Sau khi thi đại học xong, tôi quay lại trường để thu dọn đồ đạc, trên bàn của tôi có một cuốn nhật ký.

Không phải của tôi, nhưng lại viết tên tôi, một cuốn dày cộm ẩn chứa cả thanh xuân, là cuốn nhật ký của một chàng trai đã thầm thích tôi suốt ba năm.

Trong những năm tháng tuổi 17 rực rỡ, giữa những khoảnh khắc mà tôi luôn nghĩ rằng tuổi trẻ của mình thật tầm thường, hóa ra có người đã thích tôi đến vậy.

1

Ngày kết thúc kỳ thi đại học là một ngày nắng đẹp.

Bốn giờ năm mươi lăm phút chiều, tôi ngồi trong lớp học, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng thi im ắng không một tiếng động, những tán cây xanh tốt che phủ gần hết khung cửa sổ, bóng cây lay động nhè nhẹ.

Tôi cố gắng không cử động mạnh, lại ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ, hít sâu một hơi rồi đậy nắp bút lại.

Kim đồng hồ vẫn quay, thời gian ba năm cấp ba của tôi trôi qua nhanh như thế, những nét chữ tôi viết trên giấy là những nét vẽ cho tương lai đầy ẩn số phía trước.

Mười mấy năm đèn sách, tất cả dồn vào một ngày này, những cuốn sách tôi đã đọc, những bài học tôi đã trải qua, tất cả những năm tháng ấy như kết thúc gọn gàng trong vài tờ giấy thi.

Tiếng chuông vang lên, giọng nói từ loa phát thanh nối tiếp phát ra:

 “Kỳ thi kết thúc — Các thí sinh dừng làm bài.”

Lần cuối cùng, tôi nhìn quanh phòng thi, nhìn nơi mình đã gắn bó suốt ba năm, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Hoàn thành bài thi không mang lại cho tôi cảm giác phấn khởi khi được thoát khỏi thời cấp ba như tôi đã tưởng. Trong lòng tôi chỉ có một cảm giác nhè nhẹ của sự chia xa, một nỗi buồn khó tả.

Ra khỏi phòng thi, tôi thấy bố đang bước đi với dáng vẻ đầy lo lắng như tôi dự đoán. Chiếc bánh nhỏ vị dâu tây mà ông đã chuẩn bị cho tôi gần như đã bị ông lắc lư đến nát bét.

Đám đông bị tách ra thành một lối đi bởi dải dây cảnh báo.

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía tôi, sau khi xác nhận tôi không phải con cái của họ, họ lại nhanh chóng quay sang nhìn những người khác.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng với tôi, tất cả như là một thế giới khác. Tôi đột nhiên cảm thấy tuổi trẻ của mình, tưởng chừng rất huy hoàng, lại kết thúc lặng lẽ như một gợn sóng nhỏ giữa biển khơi.

Hôm sau, tôi quay lại trường để thu dọn những thứ chưa kịp mang theo.

Bước qua hành lang đầy hoa tử đằng, tôi gặp một nhóm các em học sinh lớp dưới đi cùng nhau. Các em không trang điểm, tóc buộc đuôi ngựa cao tung bay, mang theo cả sự tươi trẻ và năng động của tuổi trẻ, đôi mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao.

Phòng tài liệu là nơi lưu giữ những đồ đạc mà chúng tôi để lại. Trong góc phòng là từng chồng sách cao thấp không đều, xen lẫn nhiều tờ bài thi. Tôi đi đến chỗ chồng sách của mình, nơi đã thuộc về tôi suốt ba năm qua.

Khi chuẩn bị ôm sách về nhà, tôi bất ngờ phát hiện có một cuốn sổ dày màu xanh không hiểu sao lại xuất hiện. Tên trên cuốn sổ là tên tôi, nhưng nét chữ thì không phải.

