6

Kỷ Thì Tuế đồng ý rất nhanh, tôi đoán phần lớn là vì tôi là đối tượng nhiệm vụ của anh ta.

Chỉ là anh ta vẫn đang bệnh, không thể đi cùng tôi đến cục dân chính.

Tôi nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, rồi lại nhìn về phía Kỷ Thì Tuế.

Anh ta thật sự rất đẹp, cộng thêm khí chất nhẹ nhàng, đúng là hình mẫu lý tưởng của những nam phụ trong tiểu thuyết.

Bỗng nhiên tôi hiểu tại sao nữ chính chỉ cần một lần “anh hùng cứu mỹ nhân” là coi anh ta như ánh trăng sáng của mình.

Đẹp trai thật, mà lại còn rất cuốn hút nữa.

Ánh mắt tôi lướt qua, nhớ lại cảm giác khi hôn, thật mềm mại.

Kỷ Thì Tuế ho khẽ vài tiếng, chỉ cần một cơn ho nhỏ mà nhịp tim của anh đã tăng nhanh, giọng anh yếu ớt: “Em cũng biết tình trạng sức khỏe của anh, anh không thể như người bình thường…”

Tôi giật mình tỉnh lại, mặt đỏ bừng không kiểm soát, đầu óc như lạc vào mớ hỗn độn.

Tôi buột miệng nói: “Không sao, em tự làm được…”

Vừa nói ra, tôi chỉ muốn tự vả vào mặt mình, đúng là bị sắc làm mờ lý trí.

Kỷ Thì Tuế nhướn mày, giọng nói hơi nâng lên: “Tự làm?”

Hệ thống chen vào: “Chắc cô ấy nói là tự ký tên chứ? Không lẽ còn có ý gì khác sao?”

Kỷ Thì Tuế khẽ cười, thầm nghĩ: “Cái này thì tôi không rõ, nhưng người trong thế giới ngôn tình thường rất táo bạo.”

Kỷ Thì Tuế nói: “Ý của anh là sức khỏe không tốt nên anh không thể trực tiếp đi cục dân chính cùng em.”

Hệ thống như hiểu ra điều gì: “À ra thế, tôi hoàn toàn hiểu rồi.”

Mặt tôi đỏ như quả cà chua chín, tay run run cầm bút ký tên mình lên tập hồ sơ.

Tôi giả vờ như không biết gì cả.

“Để việc giấy tờ cho người dưới lo liệu,” Kỷ Thì Tuế cười nói, “Đừng lo, mặc dù không đến cục dân chính, nhưng từ hôm nay, chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp rồi.”

Tôi không rõ anh ta đã dùng cách nào, nhưng trong thế giới tiểu thuyết này, chắc là người giàu có con đường riêng của họ.

Hệ thống: “Mấy chuyện nhỏ này, cứ để tôi xử lý là xong!”

Kỷ Thì Tuế: “Cút đi, đừng hòng lấy cắp điểm tích lũy của tôi.”

Ông nội cũng không có ý kiến gì về việc này, vì trước đó, tôi đã ký hợp đồng một tháng năm mươi triệu với ông ấy. Hơn nữa, có vẻ ông đã tin rằng tôi là người có phúc, và việc Kỷ Thì Tuế chấp nhận tôi là điều tuyệt vời nhất.

Mọi thủ tục đã xong xuôi, bố tôi đang được điều trị, và phần lớn khoản nợ của thằng em ngốc nghếch cũng đã được thanh toán.

Mọi thứ có vẻ đang diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ—

Tôi vừa múc một muỗng cháo chuẩn bị đút cho Kỷ Thì Tuế thì một người đàn ông trẻ đạp tung cửa phòng bệnh.

Tay tôi run lên, cháo đổ xuống cổ Kỷ Thì Tuế.

Tôi lập tức kéo áo bệnh nhân của anh ra, không ngạc nhiên khi thấy cháo đã làm bỏng anh, da anh trắng nhợt, có thể thấy rõ mạch máu, giờ chỗ cháo đổ đã đỏ ửng lên.

Tôi vừa rút khăn giấy ra để lau, thì một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra xa.

