Đôi mắt Giang Vân Kỳ ánh lên một nụ cười, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai.

“Ừm.”


Anh ngừng lại một chút rồi nói thêm.

“Gọi ông xã cũng được.”

Chương 6

Giang Vân Kỳ đích thân đưa tôi về nhà, tôi ngồi ở ghế phụ, đầu óc như đang trên mây.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Đáng giá, đời này đáng giá rồi.

Chỉ mong tất cả không phải là mơ, tôi lén véo mình một cái, đau điếng!

Quay đầu nhìn, tôi thấy góc nghiêng của Giang Vân Kỳ, đường nét khuôn mặt cứng cáp và mượt mà, trên sống mũi cao còn có một nốt ruồi.

Ánh đèn mờ ảo khiến đôi mắt lạnh lùng của anh dịu đi phần nào.

Tôi đang ngẩn ngơ nhìn thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

“Chưa nhìn đủ à?”


Tôi ngượng ngùng thu ánh mắt lại, mặt nóng bừng lên, Giang Vân Kỳ khẽ cười, đỗ xe ngay trước nhà tôi.

“Lần sau sẽ cho em nhìn đủ.”


Tôi gật đầu liên tục, nghĩ mãi cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ lí nhí:

“Vậy, em đi trước nhé?”

Giang Vân Kỳ gật đầu nhẹ nhàng, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, định xuống xe thì…

Anh đột nhiên cúi người lại gần, một tay anh đặt lên má tôi. Đôi mắt tôi mở to, tim đập loạn xạ.

Chuyện gì đây…

“Anh…”


Đôi mắt sâu thẳm của Giang Vân Kỳ hơi cụp xuống, hàng mi dài đổ bóng dưới mắt anh.

Anh dùng cả lòng bàn tay che lấy má tôi, đôi môi mỏng khẽ mở.

“Có phóng viên.”


“Phải diễn cho trọn vẹn, nhé?”

Tôi gật đầu loạn xạ, cứng đơ người không dám nhúc nhích.

Hơi thở của anh phả vào cổ tôi, làm tôi thấy nhột, nhưng trái tim tôi lại đập điên cuồng.

Không biết bao lâu sau, Giang Vân Kỳ khẽ cười rồi lùi lại.

“Hết, hết rồi chứ?”

Giang Vân Kỳ cười khẽ, ánh mắt như chứa đựng cả vũ trụ đầy sao.

“Chụp vài tấm là đủ rồi.”

Ồ ồ…

Anh: “Vẫn chưa chịu buông tay?”

Hả?

Tôi nhìn xuống và thấy hai tay mình đang nắm chặt lấy cổ áo của Giang Vân Kỳ…

Như thể không muốn anh rời đi vậy.

Tôi: !!!

Chương 7

Vừa vào nhà, tôi ôm lấy trái tim đang đập thình thịch không ngừng.

Lần này phóng viên… đến thật đúng lúc!

Mặt tôi lại đỏ bừng lên.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ mãi…

Giang Vân Kỳ là Ảnh đế hàng đầu, ảnh mà nhanh tay, có lẽ tối nay sẽ tung tin rồi…

Không biết ảnh chụp có đẹp không nữa…

Tôi vừa nghĩ vừa lướt Weibo liên tục.

Một giờ, hai giờ, ba giờ…

Cho đến khi tôi thiếp đi, trong đầu vẫn còn một suy nghĩ. Hôm nay phóng viên sao chậm quá vậy!

Sáng hôm sau, tôi bị chị Linh lôi ra khỏi giường.

“Em mau khai thật đi, em và Ảnh đế rốt cuộc là quan hệ gì?”

Quan hệ gì?

Quan hệ nam nữ sao?


Tôi mỉm cười rạng rỡ, đưa tay lau nước miếng còn vương trên miệng…

“Trước đây em là fan cứng của anh ấy.”


“Giờ thì em là Nữu Hỗ Lộc Diệp Sầm – bạn gái của Ảnh đế!”


Tôi vui vẻ đắc ý, chờ đợi chị Linh sẽ khen mình.
Không ngờ chị ấy lại nói…


“Vậy thì tốt, chiều nay vào đoàn tham gia show hẹn hò luôn nhé!”

Tôi: ???

Chương 8

Khi Giang Vân Kỳ đưa tôi vào đoàn làm phim, anh vẫn nắm chặt tay tôi.

Nhìn đôi tay trắng trẻo mạnh mẽ của anh, tôi cảm thấy có chút bất an.

“Như vậy… liệu anh có bị mất fan nhanh hơn không?”


Giang Vân Kỳ không trả lời, thay vào đó anh siết chặt tay tôi hơn.

Tôi thầm giơ ngón cái trong lòng, không hổ danh là Ảnh đế, chẳng thèm bận tâm đến mấy fan nửa vời đó.


Các nghệ sĩ trong đoàn phim đều có tiếng tăm.
Nhìn qua một lượt, tôi nhận ra mình là người ít nổi tiếng nhất.


Nhưng nhờ mối quan hệ với Giang Vân Kỳ, tôi đã được phân cho một chỗ ở khá tốt.


Chẳng mấy chốc, chương trình bắt đầu ghi hình.

Không có gì mới lạ, phần đầu tiên là nấu bữa tối.

Từng cặp đôi lần lượt đi lấy nguyên liệu nấu ăn.

Dĩ nhiên, phần lớn là các cô gái nấu, còn các chàng trai thì đứng bên trêu chọc.

Tôi thấy hơi ngại ngùng.


Bởi lẽ… tôi là một “kẻ phá bếp” chính hiệu.

