3

Ba năm trước, tôi tình cờ gặp Tần Thù Duyệt mất trí nhớ vì vụ tai nạn trên biển.

Tôi đã giả vờ mình là vợ của anh ấy.

Tần Thù Duyệt bị đập đầu, nói chuyện lắp bắp, và đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Tôi đã dùng một giấy đăng ký kết hôn giả giá 50 tệ để lừa anh ấy tin tôi.

Sau đó, tôi đẩy anh ấy đi làm việc nặng ở công trường.

Tôi nói: “Anh không có bằng cấp, thậm chí không có chứng minh thư, ngoài công trường ra thì anh còn có thể đi đâu kiếm tiền nữa?!”

“Làm việc ở công trường không chỉ giúp anh rèn luyện sức khỏe mà còn rèn luyện ý chí kiên cường chịu khó.”

Tần Thù Duyệt mất trí nhớ, vừa ngốc vừa ngoan, dễ bị lừa vô cùng.

Còn tôi thì dùng số tiền anh ấy kiếm được để lui tới hộp đêm, tán tỉnh một thiếu gia nhà giàu.

Một hôm, khi cả nhóm người chúng tôi cười đùa bước ra khỏi hộp đêm, tôi vô tình đụng phải Tần Thù Duyệt.

Trong bóng tối, trên cằm anh ấy có một vết trầy xước còn đang chảy máu, rõ ràng là vừa đánh nhau.

Chân tôi bủn rủn, suýt nữa ngã quỵ.

Tần Thù Duyệt, người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, thực sự là “thái tử” của Giang Thành.

Nếu không phải vì tai nạn, cả đời tôi sẽ không bao giờ tiếp xúc được với một người giàu có hàng đầu như anh ấy.

Khi anh ấy hồi phục trí nhớ và lại trở thành “thái tử” quyền lực…

Tôi, một nữ phụ độc ác, liệu còn đường sống nào?

Vì thế, dù bị ép phải làm điều xấu, tôi luôn tìm cách bào chữa và tô vẽ cho hành động của mình.

Nhưng thực ra, tôi chưa bao giờ dám ngược đãi anh ấy.

Sao mới ra ngoài vài tháng mà anh ấy đã bị đánh vậy chứ?

4

Trong cơn hoảng hốt, tôi chạy thẳng đến chỗ Tần Thù Duyệt.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi liền ôm chầm lấy anh ấy.

“Sao lại bị thương thế này? Có phải bị người ta bắt nạt không?”

Tần Thù Duyệt lắc đầu, lấy ra một xấp tiền từ túi quần và đưa cho tôi.

Ánh mắt anh trong trẻo, nụ cười xuất hiện kèm theo một chiếc lúm đồng tiền nhỏ.

“Anh vừa nhận lương rồi, trên đường có mấy người muốn cướp, anh đánh cho bọn họ một trận.”

Thấy tôi không nhận tiền, anh ấy nhét tiền vào túi tôi.

“Sao em không vui? Chẳng phải em thích tiền nhất sao?”

Lúc này, đám người đứng xem phía sau bật cười ầm lên.

“Ha ha ha, chút tiền này mà cũng dám đưa ra à, thật mất mặt quá đi.”

“Ôn Lê, người này là ai thế?”

Tôi nghiến răng không trả lời, Tần Thù Duyệt kéo kéo tay áo tôi, vẻ mặt đầy tội nghiệp.

“Anh có phải rất xấu hổ không? Đến em cũng không muốn giới thiệu anh với bạn bè nữa?”

Tôi bị vẻ đẹp trai và ánh mắt đáng thương của anh ấy mê hoặc.

Trong một khoảnh khắc bốc đồng, tôi mở miệng.

“Đây là chồng tôi.”

Thiếu gia mà tôi vừa tán tỉnh lập tức tức giận, sắc mặt trở nên xám xịt, định tiến lên.

“Mày đang đùa tao đấy à?”

Tần Thù Duyệt ngay lập tức chắn trước mặt tôi.
Anh ấy cao lớn, khi lạnh mặt thật sự trông rất đáng sợ.