“Chỉ là một cô hộ lý mà dám động tay động chân với anh trai tôi.” Cậy ta lườm tôi đầy khinh bỉ, rồi ngay sau đó, cậu ta thay đổi thái độ, quay sang Kỷ Thì Tuế với vẻ mặt vui mừng: “Anh! Anh tỉnh từ lúc nào vậy?”

Ồ, thì ra đây là nam chính.

Tôi xoa nhẹ cổ tay, nơi vừa bị nắm đau.

Kỷ Thì Tuế nhìn tôi vài giây, dịu dàng hỏi: “Cổ tay em có đau không?”

Anh đưa tay ra, ra hiệu tôi tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay tôi, cười nói: “Xin lỗi nhé, em trai anh không biết nặng nhẹ.”

Nhưng trong lòng anh thầm nghĩ: “Cháo trên người thật dính và khó chịu, đúng là nam chính biết chọn thời điểm xuất hiện.”

Hệ thống: “Cố chịu đi, ký chủ, dù sao ký chủ cũng là anh trai của hắn, nhưng chắc là không lâu nữa đâu…”

Không lâu nữa? Ý hệ thống là Kỷ Thì Tuế sắp chết sao?

Kỷ Thì Tuế đáp lại hệ thống: “Tôi biết cậu muốn spoil lắm, nhưng cứ từ từ đã.”

Có lẽ vì Kỷ Thì Tuế không để ý đến Kỷ Thì Dã, nên Kỷ Thì Dã lại tiếp tục la hét: “Anh, sao anh không trả lời em! Cô gái này là ai?”

“Ông nội cũng không nói cho em biết anh đã tỉnh, anh không biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu khi học khóa thừa kế!?”

“Em còn chẳng có thời gian gặp Tiểu Điềm nữa. Anh thấy sao rồi? Khi nào anh quay lại công ty giúp em đây?”

Kỷ Thì Tuế ngoài mặt vẫn dịu dàng, nhưng trong lòng lại chỉ muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu vì cháo dính trên người.

Tôi lấy khăn giấy ra lau cho anh, nhưng Kỷ Thì Dã lại hét lên: “Cô gái này rốt cuộc là ai?!”

“Đừng nói với em là, trong lúc anh hôn mê, cô ta đã…”

“Kỷ Thì Dã.” Kỷ Thì Tuế ho khẽ vài tiếng, “Cô ấy là chị dâu của em.”

Kỷ Thì Dã nghe vậy, cười lạnh, ánh mắt nhìn tôi đầy ngờ vực: “Ồ, vậy là trong lúc anh hôn mê, anh đã làm gì rồi sao?”

Tôi: “…”

Nói thật thì, đúng là trong lúc anh ta hôn mê, có làm vài thứ thật.

“Kỷ Thì Dã, anh nói cho em nghe…”

“Kỷ Thì Dã.” Kỷ Thì Tuế cười nhẹ, “Ông nội nói dạo này em làm rất tốt. Có lẽ vài năm nữa, em có thể tiếp quản sản nghiệp của gia đình rồi.”

Hệ thống: “Đúng rồi, dẫn dắt cốt truyện chính nhanh lên.”

Kỷ Thì Tuế tiếp tục: “Em chơi bời nhiều rồi, cũng nên thu mình lại một chút.”

Tôi đứng bên cạnh chỉ nghe mà không dám can thiệp.

“Nhưng anh mới là người thừa kế tiếp theo mà!” Kỷ Thì Dã nói ngày càng kích động, “Em không muốn tiếp quản sản nghiệp đâu!”

“Em biết rồi, anh định trốn tránh trách nhiệm đúng không? Anh tìm được cô gái để yêu đương rồi, nên không muốn làm việc nữa, đúng không? Vậy thì cứ để thằng em này lo hết, để anh còn thời gian đi hẹn hò!”

Kỷ Thì Tuế: “?”

Tôi: “?”

Tôi có chút bối rối, nam chính trong giai đoạn đầu của cốt truyện ngốc nghếch thế này sao?

Anh trai của cậu ta còn đang nằm trên giường bệnh, mỗi lần nói chuyện đều phải nghỉ lấy hơi, ngay cả việc ngồi xe lăn ra ngoài phơi nắng cũng không thể, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến anh ta cảm lạnh.

Sau một lúc lâu, Kỷ Thì Tuế hỏi hệ thống với giọng khô khốc: “Cái này là sao? Nam chính trong truyện ngôn tình đều có chỉ số thông minh thế này à?”

