1

Ta bắt Ninh Ngọc Nhiêu quỳ trên mặt đất suốt hai canh giờ.

Khi nàng quỳ bên ngoài, Lục Cảnh ngồi bên cạnh ta, cầm thìa tự tay đút cho ta một miếng chè hoa quế.

Chàng thậm chí không thèm nhìn nàng lấy một lần.

Ngoài trời nắng gắt, cuối cùng Ninh Ngọc Nhiêu cũng không chịu nổi, “bịch” một tiếng ngã xuống nền đá xanh.

Nha hoàn Tiểu Đào bên cạnh nàng khóc lóc cầu xin.

Nhưng Lục Cảnh chỉ lạnh lùng nói: “Tát miệng, ngươi làm ồn đến phu nhân rồi.”

Gương mặt chàng lạnh nhạt, như thể hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Ninh Ngọc Nhiêu, nhưng ta lại thấy những mạch máu nổi lên trên bàn tay siết chặt của chàng.

“Di nương! A di nương phun máu rồi!”

Tiếng kêu hoảng sợ của Tiểu Đào vang lên bên ngoài, trong phòng, chiếc tách sứ trắng rơi khỏi tay Lục Cảnh, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh.

Lục Cảnh cuối cùng cũng mất bình tĩnh.

Chàng lao ra ngoài, ôm lấy Ninh Ngọc Nhiêu đã ngất xỉu, vội vàng rời đi.

Chiều tối, Lục Cảnh trở lại viện của ta, mang theo vẻ u ám trĩu nặng.

“Ngọc Nhiêu, nàng ấy sắp chết rồi.”

“Đại phu nói rằng, cơ thể nàng ấy không chịu nổi vài tháng nữa, hôm nay quỳ như vậy, sức khỏe nàng ấy sụp đổ hoàn toàn…”

Chàng như thể chỉ muốn thông báo cho ta biết, lại như có chút tức giận với ta nhưng không thể phát tác.

Khi ta đến chỗ ở của Ninh Ngọc Nhiêu, nàng ấy đang được Lục Cảnh ôm trong lòng.

“Phu quân, thiếp không muốn chết.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Ngọc Nhiêu vùi vào vai Lục Cảnh, nước mắt không ngừng rơi.

Nàng ấy trông yếu đuối như vậy, thực ra chẳng giống ta chút nào.

Lục Cảnh ôm nàng ấy chặt hơn, giọng nói khàn khàn:

“Đó là lỗi của ta, ta không nên nạp nàng vào phủ ngay từ đầu, lại đối xử với nàng như vậy, nếu không nàng có lẽ đã không…”

“Thiếp không hối hận!”

Ninh Ngọc Nhiêu vội vàng ngắt lời chàng, rồi lại ho lên, ho đến mức khóe miệng nhuốm máu:

“Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời thiếp, chính là khi được ở bên đại nhân.”

“Đại nhân, thiếp không còn bao nhiêu ngày để sống nữa, xin người hãy ở bên thiếp nhiều hơn, đừng để thiếp ra đi cô độc, được không?”

“Được, ta hứa với nàng.”

Ta đứng ngoài cửa nhìn hai người họ ôm nhau chặt chẽ, tình cảm nồng nàn, trong lòng ta trào lên một cảm giác buồn cười lớn lao.

Vậy nên chỉ khi Ninh Ngọc Nhiêu sắp chết, Lục Cảnh mới nhận ra rằng chàng đã sớm không coi nàng ấy là người thay thế ta, mà thực sự yêu nàng ấy sao?

2

Mọi người đều nói rằng, Lục Cảnh coi Ninh Ngọc Nhiêu là người thế thân của ta.

Khi chính chủ trở về, kẻ thế thân cũng mất đi ý nghĩa tồn tại.

Nhưng chỉ có ta biết rằng, trong những năm ta rời khỏi kinh thành, đã có những điều thay đổi.

Cuộc gặp gỡ giữa ta và Lục Cảnh giống như một câu chuyện trong sách vở.

