“Mọi người đều nói rằng, nàng ta dùng sắc đẹp mê hoặc, quyến rũ Đại nhân. Đại nhân chỉ vì tình cờ cứu nàng ta mà bị nàng ta đeo bám không biết xấu hổ.”

“Đại nhân giữ nàng ta lại chỉ vì nàng ta có đôi chút giống tiểu thư.”

Người ngoài đều nói như vậy.

Như Lục Cảnh đã nói, trước khi thành thân, chàng đã cho Ninh Ngọc Nhiêu một số bạc không nhỏ, rồi bảo nàng rời khỏi phủ.

Dù Lục Cảnh chưa từng chạm vào nàng ta, nhưng dù sao trên danh nghĩa nàng ta cũng đã là người của Lục Cảnh, nên chàng đã sắp xếp người hầu và viện cho nàng, sợ rằng nàng sẽ không thể sống tốt sau khi rời khỏi Lục phủ.

Đêm ta và Lục Cảnh thành thân, khi Lục Cảnh vén khăn voan của ta lên, ánh mắt chàng rực sáng.

Chàng nói: “Cửu Cửu, ngày này, ta đã chờ đợi từ lâu rồi.”

Ngày này ta cũng đã chờ đợi từ rất lâu, ta đỏ mặt, cùng Lục Cảnh uống cạn chén rượu giao bôi.

Ngày thứ ba sau khi thành thân, Lục Cảnh cùng ta trở về Tống gia, bái kiến phụ thân và kế mẫu của ta.

Trong khi họ nâng chén rượu ở tiền viện, kế mẫu đã nói với ta vài lời chua cay ở hậu viện.

“Cửu Cửu quả là khôn ngoan, tầm nhìn xa trông rộng, may mà ta không ngăn cản con khi xưa, nếu không, bây giờ cũng chẳng thể trèo cao như vậy.”

Sau tiệc mừng, khi ta và Lục Cảnh vừa bước qua cổng lớn của Lục phủ, người hầu của Lục Cảnh ghé sát tai chàng nói điều gì đó, sắc mặt chàng biến đổi, rồi chàng tìm một cái cớ và vội vã rời đi.

Lục Cảnh đưa Ninh Ngọc Nhiêu đến trước mặt ta, ta mới biết rằng nàng ta đã tự sát.

Nàng ta trông gầy gò, nhỏ bé, hoàn toàn có thể khơi gợi lòng thương cảm của nam nhân, run rẩy quỳ trên mặt đất.

“Phu nhân, thiếp không có ý định gì, thiếp không còn nơi nào để đi, dù có làm nô tỳ quét dọn cũng được, chỉ cần được ở lại phủ, xa xa nhìn Đại nhân một cái, thiếp cũng đã mãn nguyện rồi!”

Ta nói: “Triều đình ta có Tố Tốởng phóng khoáng, nữ nhân cũng có thể lập gia, kinh doanh, tiếp quản gia sản, sao lại phải tự ép mình vào nô tịch? Nếu nàng muốn, thương hành của Tống gia có thể giúp nàng.”

Nhưng Ninh Ngọc Nhiêu lại khóc lóc thảm thiết hơn: “Phu nhân! Cầu xin người hãy thương xót thiếp, đừng đuổi thiếp đi, không có Đại nhân, thiếp không thể sống nổi!”

Ta vẫn nhớ lúc đó ta không nói gì, chỉ nhìn sang Lục Cảnh, nhưng chàng lại tránh ánh mắt của ta.

Sau khi trở về chính viện, ta cảm thấy có chút đau nhói ở sườn trái, khẽ nhíu mày.

Các tỳ nữ nhanh chóng chạy tới: “Phu nhân, thân thể người có chỗ nào không ổn không, có cần gọi đại phu đến xem không?”

Ta lắc đầu: “Không cần làm ầm ĩ.”

Huống chi, lúc này e rằng đại phu trong vòng mười dặm đều đã bị gọi đến chỗ của Ninh Ngọc Nhiêu rồi.

Khi trời vừa hửng sáng vào ngày hôm sau, Lục Cảnh đến.

Dưới mắt chàng có quầng thâm, dường như chàng đã thức trắng đêm.

Ta tiến tới: “Ninh di nương thế nào rồi? Ta từng quen một đại phu rất giỏi ở Giang Nam, có thể mời bà ấy đến khám cho nàng ta.”

Nhưng Lục Cảnh đột nhiên nổi giận.

Chàng nhìn chằm chằm vào ta: “Tống Cửu Cửu, chẳng phải từ trước đến giờ Ngọc Nhiêu luôn là cái gai trong mắt nàng sao? Nàng ta chết rồi, lẽ ra nàng nên vui mừng mới phải.”

4

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chàng.

Lục Cảnh dường như hoàn toàn không nhận ra sự mất kiểm soát của mình, chàng tiếp tục nói:

“Ta bận rộn công vụ, không thể chăm sóc nàng ta, nhưng nàng là chủ nhân của hậu viện này, Ngọc Nhiêu đã bệnh nặng, nàng dám nói rằng nàng chưa từng nhận ra sao?”

“Nhưng phu quân, chính chàng đã nói rằng, Ninh di nương thích giả bệnh để thu hút sự chú ý, không cần để ý.”

Nghe ta nói vậy, Lục Cảnh đột ngột khựng lại.

Ngay sau đó, trên khuôn mặt chàng hiện rõ vẻ hối hận sâu sắc.

Lời cầu xin của Ninh Ngọc Nhiêu ngày hôm đó đã không thể lay động ta.

Trong những năm tháng ở Giang Nam, dù không thể nói rằng ta đã trở nên cứng rắn vô tình, nhưng ít nhất đối diện với người có địa vị như nàng ta, ta không thể nào dễ dàng chấp nhận.

Nhưng Lục Cảnh vì nàng ta mà cầu xin ta.

Chàng nói: “Cửu Cửu, từ đầu đến cuối ta chỉ yêu mình nàng, nhưng Ngọc Nhiêu thực sự là sai lầm của ta. Coi như ta bù đắp cho nàng ta, để nàng ta dưỡng bệnh trong phủ, ta sẽ không bao giờ nhìn nàng ta một lần nào nữa.”

Đó là lời hứa thứ tư mà Lục Cảnh đã dành cho ta.

Ta đã đồng ý.

Sau đó, Lục Cảnh quả thật đã thực hiện lời hứa, chàng chỉ có ta trong lòng, hoàn toàn không để ý đến Ninh Ngọc Nhiêu, càng không để nàng ta làm phiền ta.

Nhưng vào một đêm cách đây nửa năm, Ninh Ngọc Nhiêu cho người báo rằng nàng ta đau ngực, muốn Lục Cảnh đến thăm.

Lúc đó Lục Cảnh đang cùng ta chơi cờ, nghe xong thì có chút lo lắng nhưng lại kìm nén, cố tỏ ra khó chịu nói: “Bệnh thì đi tìm đại phu, ta không biết chữa bệnh!”

Nhưng sau đó, chàng trở nên lơ đễnh, thua liên tiếp mấy ván, cuối cùng buông một câu: “Ta đi xem sao”, rồi vẫn đi.