“Ngày 7 tháng 9 năm 2018 — Trời nhiều mây — Thứ Sáu
Thật kỳ lạ, từ sau đó tôi luôn gặp lại cô gái đã ôm nhầm chăn của tôi.
Tôi vẫn chưa biết tên cô ấy là gì nên tạm thời gọi cô ấy là “Bạn cùng chăn” nhé.
“Bạn cùng chăn” có vẻ rất năng động.
Sáng nay tôi lại thấy cô ấy bị huấn luyện viên kéo ra ngoài để tập đi đều. Hình như cô ấy lười biếng và bị phát hiện vì khom lưng.
Đã là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, buổi tối là tiết mục biểu diễn tài năng của cả khối.
Nhiều người tình nguyện lên sân khấu biểu diễn. Huấn luyện viên bảo tôi đẹp trai nên muốn tôi lên.
Tôi ngại quá nên không đi nhưng không ngờ là “bạn cùng chăn” lại biểu diễn.
Cô ấy hát bài “Giấy ngắn tình dài”.
Hình như tên bài hát là vậy. Nghe cũng khá hay, tuần này về nhà tôi sẽ tìm nghe thử.”
…
“Giấy ngắn tình dài?”
Tôi nheo mắt, trong đầu bất chợt nhớ lại giai điệu của bài hát này.
Nhớ lại mùa hè năm 2018. Mùa hè đó, bài hát này bỗng nhiên trở nên nổi tiếng.
Lời bài hát thật sự chạm đến trái tim tôi, tôi đã học thuộc lời và giai điệu từ lâu, chỉ chờ cơ hội để thể hiện trong đợt huấn luyện quân sự. Nhưng tôi không nhớ mình đã hát bài này trong đợt quân sự.
Cũng không ngờ lại có người ghi lại chuyện tôi hát vào nhật ký, cảm giác trong lòng tôi bất giác trở nên ngại ngùng.
Thật sự, ngại ngùng và cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tôi lấy lại bình tĩnh, ép mình tiếp tục đọc.
“Ngày 8 tháng 9 năm 2018 — Trời mưa nhẹ — Thứ Bảy
Lớp của “bạn cùng chăn” ở tầng bốn, tôi thì ở tầng một, hơi xa.
Tôi muốn làm quen với cô ấy, phải mở lời sao đây nhỉ?
“Bạn học này, cậu lấy nhầm chăn rồi, giờ tôi đang đắp chăn Ultraman của cậu…”
Nghe có vẻ không hợp lý lắm, thôi bỏ đi vậy!
Chết tiệt, ít tiếp xúc với con gái quá, thật sự không quen chút nào.
Hay là hỏi ý anh em nhỉ?
Ừ, đúng rồi, hỏi trước đã, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.”
…
Trường tôi sắp lớp dựa theo điểm thi vào cấp ba, tổng cộng có 24 lớp, từ lớp 1 đến lớp 24 được sắp xếp theo điểm từ cao đến thấp.
Điểm thi vào cấp ba của tôi chỉ cao hơn điểm chuẩn của trường trọng điểm này có 3 điểm. Vậy nên tôi chỉ được phân vào lớp 22, và lớp học ở tầng 4, mỗi lần đi ăn thì chẳng bao giờ chạy nhanh bằng ai.
Người viết nhật ký này ở tầng một, có nghĩa là cậu ta chắc học giỏi lắm, sự tò mò của tôi càng ngày càng lớn.
Người này, rốt cuộc là ai?
4
Tôi lật thêm một trang nữa.
“Ngày 13 tháng 9 năm 2018 — Trời nắng — Thứ Năm
Tôi được chọn làm cán bộ môn Toán.
Sao lại thế nhỉ? Có phải trông tôi cứ như người giỏi Toán lắm đúng không?
Đi nộp bài tập, tôi thấy danh sách đăng ký tiết mục văn nghệ chào tân sinh viên trên bàn giáo viên.
…
Lớp 22: Cố Tiểu Bội 《Hồng trần khách điếm》
Cố Tiểu Bội? Cái tên này nghe quen quá.
Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của ngày đăng ký nhập học. Hình như “bạn cùng chăn” tên là Cố Tiểu Bội. Tôi nghe thấy bố cô ấy giục cô ấy mang chăn lên.
Cô ấy cũng biểu diễn à? Biết vậy tôi cũng tham gia rồi!”
…
Đọc đến đây, ký ức cũ như được chìa khóa mở lại, bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tôi như một dòng thủy triều.
Tôi là kiểu người có cơ hội thì nhất định sẽ thử, hoạt động ở cấp ba không nhiều, có cơ hội thử điều gì mới thì tôi chắc chắn sẽ tham gia.
“Hồng Trần Khách Điếm” là bài hát tôi thích nhất. Trong đó cũng có câu hát tôi yêu thích.
“Dù võ lâm ai ngự trị, tôi cũng chỉ vì em mà cúi mình.”
Tôi vô thức khẽ hát theo.
“Ngày 17 tháng 9 năm 2018 — Trời nắng — Thứ Hai
Thứ Sáu tuần này là đêm văn nghệ chào tân sinh viên, sau đó sẽ được nghỉ lễ Trung Thu.
Tuần trước kiểm tra không tốt, tôi cày bừa điên cuồng một bộ đề.
Gần đây không gặp lại “bạn cùng chăn”. Sáng nay tôi nhìn thấy cô ấy ở ban công dãy đối diện.
