Nhưng chiêu này dùng nhiều lần, Lục Cảnh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Huống chi, chàng còn phải cố gắng chứng minh, hoặc là thuyết phục chính mình rằng, chàng chưa thay lòng.

Vì vậy, chàng càng ngày càng trở nên khắc nghiệt với Ninh Ngọc Nhiêu, cho đến khi nàng ta cả gan bỏ thuốc vào trà của Lục Cảnh, khiến chàng qua đêm ở chỗ nàng.

Ngày hôm sau, trong cơn phẫn nộ, Lục Cảnh gọi Ninh Ngọc Nhiêu mới được ân sủng đến chính viện, giao cho ta xử lý.

Ta chỉ thấy buồn cười, nên thản nhiên nói: “Vậy thì phạt nàng ta quỳ hai canh giờ.”

Lục Cảnh không muốn đối diện, ngoại trừ việc cưới ta làm thê tử, tất cả những lời hứa khác của chàng với ta đều đã thất hứa.

Vì vậy, chàng đổ lỗi lên đầu Ninh Ngọc Nhiêu, để mặc ta trừng phạt nàng ta.

Lục Cảnh cũng không muốn đối diện với sự thật rằng, chàng đã xem nhẹ lời cầu xin của Ninh Ngọc Nhiêu như một thủ đoạn tranh sủng, mắt thấy Ninh Ngọc Nhiêu chịu phạt, thúc đẩy cơ thể nàng ta vốn đã suy kiệt càng nhanh chóng lụi tàn.

5

Lục Cảnh đã tìm khắp các đại phu danh y trong thành, thậm chí bất chấp nguy cơ bị đối thủ chính trị gài bẫy, chàng đã cầu xin Hoàng thượng phái Thái y đến khám cho Ninh Ngọc Nhiêu.

Tất cả mọi người đều đưa ra kết luận giống nhau.

Bệnh của Ninh Ngọc Nhiêu, không thể chữa được.

Ta đứng bên cạnh quan sát, thấy rõ rằng Lục Cảnh đã chìm sâu vào nỗi đau khổ tột cùng.

Buổi chiều hôm đó, Lục Cảnh ôm nàng, ngồi trong đình bên hồ.

Từ xa ta nhìn thấy, trên khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt của Ninh Ngọc Nhiêu hiện lên một nụ cười.

Nàng nói với Lục Cảnh điều gì đó, và chàng khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Ta nhìn mặt hồ trước mặt, ký ức về lần đầu gặp Lục Cảnh ùa về.

Ta vẫn còn nhớ rõ đêm đó, dưới sự cố gắng của ta, chàng cuối cùng đã nôn ra vài ngụm nước, vừa ho vừa mở mắt.

Đôi mắt ấy thật đẹp, đen tuyền, hàng mi dài như cánh chim quạ.

Trên khuôn mặt chàng, tràn ngập sự cảm kích và yêu mến, chàng ngại ngùng hỏi tên ta, là nữ tử nhà ai.

Ta nghĩ, có lẽ Lục Cảnh không còn chút tình ý nào với ta nữa.

Nếu không, tại sao chàng lại có thể ôm một nữ nhân khác bên cạnh hồ nước mà chúng ta từng gặp nhau, một cách an nhiên như vậy?

Sau khi ta trở về kinh, ta cũng dần dần ghép lại được câu chuyện giữa Lục Cảnh và Ninh Ngọc Nhiêu.

Nhà Ninh Ngọc Nhiêu đi chùa cầu phúc, nhưng không may gặp phải bọn cướp. May thay, Lục Cảnh đi ngang qua và đã ra tay cứu giúp.

Chàng thiếu niên trẻ tuổi, mặc áo tơ lụa, cưỡi ngựa tuấn mã, từ đó đã khắc sâu vào trái tim của Ninh Ngọc Nhiêu.

Sau đó, bất kể Lục Cảnh lạnh nhạt thế nào, hay người khác bàn tán ra sao, Ninh Ngọc Nhiêu vẫn từ bỏ tính cách nhút nhát ban đầu, dũng cảm theo đuổi chàng.

Nhưng cuối cùng, Lục Cảnh cũng chỉ cho nàng vào phủ làm thiếp.

Nàng lại cam tâm tình nguyện.

Ta đã không nói với Lục Cảnh rằng, trước khi ta thành thân, Ninh Ngọc Nhiêu đã tìm gặp ta.

Nàng nhìn ta một cái, chỉ một cái, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện, đôi mắt ngập đầy nước mắt:

“Thì ra khi say, người gọi tên hai chữ đó là khuê danh của phu nhân, thì ra là vậy, thì ra là vậy…”

Nhưng giờ thì khác rồi.

Ta hiểu được khẩu hình, nên ta biết câu hỏi của Ninh Ngọc Nhiêu khi nằm trong lòng Lục Cảnh là gì.

“Phu quân, những năm qua, có giây phút nào chàng không xem thiếp như người thay thế phu nhân không?”

Và Lục Cảnh đã trả lời nàng đúng như điều nàng mong muốn.

Ta đề nghị Lục Cảnh rằng, chàng có thể dọn đến sống cùng Ninh Ngọc Nhiêu trong thời gian này, không cần phải về chủ viện.

“Cửu Cửu, nàng đừng làm loạn nữa.”

Lục Cảnh bóp nhẹ trán đang nhăn lại của mình, giọng nói nghiêm nghị:

“Ta chỉ muốn bù đắp cho nàng ấy, nàng vẫn là chính thê của ta, nàng ấy không thể vượt qua nàng. Hơn nữa, Ngọc Nhiêu… không còn sống được bao lâu nữa.”

Dạo gần đây, Lục Cảnh đã nhiều lần nhắc đến chuyện Ninh Ngọc Nhiêu sắp chết.

Mỗi lần nói, trong giọng của chàng đều mang theo sự hối hận sâu sắc.

Là hối hận vì không trân trọng người đã thật sự ở bên chàng suốt những năm qua?

Hay là hối hận vì chỉ khi sắp mất đi, chàng mới nhận ra người chàng thật sự yêu là ai?

Ta lại một lần nữa đề nghị, có thể mời Liễu Thời Ý đến để chữa trị cho Ninh Ngọc Nhiêu.

Liễu Thời Ý là một nữ y nổi tiếng ở vùng Giang Nam, y thuật vô cùng cao siêu.

Người sống, vốn dĩ không thể tranh thắng người chết.

Vì vậy ta không muốn để Ninh Ngọc Nhiêu chết dễ dàng như vậy.

6

Ban đầu, Lục Cảnh không đồng ý, có vẻ như chàng lo sợ ta sẽ làm hại Ninh Ngọc Nhiêu.

Nhưng cuối cùng, chàng cũng không còn cách nào khác.

Liễu Thời Ý nhanh chóng thúc ngựa từ Giang Nam đến, chưa kịp nói chuyện với ta vài câu, ta đã dẫn nàng đến viện của Ninh Ngọc Nhiêu.

“Không cứu được nữa, nhưng nếu điều dưỡng cẩn thận, có thể kéo dài thêm vài tháng.”

Nghe được lời này, ánh mắt u ám của Ninh Ngọc Nhiêu lập tức sáng lên.

Nàng lao vào lòng Lục Cảnh, nghẹn ngào nói: “Phu quân! Thiếp có thể ở bên chàng thêm vài tháng nữa, thật là vui sướng…”

Khi trở về chủ viện, ngón tay của Liễu Thời Ý vừa bắt mạch cho ta thì sắc mặt nàng liền thay đổi.