Hệ thống: “…Ký chủ, anh sẽ quen thôi. Dù sao thì trong tiểu thuyết ngôn tình, nếu không phải nữ chính là kẻ u mê trong tình yêu thì cũng là nam chính. Đáng tiếc là trong thế giới này, cả nam lẫn nữ chính đều là kẻ si tình.”

Nhìn Kỷ Thì Tuế nhắm mắt lại, mặc dù anh ta không nói gì, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự buồn bã trong anh.

Buồn bã, nhưng vẫn phải kéo cốt truyện chính đi tiếp.

Kỷ Thì Tuế nói: “Nghe nói em có bạn gái rồi, khi nào dẫn về ra mắt đi.”

Tôi tiếp tục đứng bên cạnh, không xen vào, chỉ theo dõi mọi thứ.

Đồng thời tôi cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc cốt truyện chính ở đây là gì.

Kỷ Thì Dã lập tức đỏ mặt, lắp bắp: “Tất, tất nhiên phải đưa về ra mắt anh và ông nội chứ!”

Nghe cậu ta ấp úng, tôi chợt nhớ lại một tình tiết.

Trong lần đầu nam chính đưa nữ chính về nhà ra mắt, thực ra lúc đó họ chưa chính thức ở bên nhau. Chỉ là nam chính đơn phương thích nữ chính, còn nữ chính lại thích Kỷ Thì Tuế. Vì Kỷ Thì Dã là sếp của nữ chính, cô ấy mới đành miễn cưỡng đồng ý về gặp gia đình.

Nhưng nữ chính không ngờ rằng, “bạch nguyệt quang” của mình lại chính là anh trai của nam chính, người luôn bắt nạt cô ấy.

Sau cú sốc đó, nữ chính đi dạo sau bữa tối và vô tình rơi xuống hồ nhân tạo trong vườn nhà họ Kỷ. Kỷ Thì Tuế không ngại sức khỏe yếu của mình mà nhảy xuống cứu cô, và bệnh tình của anh ta trở nên trầm trọng hơn.

Đây là lần đầu tiên tình trạng bệnh của anh trở nặng, còn lần thứ hai… Tôi cầm chặt chiếc cốc thuỷ tinh, cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ ra lần thứ hai đó là gì.

Sau hai lần này, Kỷ Thì Tuế không thể qua khỏi, và qua đời vào đúng sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của mình.

“Được thôi,” Kỷ Thì Tuế đưa tay xoa đầu Kỷ Thì Dã, biểu cảm vừa vui mừng vừa có chút buồn bã, “Anh cũng muốn gặp cô gái đó xem sao.”

Nếu tôi không nghe được suy nghĩ, có lẽ tôi đã tưởng Kỷ Thì Tuế sắp chết rồi.

Nhưng Kỷ Thì Dã là một tên đầu đất, cậu ta hất tay Kỷ Thì Tuế ra với vẻ khó chịu, mặt đỏ bừng, rõ ràng là cậu ta không hề nhận ra tình trạng của anh trai mình, “Em lớn rồi, đừng xoa đầu em nữa!”

Kỷ Thì Tuế vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhìn em trai, trông như một người anh hiền lành, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Cái tên này sao còn chưa chịu đi?”

Hệ thống an ủi: “Ký chủ, chịu thêm chút nữa thôi, cốt truyện chính sắp xong rồi, cậu ta đi rồi, chúng ta có thể bắt đầu nhiệm vụ phụ.”

Nhiệm vụ phụ?

Tôi lập tức lắng tai nghe. Có phải là phần cốt truyện riêng của Kỷ Thì Tuế không?

“Ừ.” Kỷ Thì Tuế đáp lại hệ thống, nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi, tay anh ta khẽ kéo lại chiếc áo bị tôi vô tình kéo lệch lúc nãy.

Ánh mắt tôi lướt qua đôi môi đỏ hồng của anh, đã trở nên tươi tắn hơn nhiều trong mấy ngày qua. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện và cảm giác như không khí xung quanh đang nóng lên.

“Chồng à,” tôi rất tự nhiên rót nước cho anh, “Anh có khát không?”

Kỷ Thì Dã ngồi đó chưa được bao lâu, điện thoại của cậu ta đột nhiên rung lên. Nhận được tin nhắn, đôi tai cậu ta đỏ ửng lên.

