Ở trường cấp ba của chúng tôi, dưới tòa nhà học có một bảng thông báo, mỗi kỳ thi đều dán ảnh và tên những học sinh đạt thành tích cao.
Cậu ấy học giỏi như vậy, chắc là khách quen của bảng vinh danh này.
Tôi nghĩ về điều đó, rồi lật lại phía trước để tìm tên cậu trong nhật ký.
“Lê Kha: Hạng 13 toàn khối.”
Tôi xoa xoa tên cậu ấy trên trang giấy, cái tên này thật quen thuộc.
Trong ký ức mờ nhạt, đột nhiên tôi nhớ ra một cuộc trò chuyện.
Một ngày nào đó, khi tôi cùng bạn là Đường Gia đi ngang qua tòa nhà học, chẳng có gì làm nên chúng tôi ghé xem bảng vinh danh.
Đường Gia chỉ vào một người trên bảng và nói:
“Wow, cậu nhìn kìa, học giỏi thế này! Lại còn đẹp trai nữa.”
Tôi nhìn theo hướng chỉ của Đường Gia, một nam sinh trắng trẻo, đeo kính đen, trông rất nho nhã, có vẻ tính tình rất hiền lành, nổi bật giữa đám học sinh xuất sắc.
Lúc đó tôi gật đầu điên cuồng đồng ý, trong lòng chỉ toàn sự ngưỡng mộ, chẳng nghĩ gì thêm.
Trong suy nghĩ của tôi, những người như thần tiên thế này chẳng có gì liên quan đến tôi.
Một người học ở tầng 4, còn tôi ở tầng 1, khoảng cách điểm số giữa chúng tôi gần 1000 bậc.
Đó là một khoảng cách không thể vượt qua, là khoảng cách mà tôi không bao giờ dám mơ tưởng đến.
Khuôn mặt vốn đã in sâu trong tâm trí nay bỗng nhiên hiện rõ lại.
Tim tôi đập thình thịch, mặt tự dưng nóng bừng, tôi lau đi những giọt nước mắt, rồi tiếp tục đọc.
..
“Ngày 1 tháng 4 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Hai
Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư.
Thầy giáo dạy Ngữ văn giảng về một từ là “huyền tưởng”.
Thời xưa, người chồng nhớ vợ nên viết thơ sẽ nói rằng vợ ở nhà cũng đang nhớ chồng.
Cũng giống như, tôi nhớ cậu rồi, nhưng tôi sẽ không nói rằng tôi nhớ cậu, mà tôi sẽ nói rằng, cậu nhớ tôi rồi.
Ừ, cậu nhớ tôi rồi đấy.”
…
“Ngày 8 tháng 4 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Hai
Đầu tháng Năm có vẻ sẽ diễn ra hội thao.
Cô giáo dạy nghệ thuật sẽ chọn nhiều người để chuẩn bị biểu diễn cho lễ khai mạc.
Tôi thấy cậu được chọn để nhảy múa.
Đừng vì phải nhảy mà không ăn cơm nhé!
Mỗi chiều khi mọi người đi ăn, cậu đều phải đi tập dượt. Nhất định phải nhớ ăn cơm nhé!
Lễ khai mạc cần người cầm cờ. Tôi có thể tập cùng cậu vào mỗi buổi chiều.
Tôi đã do dự ba lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn đăng ký. Chiều mai gặp nhé, “bạn cùng chăn” của tôi.
Cậu nhảy đẹp lắm.
Tôi cứ mải nhìn cậu, không để ý nên đã giẫm lên chân cậu bạn phía trước.”
…
“Ngày 28 tháng 4 năm 2019 — Trời nhiều mây — Chủ nhật
Lễ khai mạc đã được đẩy lên sớm hơn.
Tôi mặc một bộ quân phục. Cậu bạn phía trước nói tôi trông ngầu lắm. Không biết cậu có để ý đến tôi không.
Tôi đã thấy cậu.
Cậu trang điểm rồi mặc váy biểu diễn. Rất xinh đẹp, làm sao tôi có thể nói với cậu rằng cậu tỏa sáng đến thế nào?
Tôi đã lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh cậu, cậu thì thầm hỏi bạn bên cạnh, nam sinh cao nhất kia là học lớp nào?
