền?”

Câu cuối cùng anh ấy nói như nghiến răng, lại có vẻ như muốn đánh tôi nữa.

Tôi cảm thấy hơi lo sợ:

 “Nhưng mà… tôi vốn là một người thế thân chuyên nghiệp, tôi là diễn viên mà, nên mấy chuyện này tôi làm chuyên nghiệp lắm…”