Tôi nghi hoặc cầm cuốn sổ lên, nhìn quanh, chỉ toàn những học sinh không quen biết đang thu dọn đồ đạc của mình. Tôi mở cuốn sổ ra xem tên người viết, nhưng không thấy gì cả. Ở góc phải trang cuối có một chữ “K” nhỏ và một hình vẽ chiếc máy bay.

Vẫn chưa hết nghi ngờ, tôi lật sang trang đầu tiên.

“Ngày 2 tháng 9 năm 2018 — Trời nắng — Chủ nhật

Ngày đầu tiên đăng ký vào cấp ba, gió mùa hè thổi tung tóc tôi, làm kiểu tóc của tôi trông như một mầm đậu nhỏ. Không cần nói nhiều, dáng vẻ của tôi khi đó, cõng một đống hành lý, trông chẳng khác gì một cây cải héo.

Giáo viên yêu cầu viết nhật ký để luyện viết văn, tôi chẳng biết viết gì.

Thôi thì ghi lại một chuyện thú vị hôm nay vậy!

Thật ra cũng khá buồn cười, chăn của tôi bị người khác lấy nhầm.

Tôi tận mắt thấy một cô gái ôm nhầm chăn của tôi mà đi mất. Ở trường, ga giường đều phát giống nhau nên cũng dễ hiểu vì sao cô ấy lại nhầm. Haizz!”

“Hử?”

Tôi nhìn trang đầu tiên của cuốn nhật ký và chìm vào suy nghĩ.

Ngày đăng ký đó thật sự rất nóng, tôi cảm giác đầu óc cứ ong ong, chỉ muốn trốn vào chỗ mát để lười biếng.

Bố tôi bảo mang chăn lên gấp.

Tôi bực mình quá, liền vơ lấy cái chăn gần nhất rồi chạy đi.

Buổi tối, khi về phòng và mở ra để đắp, tôi mới phát hiện đó không phải chiếc chăn Ultraman quen thuộc của mình, mà là một chiếc chăn trơn màu rất tinh tế.

Tôi sốc lắm, lục tung giường và tủ cũng không thấy chăn của mình đâu.

Chỉ có một sự thật là tôi đã lấy nhầm chăn mà thôi.

Tôi cố gắng nhớ lại sự việc hôm đó, ký ức đã rất mờ nhạt, chỉ nhớ rằng mình đã ôm nhầm chăn của ai đó.

Rồi sao nữa? Sau đó tôi cứ đắp nó, và đắp suốt ba năm trời chứ sao nữa.

Trong ký ức, chiếc chăn đó thật sự rất thoải mái, vừa mềm vừa thơm. Tôi cứ tưởng mình đã lấy nhầm chăn của một cô gái.

Bây giờ mới biết thì ra là tôi đã đổi chăn với chàng trai viết cuốn nhật ký này.

Không biết khi thấy chăn Ultraman của tôi, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Đoán mò là cậu ấy chắc chắn thích nó, vì làm gì có chàng trai nào lại từ chối chăn Ultraman chứ!

Những lời than phiền của cậu ấy khiến tôi cười khúc khích, che miệng rồi đọc tiếp.

Ngày 3 tháng 9 năm 2018 — Trời nắng — Thứ Hai

Ngày đầu tiên chính thức đi học.

Tối qua đắn đo mãi vẫn không dám đắp cái chăn đó. Cảm thấy hơi lạ, không ngủ ngon, cờ đỏ sáng nay buồn ngủ lắm.

Thấy bóng lưng người hôm qua ôm nhầm chăn của mình rồi.

Là cô gái nhỏ nhỏ đó.

Sân cờ đông người, tôi cố chen qua tìm cô ấy. Khó khăn lắm mới đến gần, nhưng cô ấy đã chạy mất.

Thật à, tôi không muốn đắp chăn Ultraman chút nào. Haizz!”

Phì!”

Đọc đến đây tôi bật cười.