Một thiếu nữ lén trốn ra khỏi yến tiệc, vô tình cứu được một kẻ con vợ lẽ không được sủng ái bị đẩy xuống nước.

Từ đó, ta và Lục Cảnh lén gặp nhau, tình cảm ngày càng sâu đậm.

Nhưng sau đó, khi Lục Cảnh muốn cầu hôn ta, ta lại nói với chàng rằng, ta sẽ rời kinh thành đi về Giang Nam, có lẽ phải vài năm mới quay lại.

Ta vẫn nhớ ánh mắt hoảng hốt của Lục Cảnh lúc ấy.

Chàng nói: “Tống Cửu Cửu, nàng không cần ta nữa sao?”

Chàng nắm chặt tay ta không buông, cố tỏ ra hung dữ, nghiến răng nói:

“Tống Cửu Cửu, ngoài ta ra, nàng đừng mong lấy bất kỳ ai khác. Ta sẽ chờ nàng, nếu nàng không lấy ta, ta sẽ không cưới ai làm thê tử!”

Tình yêu của thiếu niên, nóng bỏng và thẳng thắn.

Ta mãi mãi nhớ câu nói ấy của Lục Cảnh, cùng ánh mắt của chàng lúc đó.

Vì vậy, trong những năm ở Giang Nam, dù bị bao nhiêu nguy hiểm rình rập, ta đều cắn răng chịu đựng.

Ba năm sau khi ta rời kinh thành, Lục Cảnh đỗ trạng nguyên.

Từ một kẻ không được sủng ái, chàng đã trở thành một thanh niên tài giỏi, đầy hứa hẹn trong triều đình.

Khi ta vừa trở về kinh thành, chàng lập tức đến cầu hôn.

Chàng nói: “Cửu Cửu, ta và Túy Túy đều rất nhớ nàng.”

Túy Túy là con chó nhỏ mà Lục Cảnh tặng cho ta, như một món quà đền ơn vì ta đã cứu chàng.

Khi rời kinh thành, ta đã trả nó lại cho Lục Cảnh.

Dù đã lâu không gặp, Túy Túy vẫn không quên ta.

Nó mập mạp, lông mượt mà, không biết diễn tả nỗi nhớ nhung thế nào, chỉ biết dùng cái mũi đen ướt của mình cọ vào lòng bàn tay ta, chiếc đuôi ngắn không ngừng vẫy đến mức như sắp tan biến.

Nụ cười trên môi ta bỗng chốc tắt lịm khi nhìn thấy chiếc vòng nhỏ đeo trên cổ Túy Túy.

Đó là một chuỗi ngọc nhỏ, rõ ràng là do nữ nhân làm.

Ánh mắt Lục Cảnh cũng dừng lại ở đó, chàng ngẩn ra, nhưng không giấu giếm ta.

“Đây là do Ngọc Nhiêu làm, nàng ấy… sau khi vào phủ, thường chơi với Túy Túy.”

Ta lặng lẽ nhìn chàng: “Ngọc Nhiêu là ai? Lục Cảnh, nếu chàng đã thích người khác, ta sẽ không quấy rầy.”

“Ta không có thích người khác! Chỉ là Ngọc Nhiêu… có chút giống nàng, Cửu Cửu, ta chỉ là quá cô đơn…”

Giọng nói của Lục Cảnh dần trầm xuống, nhưng chàng lại nắm chặt tay ta, trong lời nói pha lẫn sự tức giận và lo sợ:

“Tống Cửu Cửu! Ta đã nói rằng đời này ta chỉ cưới nàng! Ta chưa từng động vào nàng ấy! Nếu nàng ghét Ngọc Nhiêu, ta sẽ lập tức đuổi nàng ấy ra khỏi phủ!”

3

Ninh Ngọc Nhiêu, chỉ là thiếp của Lục Cảnh.

Xuất thân của nàng ta rất bình thường, chỉ là con gái của một tú tài sa sút, nhưng dung mạo lại có đôi phần giống ta.