Siêu thị mới mở ở ngã tư Vọng Nguyệt, chắc là siêu thị Tân Nguyệt rồi!
Siêu thị đó rẻ hơn mấy nơi khác, bố tôi lúc nào cũng dẫn tôi đi chợ ở đó. Và mỗi lần như vậy, tôi đều lén bỏ thêm khoai tây chiên vào xe đẩy khi ông không để ý.
“Ngày 25 tháng 9 năm 2018 — Trời nhiều mây — Thứ Ba
Hôm nay phải đi học sớm. Tôi bắt chuyến xe buýt đến trường.
Nhà tôi ở trạm Vọng Nguyệt Cảnh Viên, cửa Tây. Cách trường bốn trạm, vẫn còn sớm.
Trên xe toàn là các cụ ông, cụ bà, chẳng còn chỗ ngồi nữa nên tôi đứng bám vào tay cầm trên xe.
Chỉ mới qua một trạm, “bạn cùng chăn” lên xe. Cô ấy đứng ngay bên cạnh tôi, không bám chắc vào tay cầm.
Suýt chút nữa thì ngã, tôi đã đỡ cô ấy.
Ừm, đi ngủ thôi, chúc ngủ ngon!”
6
Phòng tài liệu im lặng, tôi vô thức nhìn chằm chằm vào trang nhật ký.
Nhà cậu ấy cách trường bốn trạm xe buýt, nhà tôi thì cách ba trạm. Trạm nhà tôi là Vọng Nguyệt Khu Đông.
Chúng tôi chắc hẳn đi cùng chuyến xe buýt số 15. Điểm cuối của tuyến 15 là trường trung học số 1 Ngô Đồng.
Nghĩ đến việc tôi và cậu ấy đã nhiều lần đi chung con đường mà tôi lại chẳng hề biết cậu ấy là ai, lòng tôi ngày càng háo hức muốn gặp cậu ấy hơn.
Trời đã sẩm tối, trên đường về, tôi đứng dưới biển xe buýt quen thuộc, chờ chuyến xe.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi không kiềm được lại mở cuốn nhật ký ra.
“Ngày 24 tháng 11 năm 2018 — Trời nhiều mây — Thứ Bảy
Vậy… tại sao hôm nay mở cuốn nhật ký ra, tất cả những dòng chính lẫn ẩn đều viết về “bạn cùng chăn”?
Mình bị điên rồi sao?
Trên xe buýt, tự nhiên lại xuống cùng trạm với cô ấy.
Thử ăn khoai tây chiên vị dưa leo mà cô ấy thích, không kiềm chế được mà đã chuẩn bị quà cho cô ấy vào ngày lễ.
Lê Kha, mày tiêu đời rồi.”
…
“Ngày 26 tháng 11 năm 2018 — Trời nhiều mây — Thứ Hai
Thích là gì nhỉ? Đó có phải là thích không?
Rối quá.”
…
“Ngày 27 tháng 11 năm 2018 — Trời nhiều mây — Thứ Ba
Điểm số đã có.
Trên máy tính của giáo viên chủ nhiệm có thể xem được bảng xếp hạng của cả khối.
Trong văn phòng chật kín người, ngón tay tôi lướt qua bảng điểm.
Lê Kha, hạng 13 toàn khối…
Kết quả này thấp hơn tôi tưởng.
Tôi tiếp tục kéo xuống.
Cố Tiểu Bội, hạng 1103 toàn khối.
Vật lý: 18, Hóa học: 32, Sinh học: 55.
“Bạn cùng chăn” không giỏi các môn tự nhiên lắm nhỉ?
Dòng máu nóng trong tôi làm tôi muốn lao ngay xuống giảng bài cho cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy nghĩ tôi có vấn đề.
Haizz, làm sao để phá vỡ cục diện này đây?”
——
Dưới ánh đèn đường, những nét chữ thanh thoát trên trang giấy trắng làm tôi sững sờ.
Hình ảnh mờ nhạt của một chàng trai quay lưng về phía tôi hiện lên trong tâm trí.
Tôi thật sự muốn biết cậu ấy là ai.
Tò mò, rồi lại càng tò mò hơn.
7
Tuy nhiên, cuốn nhật ký của cậu ấy lại khiến tôi nhớ về quãng thời gian đau khổ khi làm “học sinh cá biệt” trước khi chia lớp ban tự nhiên và xã hội ở cấp ba.
Trước khi lên lớp 11 và chia ban, chúng tôi đã tham gia một kỳ thi đánh giá tổng thể.
Lần đó tôi chỉ được 18 điểm môn Vật lý.
Tôi không bao giờ quên được cảm giác như bị sét đánh khi biết điểm số của mình. Tôi thậm chí không dám nhìn vào bảng xếp hạng, trong số 1260 học sinh, tôi đã gần như ở cuối danh sách.