“Học sinh giỏi xuất sắc đó, hôm trước tớ đã nói với cậu rồi.”
Thật may mắn, khi cậu trò chuyện với bạn bè, họ đã nhắc đến tôi. Trong quá trình thay đổi và trở nên tốt hơn, đám đông dần dần đẩy tôi đến gần cậu.
Có lẽ sẽ để lại dấu ấn, ba năm cấp ba người có thành tích tốt nhất là Lê Kha, người cao nhất là Lê Kha, và người thích “bạn cùng chăn” nhất cũng là Lê Kha.”
…
“Ngày 29 tháng 4 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Hai
Hôm nay là ngày hội thể thao.
Tôi nhớ lúc tôi vào văn phòng thầy giáo xem, cậu không đăng ký.
Vậy tại sao lại đột nhiên đi chạy tiếp sức?
Tôi ngồi trong lều lớp mình và thấy cậu chuẩn bị chạy.
Tôi mượn một chiếc máy ảnh, giả vờ làm nhiếp ảnh gia để theo cậu chạy hết chặng.
Xin lỗi vì tôi không thể như những người khác công khai chạy cùng cậu.
Chỉ có thể giả vờ chụp ảnh thôi.”
…
13
Nước mắt tôi vừa lau khô thì bất chợt lại trào ra, không thể nào ngừng lại, tôi khóc nức nở.
Thì ra lại là cậu ấy.
Trong buổi trưa nắng gắt đó, đường chạy đỏ rực dưới ánh nắng tỏa ra mùi nắng cháy, trước ngực tôi đeo tấm biển số.
Từ nhỏ tôi đã không giỏi thể thao, nên vốn không đăng ký, nhưng hôm đó có một cô bạn trong lớp bị trật chân, tôi đành phải ra sân giúp.
Tôi đứng trước đường chạy, mặt nhăn nhó chờ đến lượt.
Tiếng súng nổ vang, tôi vắt chân chạy, cảm giác như sắp kiệt sức, khi chạy tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài đường chạy phía trước, cùng với tiếng gió vù vù bên tai.
Chạy đến giữa đường, tôi thực sự không còn sức nữa, thì nghe thấy một giọng nam nói:
“Cố lên.”
Giọng nói đó gần như ở ngay bên cạnh. Tôi cắn răng và cuối cùng đã lao về đích.
Tiếng nói mà tôi nghe thấy khi đó, chắc hẳn là của cậu ấy.
Tôi dùng cả hai tay ôm mặt, lau đi những giọt nước mắt.
Trong quãng thời gian đầy nhiệt huyết và không sợ mưa gió ấy, có một người đã âm thầm ở bên cạnh tôi rất lâu.
…
“Ngày 1 tháng 6 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Bảy
Cố Tiểu Bội, cô bạn nhỏ.
Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!”
…
“Ngày 4 tháng 6 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Ba
Hôm nay các anh chị lớp 12 được giải phóng rồi.
Trên tòa nhà học, họ xé sách tung tóe. Những mảnh giấy bay lượn khắp không trung.
Tôi nắm lấy một nắm, đó là tuổi trẻ đã qua của họ, còn chúng ta thì sao?
Hiệu trưởng đã mắng họ một trận thậm tệ để ngăn cản nhưng không thành.
Nhìn họ xem, chỉ chớp mắt là đã tốt nghiệp rồi. Liệu ba năm của chúng ta, cũng sẽ trôi qua nhanh như vậy sao?
Nhanh đến mức chúng ta chưa thực sự hiểu nhau đã kết thúc rồi.
Cuộc sống là phép trừ, gặp nhau một lần là bớt đi một lần.
“Bạn cùng chăn”, tôi đã gặp cậu nhiều lần, còn cậu chưa gặp tôi lần nào, trong ký ức này chỉ có tôi là biết cậu. Toàn bộ cuốn hồi ký này, người phát lại chỉ có mình tôi.
Thật muốn nhắm mắt lại và đọc cho cậu nghe hết tình cảm này.”
…
Tôi ngồi co ro trong góc, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve từng dấu vết trên trang giấy.
Lê Kha, tôi đã nghe thấy tình cảm của cậu rồi.
…
“Ngày 19 tháng 6 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Tư
Tôi gặp cậu trên phố.