Hệ thống không ngần ngại tiết lộ: “Cậu ta xấu hổ vì nữ chính vừa gửi cho cậu ta một báo cáo công việc thôi mà.”

Kỷ Thì Dã cất điện thoại vào túi, nói: “Anh, em phải đi rồi, công ty còn nhiều việc, anh nghỉ ngơi cho tốt…”

Cậu ta quay sang tôi, ánh mắt vẫn đầy vẻ khó chịu: “Còn cô, nhớ chăm sóc anh tôi cho tốt. Nếu anh tôi có chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên tìm cô.”

Đây chính là cách nhân vật nữ phụ được đối xử sao?

Tôi vẫn giữ thái độ lịch sự, gật đầu đáp lại, vì dù sao việc này còn liên quan đến việc tôi có được bao nhiêu phần trong tài sản thừa kế.

Nhưng rõ ràng là Kỷ Thì Tuế không hài lòng với thái độ của em trai. Anh cau mày, gọi nam chính lại: “Kỷ Thì Dã, đây là chị dâu của em.”

“Em không nên dùng thái độ đó đối xử với cô ấy.”

Kỷ Thì Dã nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm: “Nghĩ là biết ngay cô chắc chắn là người ông nội sắp xếp, chỉ có anh mới chấp nhận thôi.”

Thấy mình sắp trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi, tôi lập tức can thiệp: “Không sao, không sao đâu mà. Chồng à, chăm sóc anh là trách nhiệm của em mà.”

Kỷ Thì Dã lại hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn tôi rồi mới bước ra khỏi phòng bệnh.

Trước khi đóng cửa, cậu ta còn nói: “Xì, chị dâu gì chứ, tôi không thừa nhận đâu.”

Cậu ta chạy nhanh quá, bỏ lại hệ thống đứng đó giận dữ.

Hệ thống: “Đúng là tên nam chính ngốc nghếch! Cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện yêu đương, chưa bao giờ thấy kiểu nam chính nào như thế!”

Hệ thống tiếp tục: “Nam chính như thế này, ở thế giới khác chắc chắn là chết đầu tiên, chỉ có trong thế giới ngôn tình mới dám tung hoành thôi, hừ!”

“Đối tượng nhiệm vụ của chúng ta vừa dễ thương vừa xinh đẹp, dịu dàng lại chu đáo, nếu là người bình thường thì ai mà không muốn chăm sóc người bệnh chứ…”

Cảm ơn nhé, tôi thầm nghĩ, nếu có thể thì cứ khen thêm chút nữa cũng được.

Kỷ Thì Tuế chỉnh lại áo của mình, thong thả đáp lời hệ thống: “Cậu ồn quá, im lặng chút đi.”

Sau đó, anh nhìn tôi và nói: “Xin lỗi em, vì chuyện của em trai anh…”

Tôi lập tức xua tay: “Không sao đâu, em hiểu mà, ai mà chẳng có một đứa em ngốc.”

Anh  gật đầu, cười nhẹ: “Vậy thì chúng ta…”

Đúng lúc đó, hệ thống chen vào: “Chủ nhân, nhiệm vụ phụ đã được cập nhật. Hãy trao cho đối tượng nhiệm vụ một nụ hôn đầy yêu thương.”

Mặc dù hơi đột ngột, nhưng tôi cũng không thấy có vấn đề gì.

Tôi vươn tay nâng khuôn mặt anh lên.

Trong đầu tôi nghĩ, trước hết cứ hoàn thành nhiệm vụ đã.

Ngay lúc chuẩn bị hôn, Kỷ Thì Tuế mới nói nốt câu còn dang dở: “…ra ngoài phơi nắng một chút đi.”

Nhận ra mình hiểu lầm, tôi lập tức bật dậy, lùi nhanh về phía góc phòng, mặt đỏ bừng, chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống. Anh ta thì lại cười đầy vẻ thích thú, một tay chống cằm nhìn tôi.

“Niệm Niệm, em sốt ruột quá rồi.”

Tôi cúi đầu, không dám nói gì.

Anh lại càng cười lớn hơn, giọng cười nhẹ nhàng.

Tôi nghe thấy anh thầm nghĩ trong đầu: “Dễ thương quá.”