Ngày Thái tử đăng cơ, ta bắt gặp hắn và đứa con gái của tội thần, Thẩm Kiều đang quấn lấy nhau trên giường.

Hắn che nàng ta ở phía sau: “Ta và Kiều Kiều quen nhau từ nhỏ, ta không đành lòng nhìn nàng biến thành quan kỹ.”

“Ngươi là hoàng hậu, phải biết khoan dung độ lượng.”

Ta không nói một lời, xoay người bỏ đi.

Sau này, cha ta trợ giúp Bùi Hành ngồi vững vàng trên ngôi vị hoàng đế, Bùi Hành lại bắt cha ta vì tội mưu phản.

Ngày đó, phủ Thừa tướng m á u chảy thành sông, ta ở trong hậu cung bị người ta dùng gậy đánh chếc.

Thẩm Kiều giẫm lên mặt ta: “Lâm Tiêu Tiêu, cha ngươi tố giác cha ta mưu phản nhỉ, đây chính là báo ứng của các ngươi!”

Hai tháng sau, thanh mai trúc mã Mộ Cẩn An của ta khởi binh tạo phản, huyết tẩy hoàng cung.

Ngũ hoàng tử đạp lên m á u tươi của Bùi Hành và Thẩm Kiều ngồi lên ngôi vị hoàng đế, Mộ Cẩn An lại rút kiếm t ự s á t trước phần mộ của ta.

Chàng nói: “Tiêu Tiêu, đừng sợ, ta tới với nàng.”

Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại ngày sinh thần năm mười tám tuổi.

Hoàng đế đang cười híp mắt hỏi ta: “Tiêu nhi, con muốn một phu quân như thế nào?”

(…)

Ta đã mơ hồ một lúc lâu, mới nhận ra mình đã trọng sinh.

Hôm nay là tiệc sinh thần của ta, trong phủ đầy ắp khách khứa, ngay cả Hoàng thượng cũng đến dự tiệc.

“Tiêu Nhi, muốn một vị phu quân như thế nào, Trẫm sẽ ban hôn cho con.”

Hoàng thượng mỉm cười mở lời, mọi ánh mắt trong khoảnh khắc đều tập trung vào ta.

Kiếp trước, ta nghe theo lời phụ thân, ngại ngùng cúi đầu, chỉ nói để Hoàng thượng quyết định.

Rồi ta được ban hôn cho Thái tử Bùi Hằng, trở thành Hoàng hậu tương lai.

Nhưng lần này, ta không cúi đầu.

Ta cung kính quỳ trước mặt Hoàng thượng, trầm giọng nói: “Tiểu nữ từ lâu đã yêu mến Tướng quân, xin Thánh thượng tác thành.”

Người đàn ông lạnh lùng ngồi ở phía xa bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Những người có mặt đều kinh ngạc.

Mọi người đều biết phụ thân ta là người của phe Thái tử, còn Mộ Cẩn An là người của Ngũ hoàng tử.

Hoàng thượng nhìn phụ thân ta đầy ẩn ý, phụ thân ta tức giận quát mắng: “Uống rượu say rồi sao, trước mặt Thánh thượng lại nói lung tung như vậy?”

Ta vẫn quỳ không đứng dậy, Hoàng thượng u ám nhìn Mộ Cẩn An: “Không biết Tiêu Nhi là đơn phương, hay là lưỡng tình tương duyệt?”

Mọi người nhìn về phía Mộ Cẩn An, không biết hắn sẽ trả lời thế nào.

Nếu hắn gật đầu, điều đó có nghĩa là từ nay sẽ đứng trên đầu sóng ngọn gió.

Chấn biên đại tướng quân cưới con gái của Thừa tướng, chỉ sợ Hoàng thượng và Thái tử đều không yên.

Ta không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Mộ Cẩn An, chỉ mong lần này, hắn đủ dũng cảm.

Một cơn gió lạnh lướt qua, người đàn ông cao lớn nhanh chóng bước đến quỳ bên cạnh ta, rồi nắm chặt tay ta.

“Việc này để Tiêu Nhi mở lời, thực là lỗi của thần.