Đã quen với việc nhìn cậu mặc đồng phục rồi nên…
Ừm, dù sao thì cậu vẫn xinh đẹp.
Hiệu sách cậu đến, tôi cũng hay ghé qua. Ước gì tôi có thể gặp cậu sớm hơn.”
…
14
Hiệu sách mà cậu ấy nhắc đến là Hoa Thành Thư Quán trên đường Khang An đúng không nhỉ?
Hiệu sách đó mở đối diện với trường cấp hai của tôi.
Nơi đó rất nhỏ, nhưng ông chủ lại rất đẹp trai và nho nhã, chúng tôi khi ấy đều chen chúc trong hiệu sách để lén nhìn ông ấy.
Vợ ông chủ cũng rất thanh lịch và dịu dàng, hai người họ rất xứng đôi.
Ngay cả khi đã lên cấp ba, tôi vẫn không ngại đi chuyến xe buýt số 15, ngồi tận 12 trạm để đến đó mua sách.
Trong suốt thời gian học cấp ba, mỗi cuối tuần tôi đều lấy lý do mua sách để đến chơi ở phố Khang An.
Mỗi lần chỉ mua một quyển Minh triều những chuyện đó.
Vì không có tiền mua trọn bộ thế là tôi đã dành dụm tiền tiêu vặt hàng tuần để mua từng quyển một.
Cứ như vậy, tôi đã dần dần mua hết cả bộ—tổng cộng 9 quyển. Giờ chúng vẫn còn nằm trên giá sách ở nhà tôi.
…
“Ngày 22 tháng 7 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Hai
Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ.
Tôi sẽ đem hết may mắn của mình cho cậu.
Kỳ thi chia lớp, “bạn cùng chăn” nhất định sẽ làm tốt.
‘Đừng sợ’.”
…
“Ngày 26 tháng 7 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Sáu
Dạo này tôi đang tập viết chữ.
Bây giờ nhìn lại nhật ký trước đây cảm thấy, chữ xấu thật đấy!
“Cố Tiểu Bội”
——
Dòng chữ viết tên tôi trên trang nhật ký thật mạnh mẽ và rõ ràng.
Tình cờ tôi lật ra mặt sau cuốn nhật ký thì thấy cả một trang toàn là tên tôi, lớn nhỏ khác nhau, có chữ nối liền, có chữ ngay ngắn.
Tôi ngước lên nhìn trăng, tầm nhìn mờ mịt. Dường như mặt trăng cũng đang khóc cùng tôi.
…
“Ngày 20 tháng 8 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Hai
Tôi thấy cậu trên bảng vinh danh.
Tôi đã dùng máy ảnh chụp lại.
Dễ thương lắm, tôi cũng chẳng mong cậu phải thật xuất sắc, chỉ mong cậu ngày nào cũng vui vẻ và bình an thôi.”
…
Trang nhật ký này kẹp một tấm ảnh, tôi cầm lên xem. Đó là bức ảnh tôi trên bảng vinh danh.
Vì bị lớp kính chắn nên có chút mờ.
Mặt sau bức ảnh có ghi:
“Ngày 20 tháng 8 năm 2019, lần đầu tiên ‘bạn cùng chăn’ của tôi lên bảng vinh danh.”
Trong ảnh, tôi mím môi nén cười.
Khi biết mình được lên bảng vinh danh, tôi cười đến không giấu nổi, sự khiêm tốn khi ấy chỉ là giả vờ, chỉ có những người thường xuyên lên bảng mới có thể không quan tâm đến việc này.
Còn tôi, một người tám trăm đời mới có được thành tích như vậy, may mắn đạt được kết quả tốt, việc được lên bảng thật sự là niềm tự hào lớn nhất.
Ngay từ bức ảnh, người ta đã cảm nhận được niềm vui của tôi.
Tôi cầm bức ảnh trong tay mà hết cười rồi khóc lúc nào không hay.
Cậu ấy chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong tuổi trẻ của tôi.
Cậu ấy đã bỏ công sức để tìm hiểu tôi, khám phá tôi, còn tôi thì sao?
Tôi có bao giờ chú ý đến những người đi ngang qua mình, có ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn không? Tôi có nhận ra tình cảm của cậu ấy không?