Mặc dù khi bạn bè an ủi, tôi tỏ ra thoải mái, bảo rằng mình xứng đáng bị điểm kém vì lúc nào học lý, hóa, sinh cũng buồn ngủ. Thêm nữa, từ hồi cấp hai, những môn logic kiểu này vốn đã không phải thế mạnh của tôi.
Bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng sao có thể không để ý?
Tôi cũng không muốn bố mẹ thất vọng. Khi đó, tôi chìm vào một trạng thái mâu thuẫn cực độ. Lúc thì tự nghi ngờ bản thân, lúc lại tự trấn an mình.
Thật sự rất khó chịu. Và cũng rất cô đơn.
Tôi không ngờ rằng, vào lúc tôi cảm thấy chán nản và tăm tối nhất, có một chàng trai đã nhìn thấu sự giả vờ của tôi.
Cậu ấy còn cố gắng dùng cách của mình để giúp tôi.
…
“Ngày 28 tháng 11 năm 2018 — Trời nắng — Thứ Tư
Phiếu trả lời trắc nghiệm của cả khối được xếp lộn xộn với nhau, 24 lớp luân phiên phân chia phiếu về đúng lớp.
Đây là kỳ thi lớn đầu tiên, và lớp chúng tôi bắt đầu trước.
Ban đầu tôi không định tham gia phân phiếu nhưng cuối cùng tôi vẫn đi.
Phân phiếu cho lớp 22.
Bài toán đầu tiên của môn Vật lý chỉ cần áp dụng công thức là ra.
Tôi đã viết hết lời giải của từng câu vào phiếu trả lời của cô ấy.
Cố Tiểu Bội, hy vọng cậu có thể nhìn thấy.”
…
Tiếng “cạch cạch” của chiếc xe buýt cũ vang lên khi nó chạy dọc con đường vắng xe, tiến đến trạm. Tôi mơ màng bước lên chuyến xe buýt số 15.
Cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra suốt năm lớp 10, người đã dùng bút đỏ viết lời giải và cả hướng dẫn bên cạnh phiếu trả lời của tôi là cậu ấy.
Sự kiên nhẫn giải thích và nét chữ của cậu ấy đã đồng hành cùng tôi qua từng đêm sụp đổ vì kết quả thi, và đã cho tôi niềm tin để tiếp tục cố gắng.
Tôi hít một hơi dài, thở ra nhẹ nhõm. Trên xe buýt còn nhiều chỗ trống, tôi ngồi vào vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ.
Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn xe buýt và từng ngọn đèn đường lướt qua, tôi tiếp tục đọc tiếp, cảm xúc dâng lên từng chút.
…
“Ngày 29 tháng 11 năm 2018 — Tuyết nhỏ — Thứ Năm
Người ta nói rằng, lần tuyết đầu mùa là thời điểm tốt nhất để thổ lộ tình cảm.
Tôi đã lật suốt cả ngày cuốn nhật ký này.
“Bạn cùng chăn”, tuyết đã rơi rồi.
Tôi nghĩ mình nên thừa nhận rằng, tôi thích cậu.”
——
Tay tôi lật nhật ký chợt khựng lại.
Tôi nín thở, đôi mắt bắt đầu cay cay.
Tôi luôn nghĩ rằng, trong suốt tuổi trẻ u ám của mình, với mái tóc đuôi ngựa bình thường, khuôn mặt không có gì nổi bật, đôi khi còn nổi vài cái mụn, và bộ đồng phục rộng thùng thình che hết mọi thứ.
Tôi tưởng rằng, không ai có thể thích một người như tôi. Sự tự ti đã bao trùm toàn bộ tuổi thanh xuân của tôi.
Nhưng hóa ra, vẫn có người thích tôi trong cái tuổi trẻ bình thường ấy.
9
“Ngày 7 tháng 12 năm 2018 — Tuyết rơi dày — Thứ Sáu
Hôm nay có buổi họp phụ huynh.
Tôi nhìn thấy cậu ấy lén gục đầu khóc ở lan can.
Đừng khóc nữa. Tôi đã viết chi tiết hơn cho cậu rồi. Lần sau cậu nhất định sẽ làm đúng.”
…
“Ngày 24 tháng 12 năm 2018 — Tuyết nhỏ — Thứ Hai
Hôm nay là đêm Giáng Sinh.
Sáng nay tôi đến sớm, đã để một quả táo lên bàn của cậu.
Mong “bạn cùng chăn” luôn được bình an.”
…
“Ngày 25 tháng 12 năm 2018 — Tuyết nhỏ — Thứ Ba
Giáng Sinh vui vẻ.
Xin lỗi vì tôi không đủ dũng cảm để nói trực tiếp với cậu.”