Tôi cứ nghĩ ai cũng thích Ultraman như mình, vậy mà cậu ấy lại không thích, thật sự không có gu thẩm mỹ!

Chiếc chăn đó đắp rất thoải mái, mẹ tôi tự tay nhồi bông và may cho tôi đấy!

Còn nữa, ba năm cấp ba, mỗi thứ hai phải tham gia lễ chào cờ trước khi được ăn sáng, cả trường đông đúc chen nhau vào nhà ăn cùng lúc, cho nên rất dễ bị lỡ bữa sáng.

Nên lần nào chào cờ xong tôi cũng chạy vội đến nhà ăn, cậu ấy không tìm thấy tôi là điều hiển nhiên.

Cậu ấy chắc chắn là học bá không biết gì về chuyện tranh giành bữa sáng, còn tôi là học sinh chuyên đi “đua cơm”, cho nên chạy nhanh không phải lỗi của tôi!

2

Phòng tài liệu rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình tôi, chiếc quạt điện cũ quay chậm chạp, cửa sổ vẫn mở, trời đã gần bảy giờ, nhưng trời vẫn sáng.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, làm cho sách vở tỏa ra ánh sáng vàng rực.

Tôi lật sang trang tiếp theo, ngón tay lướt qua trang sách, tiếng lật sách vang vọng trong không gian tĩnh lặng của phòng tài liệu.

“Ngày 4 tháng 9 năm 2018 — Trời nắng — Thứ Ba

Haizz! Bỏ cuộc rồi, không tìm cô gái ôm nhầm chăn của tôi nữa.

Chiều hôm qua huấn luyện quân sự, tôi cũng không thấy cô ấy đâu. Tối đó tôi bất an đắp chiếc chăn Ultraman mà ngủ.

Đây là lần đầu tiên tôi đắp chăn của con gái, mùi hương nhè nhẹ thật sự không hợp với một thằng con trai như tôi.

Mà giờ trả lại cũng không tiện. Chẳng lẽ lại để cô ấy đắp chiếc chăn mà một thằng con trai, đã đắp qua?

Vừa bối rối, vừa thấy đồ ăn trường mình thật sự quá dở! Nhưng sáng nay tôi lại thấy cô ấy.

Cô ấy ở đại đội 22, đại đội 22 à? Vậy là cô ấy học lớp 22.

Cái cuộc gặp gỡ kỳ lạ này làm tôi không kiềm chế được mà cứ lén lút nhìn cô ấy. Bộ quân phục ngầu như vậy, làm sao cô ấy mặc vào lại trông  giống hệt cảnh “quân Nhật vào làng” thế nhỉ!

Sao ngay cả mặc đồ cũng không biết, haizz!”

3

Thật luôn? “Quân Nhật vào làng”, cái kiểu so sánh gì thế này, đúng là dân học khối tự nhiên mà!

Tôi im lặng nhìn vào trang sách.

Ký ức lại đưa tôi trở về những ngày quân sự hồi cấp ba, trường chúng tôi luôn quản lý rất nghiêm ngặt, không được ra ngoài tùy ý.

Khi đó quần quân sự của tôi quá rộng, lại không có dây nịt, nên đành dùng một sợi dây tạm thời buộc vào.

Nhớ lại những ngày quân sự trời nắng như đổ lửa, nhiệt độ luôn hơn ba mươi độ, tôi cảm thấy mình sắp gục đến nơi, mỗi ngày chỉ cài nút áo cho qua loa.

Lúc đó bố tôi đến trước cổng trường đưa đồ cho tôi, còn trêu rằng tôi trông như lính ngụy.

Hóa ra trong mắt người khác, trông tôi đúng là giống quân Nhật thật…

Tôi tựa nhẹ vào bàn trong phòng tài liệu, cầm cuốn nhật ký lên và tiếp tục lật đọc, chiếc quạt vẫn kêu “kèn kẹt” trong căn phòng tĩnh lặng.