Hắn mím môi, cuối cùng cũng lựa chọn nhượng bộ, không dám nói thêm gì nữa, chỉ miễn cưỡng chúc phúc vài câu.
Dù từ đầu đến cuối tôi không nói gì, nhưng khi thấy Hứa Hạo bị làm bẽ mặt, trong lòng tôi cảm thấy rất hả hê.
Khi tôi đang định khoác tay Lâm Tử Khiêm để trở về, anh ấy bất ngờ vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:
“Đợi anh ở đây một chút.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tử Khiêm đã kéo Hứa Hạo vào trong phòng:
“Nói chuyện với tôi một lát.”
Nói xong, cánh cửa phòng nhanh chóng được đóng sầm lại.
Gần như ngay lúc cánh cửa đóng lại, tiếng kêu đau đớn của Hứa Hạo vang lên từ trong phòng.
Xem ra, hắn bị Lâm Tử Khiêm đánh cho một trận không nhẹ.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra.
“Đi thôi.”
Anh Tử Khiêm nhẹ nhàng nói, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
Tôi lén liếc nhìn một cái, thấy Hứa Hạo đang co ro ở góc tường, trông thật thảm hại.
Trên đường rời đi.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Lâm Tử Khiêm không biết từ đâu lấy ra một chiếc gối chữ U đưa cho tôi.
“Đi thôi, tối nay anh dẫn em đi uống chút rượu để thư giãn, đến quán bar mà anh và anh trai em hay tới.
Đường đi khá xa, cổ em dễ bị đau, dùng cái này đi.”
Tôi cầm lấy, cúi đầu nhìn qua một chút.
Chiếc gối chữ U màu xanh, có hình Stitch, nhân vật tôi từng yêu thích nhất hồi cấp ba.
Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của Stitch, tôi khẽ nói:
“Anh Tử Khiêm, Stitch là thứ em thích hồi cấp ba, giờ em lớn rồi.”
Lâm Tử Khiêm hơi ngạc nhiên, các ngón tay đang nắm vô lăng bỗng thả lỏng rồi lại siết chặt.
“Vậy bây giờ em thích gì, anh sẽ chuẩn bị cái mới.”
“Không cần đâu.”
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của Stitch một lúc lâu, rồi dùng tay bóp nhẹ nó, sau đó mỉm cười.
“Khi xưa em đã thích nó nhiều đến vậy, giờ nhìn lại, thực ra vẫn thấy thích.”
Nói rồi, tôi đeo chiếc gối chữ U vào cổ:
“Cảm ơn anh, anh Tử Khiêm.”
Từ bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh ấy:
“Khách sáo với anh làm gì.”
Thực ra, tôi có hai bí mật chôn sâu trong lòng.
Một là tôi đã thầm yêu bạn của anh trai tôi, Lâm Tử Khiêm, rất nhiều năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ dám nói ra.
Bí mật thứ hai, là tôi biết người mà Lâm Tử Khiêm, người được mọi người gọi là “bông hoa cao ngạo,” thực sự thích là ai.
Người đó, tôi có lẽ cũng rất quen.
Tất nhiên, Lâm Tử Khiêm chưa từng nói thẳng với tôi, tất cả đều do tôi dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt trong những năm qua mà suy đoán.
Ví dụ như…
Hồi cấp ba, tôi có một thời gian cuồng si mê Stitch, xung quanh tôi đều là các món đồ chơi, sticker và phụ kiện cùng loại có hình Stitch.
Một lần, tôi mở hộp quà ngẫu nhiên và trúng được một món đồ chơi Stitch phiên bản giới hạn, tôi thích đến nỗi quyết định tặng nó cho Lâm Tử Khiêm nhân dịp sinh nhật.
Nhưng ngày hôm sau, món đồ chơi đó lại xuất hiện trên tay anh trai tôi.
Ví dụ như, có lần anh Tử Khiêm say rượu, trong một bữa tiệc, mọi người chơi trò thật hay thách.
Anh Tử Khiêm thua và chọn thật lòng.