Tôi không biết nấu ăn! Đang định đi tìm ai đó để hỏi thăm, thì Giang Vân Kỳ đã bước thẳng đến bên tôi.


Anh đưa tay dài mạnh mẽ của mình ra, giật lấy con dao trên tay tôi.


“Anh nấu ăn khá giỏi, bạn gái.”

Giang Vân Kỳ bình thản nói, rồi bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu. Không hiểu sao, những nguyên liệu vốn dơ bẩn bỗng trở nên sạch sẽ hơn khi qua tay anh.

Những nhát cắt gọn gàng và có nhịp điệu tạo ra một cảm giác thật mãn nhãn.

Đang ngẩn người ra, giọng nói lạnh lùng của anh bỗng vang lên bên tai tôi.

“Giúp anh xắn tay áo lên.”


Giang Vân Kỳ mặc áo len rộng, cổ tay áo khá lỏng lẻo.


Trên cánh tay săn chắc, còn có thể nhìn thấy vài mạch máu ẩn hiện.


Tôi chớp mắt, giúp anh cuộn từng nếp tay áo lên.
Khi gần xong, anh lại nhẹ nhàng nói thêm mấy chữ: 

“Giúp anh kéo cổ áo xuống chút.”

Tôi ngẩng đầu.


Nhìn đôi môi mỏng quyến rũ và yết hầu của anh chuyển động lên xuống.

“Nóng.”


Không hiểu sao, mặt tôi bỗng nhiên nóng bừng lên.

Chương 9

Tay nghề nấu ăn của Giang Vân Kỳ thực sự đáng kinh ngạc!

Món cánh gà nhồi cơm của anh khiến ai ăn cũng không ngớt lời khen ngợi!


Sau bữa tối, anh còn làm thêm một món tráng miệng trái cây.


Bên cạnh chiếc bánh mousse còn được trang trí bằng hai miếng xoài.


Tuy nhiên, chưa kịp để tôi lưỡng lự trước món xoài, Giang Vân Kỳ đã tự nhiên lấy chiếc dĩa, gắp miếng xoài trước mặt tôi cho vào miệng.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, xoài đã vào miệng anh.

Hử???


Giang Vân Kỳ không phải là người không thích ăn xoài sao?


Tôi bất giác mím môi, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ tôi chưa phải là một fan đủ nhiệt tình?

Giang Vân Kỳ thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy?

Nhưng mà…

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, cũng may.

Tôi vốn có tiền sử dị ứng với xoài. Chỉ cần một miếng xoài thôi là đảm bảo nửa tiếng sau, tôi sẽ bị phát ban khắp người.

Vậy là vô tình tôi đã thoát khỏi một rắc rối lớn.
Tôi từ từ thưởng thức bánh, chợt nhớ ra một điều.

Hôm qua…


Hình như tôi chưa nói cho Giang Vân Kỳ biết địa chỉ nhà của tôi.

Vậy sao anh lại có thể lái xe thẳng đến trước nhà tôi?


Chẳng lẽ quản lý của Ảnh đế đều có năng lực như vậy sao?

Thật đáng ngưỡng mộ…

Chương 10

Khi các hoạt động trong ngày kết thúc và mọi người đều chuẩn bị nghỉ ngơi,

Tôi bắt đầu hắt hơi và ho liên tục, không cách nào dừng lại được.


Do không muốn thu hút sự chú ý, tôi cố nín lại đến mức mặt đỏ bừng lên.

Nhưng vẫn không qua khỏi mắt của Giang Vân Kỳ. Khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi vội vàng xua tay muốn giải thích, sợ anh hiểu lầm tôi bị cảm hay ốm.

Tuy nhiên, chưa kịp mở lời, Giang Vân Kỳ đã quay người bước vào phòng ngủ.


Một lúc sau, anh đưa cho tôi một chiếc khẩu trang.

“Đeo vào.”


Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi thấy anh bước đến phía tổ chương trình.

“Có thêm khăn không?”


Tổ đạo diễn vừa đưa khăn vừa ngạc nhiên: 

“Không đủ dùng sao? Tôi nhớ đã đếm đủ mà.”

Tôi đứng ngây ra tại chỗ nhìn, ánh mắt vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Giang Vân Kỳ khi anh quay đầu lại.


“Diệp Sầm bị dị ứng với bụi nhà.”


Mặt tôi bỗng nóng bừng dưới lớp khẩu trang.

Không hổ là Ảnh đế, anh làm bài tập đầy đủ thế này, không nổi tiếng thì ai nổi tiếng được nữa!
Khi về phòng, anh bắt đầu dùng khăn ướt lau sạch khắp nơi.


Tôi nói nhỏ: “Để em giúp anh dọn dẹp nhé.”

“Không cần.” Giang Vân Kỳ không quay đầu lại, “Sắp xong rồi.”

Sau khi dọn dẹp xong, anh mới tháo khẩu trang của tôi ra, rồi hít thở sâu vài hơi.

“Giờ em thử xem, có thấy đỡ hơn chút nào không?”


Tôi thử hít thở sâu vài hơi.

Không còn hắt hơi nữa.


Đôi mắt tôi sáng lên, khóe miệng bất giác nhếch lên, tôi nhìn anh gật đầu liên tục.

“Thật sự hết rồi!”


Giang Vân Kỳ cúi nhẹ mắt.

“Ban ngày là lỗi của anh.”

Tôi lắc đầu như cái trống lắc.

Sau khi dùng quần áo che kín camera, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.


Sao có thể trách Giang Vân Kỳ được chứ.

Những chuyện như dị ứng của tôi, rất ít người biết.

Vậy mà sao anh ấy biết được nhỉ?