Thiếu gia kia bị dọa sợ, chỉ đứng lại cách một khoảng và mắng nhiếc từ xa.

“Chồng mày không phải đi làm thợ xây ở công trường đấy chứ? Số tiền anh ta kiếm được liệu có làm mày hài lòng không? Tao khuyên mày đừng có mà không biết điều.”

Tôi vừa chửi lại vừa tiện thể tẩy não Tần Thù Duyệt.

“Anh ấy kiếm được bao nhiêu cũng đưa hết cho tôi, dù tôi có làm gì sai, anh ấy cũng sẽ tha thứ và luôn bao dung. Anh có điểm nào so được với anh ấy không!”

Cuối cùng, tôi buông câu tuyệt sát.

“Chồng tôi đẹp trai thế này, anh là đồ xấu xí thì im đi nhé!”

Sau khi chửi xong, tôi cùng Tần Thù Duyệt đi trên con đường về nhà.

Anh ấy bỗng dưng dừng lại, đổi vị trí từ bên trái sang bên phải.

Tôi: ?

“Vết xước này mai là khỏi rồi, em đừng chê anh nhé.”

Tôi: “……”

5

Giang Thành có nhiều dốc và đường hẹp.

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, vài tên côn đồ mà hôm qua đã nói năng hỗn láo với tôi ở quán bar đột nhiên xuất hiện.

Tôi tưởng chúng đến gây sự, liền nắm chặt tay Tần Thù Duyệt.

“Các người muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

Nhưng bọn chúng lại đồng loạt cúi đầu.

“Xin lỗi chị dâu, là bọn em mắt mù không biết nhìn người. Từ giờ bọn em sẽ là đàn em của chị, chị bảo bọn em làm gì cũng được.”

Bọn chúng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt bầm tím biến dạng. Ánh mắt bọn chúng nhìn Tần Thù Duyệt đầy sợ hãi.

Lúc này tôi mới chợt hiểu ra.

“Anh đã đánh nhau với bọn họ sao?”

Tần Thù Duyệt ngoan ngoãn lắc đầu.

“Không có, em bảo không thích đàn ông hay đánh nhau, nên anh chủ yếu nói đạo lý với họ thôi.”

Tối nay, Tần Thù Duyệt có vẻ phấn khích đặc biệt. Anh ấy lén liếc nhìn tôi, lúm đồng tiền trên má rất sâu.

“Đây là lần đầu tiên em giới thiệu anh với bạn bè, anh vui lắm.”

“Trước đây em rất ghét anh đến tìm, cũng ghét người khác biết chúng ta quen nhau.”

Tất nhiên rồi, càng nhiều người biết tôi từng nhặt được anh, tôi càng nguy hiểm!

Tôi điên cuồng suy nghĩ và cố tìm lý do.

“À… Thực ra đó đều là vì sự ích kỷ của em thôi.”
“Những người đó không phải bạn em. Anh quá đẹp trai, em sợ họ sẽ cướp mất anh.”

Vì mạng sống của mình, lý do nào tôi cũng có thể bịa ra!

Tôi nâng mặt anh ấy lên.

“Anh tốt như vậy, mãi mãi chỉ được phép thuộc về mình em thôi.”

Phiên bản ngây thơ của Tần Thù Duyệt rất dễ tin, những lời lố lăng này cũng khiến anh ấy tin sái cổ.

Anh cười ngọt ngào, khiến tôi lơ là cảnh giác, quên mất giữa chúng tôi chỉ toàn là những lời dối trá.

Lúc này, chiếc đèn đường cũ kỹ trên đầu bỗng mất điện.

Xung quanh chìm vào bóng tối.

Tần Thù Duyệt ẩn mình trong bóng đêm.

Tôi không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe một tiếng cười nhẹ bên tai.

Tần Thù Duyệt dùng những ngón tay thon dài nắm lấy cằm tôi.

“Vậy em không được nuốt lời đâu nhé.”

“Nếu không… em nhất định sẽ hối hận đấy.”