Có người hỏi anh ấy, một người nổi tiếng là cao ngạo như vậy, đã từng rung động vì ai chưa, anh ấy say và đã nói ra một cái tên:
“Thành Uyên.”
Thành Uyên, là tên của anh trai tôi.
Lúc đó mọi người đều ngớ người ra, rồi cùng cười gượng để lướt qua chủ đề này.
Còn có lần, vào sinh nhật của Lâm Tử Khiêm, mọi người đều uống rượu, sau khi thổi nến, mọi người đồng loạt hỏi anh ấy đã ước gì.
Anh ấy ngập ngừng, cuối cùng chỉ liếc nhìn anh trai tôi một cái rồi hờ hững nói:
“Ước gì cũng được, chỉ là hy vọng sẽ luôn là bạn với Thành Uyên thôi.”
Nhưng ánh mắt của anh ấy, rõ ràng là chất chứa đầy tiếc nuối.
Tất cả những điều này, tôi đều nhớ rất rõ, vì…
Thực ra, tôi đã định sau ngày tặng món đồ chơi Stitch phiên bản giới hạn cho Lâm Tử Khiêm, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy.
5
Tại J&S Bar.
Lâm Tử Khiêm dẫn tôi vào bar, mở một bàn VIP và gọi vài loại rượu không quá mạnh.
Trong tiếng nhạc ồn ào chát chúa, anh ấy cúi xuống, ghé sát vào tai tôi nói:
“Đợi chút, anh trai em sắp đến rồi.”
Tôi gật đầu hỏi:
“Anh ấy đang làm gì vậy?”
Lâm Tử Khiêm cười đáp:
“Đang rửa bát ở nhà đấy.”
Thì ra là vậy.
Đây là nhiệm vụ thường ngày của anh trai tôi trước khi ra ngoài, phải làm cho chị dâu thoải mái, sau đó sẽ được ra ngoài chơi mà không cần lo nghĩ gì.
Thực ra, anh trai tôi ra ngoài cũng chẳng bao giờ để mắt đến cô gái nào, anh ấy chỉ đơn giản là thích uống rượu và đi bar thôi.
Cũng vì thế, dù anh ấy có ham chơi, chị dâu tôi cũng sẽ nhắm mắt cho qua.
Trong lúc chờ anh trai tôi đến, tôi và Lâm Tử Khiêm bắt đầu uống trước.
Đây không phải lần đầu tôi đến quán bar, nhưng lại là lần đầu tiên tôi đi cùng Lâm Tử Khiêm.
Anh ấy còn có vẻ ra dáng anh trai hơn cả anh trai tôi, luôn nghiêm khắc cấm tôi đi bar.
Vậy nên khi anh ấy chủ động rủ tôi đi như hôm nay, tôi thực sự có chút ngạc nhiên.
Uống xong hai ly, tôi chống cằm, lén nhìn Lâm Tử Khiêm.
Anh ấy thật sự rất đẹp trai.
Đặc biệt là lúc này, ánh đèn màu sắc rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của anh ấy, làm cho đường nét trở nên mềm mại hơn, ánh mắt lại càng thêm sâu thẳm.
Tôi nhìn anh ấy thêm vài giây, khi quay đầu lại, Lâm Tử Khiêm cũng vừa lúc quay sang nhìn tôi.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi cảm thấy mình thật bối rối.
Một lát sau, Lâm Tử Khiêm cúi xuống, hạ giọng nói:
“Hôm nay em không vui nên là ngoại lệ, nhưng sau này vẫn không nên đi bar nữa.”
Nói xong, anh ấy bổ sung thêm:
“Đặc biệt là không nên đi một mình cùng với con trai.”
6
Có lẽ là do uống rượu, lời nói dễ dàng bật ra khỏi miệng:
“Vậy còn anh Tử Khiêm thì sao?”
Lâm Tử Khiêm ngẩn ra một chút, sau đó cười nói:
“Anh là ngoại lệ.”
“Tại sao?”