Cô ấy đang dựa người lên lan can ăn sáng.”
…
Khi đọc nhật ký của cậu ấy, tôi luôn có thể nhớ lại những khung cảnh cụ thể, như thể ba năm cấp ba của tôi đang được tái hiện lần nữa.
Những bậc thang tôi đã bước qua, những bữa ăn khó nuốt trong nhà ăn, hành lang tử đằng tôi đã đi qua, tất cả đang dần trở nên rõ ràng.
Trường cấp ba của chúng tôi theo mô hình học tập kiểu Hà Bắc, lịch trình rất căng thẳng, nên mỗi buổi sáng tôi thường mua đồ ăn sẵn rồi mang lên ban công lớp để ăn, tranh thủ ngắm phong cảnh dãy đối diện.
Khối của chúng tôi có hai tòa nhà độc lập, được nối với nhau bằng một hành lang, giữa hành lang còn có một màn hình LED.
Từ ban công lớp tôi có thể nhìn thấy hành lang bên ngoài lớp 17, nơi mà bạn thân của tôi thường xuyên bị giáo viên chủ nhiệm mắng mỏ.
Đứng một lúc lâu, tôi kéo ghế trong phòng tài liệu ra, phủi bụi trên ghế rồi ngồi xuống, tiếp tục lật trang.
5
“Ngày 20 tháng 9 năm 2018 — Trời nắng — Thứ Năm
Chiều nay là buổi tổng duyệt cho đêm văn nghệ chào tân sinh viên.
Cậu bạn cùng phòng của tôi vì muốn ngắm gái đẹp nên xung phong làm người khuân vác, còn rủ tôi đi cùng.
Ban đầu tôi không định đi, giáo viên chủ nhiệm đang bắt tôi chuẩn bị cho kỳ thi toán. Nhưng cậu ấy tính toán giúp tôi, nói rằng tôi sẽ có 100% cơ hội gặp lại “bạn cùng chăn”.
Vậy thì, nhất định phải đi rồi.
May mà cô ấy hát khá hay, không khiến tôi phải đi uổng công.”
….
“Ngày 21 tháng 9 năm 2018 — Trời nắng — Thứ Sáu
Đêm văn nghệ đã đến.
Chúng tôi, những người phụ trách khuân vác, đang đợi ở hậu trường. “Bạn cùng chăn” cũng ở hậu trường, đang chăm chú nhìn vào lời bài hát.
Qua cửa sổ kính trong suốt, tôi nhìn thấy hàng mi của cô ấy khẽ rung. Chiếc váy đỏ và hai bím tóc tết nhỏ.
Tôi không dám nhìn lâu, sợ cô ấy phát hiện ra.
Ừm, “bạn cùng chăn” trông đáng yêu một cách kỳ lạ.
Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ, giữa chừng còn có người hỏi tôi có biết cô ấy không. Họ hỏi tôi có số QQ của cô ấy không.
Tôi cái gì cũng không có.
Thật bực mình! Ngủ thôi.”
…
Tôi nhìn vào nhật ký, ký ức lại trôi về quá khứ.
Cậu ấy chắc là chàng trai đã giúp tôi chỉnh micro đứng.
Tiếc là khi đó tôi quá căng thẳng, tôi không hiểu được sự dũng cảm và nỗi lòng của cậu ấy. Liệu mỗi bước cậu ấy tiến lên có phải là đang tiến gần đến tôi không?
Hôm đó tôi đúng là mặc váy đỏ, còn kiểu tóc thì tôi đã quên mất rồi. May mắn là bạn tôi đã quay lại video cho tôi.
Tôi vội lấy điện thoại ra, nhưng do quá luống cuống mà liên tục mở nhầm ứng dụng. Cuối cùng, tôi cũng tìm được video đó.
Có lẽ do thời gian đã lâu, chất lượng video không còn tốt lắm. Tôi tua nhanh đến đoạn mình lên sân khấu. Tim tôi như ngừng đập trong giây lát, nhưng sự mong chờ thì không thể dừng lại.
Trên màn hình là một nam sinh cao gầy mặc đồng phục trường, đứng quay lưng chỉnh micro cho tôi.
Chỉnh xong cậu ấy chạy xuống thật nhanh nên video không quay rõ được khuôn mặt cậu ấy.
Tôi không biết nên thấy thất vọng hay hồi hộp nữa. Gió nóng của buổi tối bắt đầu thổi qua, âm thanh ồn ào trong khuôn viên trường dần dần lắng xuống, thỉnh thoảng chỉ có một, hai học sinh đi qua lại để chuyển sách.
Ngón tay tôi lướt theo gió lật sang trang khác, tôi hít sâu, cố gắng làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng và lặng lẽ tiếp tục đọc nhật ký của cậu ấy.
“Ngày 24 tháng 9 năm 2018 — Trời nhiều mây — Thứ Hai
Hôm nay là Trung Thu.
Ở nhà bị mẹ sai đi siêu thị mua đồ. Tôi đi siêu thị mới mở ở ngã tư Vọng Nguyệt.
Sao mà đông người thế!
Tôi gặp “bạn cùng chăn” rồi.
Nhà cô ấy cũng ở gần đây à?
Hình như cô ấy rất thích ăn khoai tây chiên. Tôi thấy xe đẩy của cô ấy toàn là khoai tây chiên.
Ừm, Trung Thu vui vẻ nhé!”
…