Thần thật sự khó lòng kiềm chế tình cảm với Lâm Tiêu Tiêu, xin Thánh thượng tác thành!”

Trước mắt bao người, Hoàng thượng bị ép buộc, đành phải ban hôn.

Ta trở thành vị hôn thê của Mộ Cẩn An.

Thái tử im lặng từ đầu đến giờ, nhìn ta thật sâu rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Mọi người xung quanh nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, ai nấy đều không khỏi tò mò bàn tán.

Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân, thấy người có vẻ sắp ngất, râu tức giận run lên.

Không xa đó, Ngũ hoàng tử cũng run rẩy, có lẽ vì sợ.

Sau khi yến tiệc kết thúc, phụ thân lập tức kéo ta vào phòng và khóa cửa lại.

“Con thật quá đáng!

Con có biết con đã gây họa lớn thế nào không? Cha con là Thừa tướng! Hôn sự của con liên quan đến bao nhiêu lợi ích, con không biết sao? Con nghĩ con muốn gả cho ai thì gả được à?

Ta nói cho con biết, hôn sự giữa con và Mộ Cẩn An không thể thành! Con chỉ có thể gả cho Bùi Hằng!”

Ta bình tĩnh nhìn phụ thân: “Phụ thân, Bùi Hằng là kẻ tàn nhẫn vô tình, sau này sẽ không bỏ qua cho chúng ta.”

Phụ thân giận quá hóa cười: “Con còn biết xem tướng à? Mộ Cẩn An đó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con quyết tâm muốn gả cho hắn?”

Ta biết không thể nói lý với phụ thân, liền lấy khăn bắt đầu khóc lóc.

Phụ thân sợ nhất là ta khóc, đi quanh hai vòng rồi hất tay áo bỏ đi.

Ta yên tĩnh một lúc, đứng dậy đi đóng cửa.

Một đôi tay mạnh mẽ bất ngờ giữ chặt khung cửa, Mộ Cẩn An đẩy cửa bước vào.

Ta nhìn người đàn ông trước mắt, vừa quen thuộc vừa xa lạ, đột nhiên rất muốn ôm hắn một cái.

Kiếp trước sau khi ta gả cho Bùi Hằng, chúng ta chưa từng nói chuyện lại lần nào.

Ta từ Thái tử phi trở thành Hoàng hậu, hắn từ phó tướng trở thành Chấn biên đại tướng quân, cuộc đời chúng ta không còn giao nhau.

Nếu không phải hắn dốc toàn lực báo thù cho ta, nếu không phải hắn từ bỏ tất cả để tự vẫn cùng ta, ta đã không biết rằng, hắn yêu ta nhiều như vậy.

“Mộ Cẩn An, đã lâu không gặp.”

Ta nói, mắt đỏ hoe, Mộ Cẩn An lại lạnh lùng nhìn ta.

“Lâm Tiêu Tiêu, ai sai khiến nàng?

Ta khuyên nàng đừng dính vào những cuộc tranh đấu quyền lực này.”

Ta ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn: “Mộ Cẩn An, ngươi có phải sợ rồi không?”

Mộ Cẩn An hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Ta biết hắn không phải sợ, nếu sợ, hắn đã không phối hợp với ta trước mặt Hoàng thượng.

Hắn chỉ không tin… ta thật sự muốn gả cho hắn.

“Mộ Cẩn An, không cần biết có bao nhiêu lợi ích liên quan, không cần biết người khác có ý định gì, ta chỉ hỏi ngươi, ta muốn gả cho ngươi, ngươi cưới hay không cưới?”

Mộ Cẩn An nhìn ta hồi lâu, đột nhiên quay người rời đi.

Ta nhìn bóng hắn biến mất trong màn đêm, lặng lẽ mỉm cười.

Mộ Cẩn An, ta không biết kiếp này sẽ có kết cục thế nào.

Nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, ta đều muốn đứng bên cạnh ngươi.

Ta biết Bùi Hằng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện ban hôn này, hắn muốn lên ngôi, cần có sự ủng hộ của phủ Thừa tướng.