15

“Ngày 23 tháng 8 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Hai

Hôm nay các bạn lớp 10 mới đến để bắt đầu quân sự.

Lúc làm bài toán, tôi chợt nhớ đến cậu.

Buổi trưa hôm đó, cậu đứng giữa đám đông, bình thản hát.

Khi đó, toàn bộ khối chúng ta phải tham gia cuộc thi hát quốc ca đỏ “Yêu Tổ quốc”.

Lớp tôi dạo này đang chọn bài hát.

Thầy chủ nhiệm bảo tôi làm người đọc lời dẫn nhưng ôi khéo léo từ chối.

Tôi khá nhút nhát.

Trường chúng tôi có một truyền thống là mỗi khóa học sinh lớp 11 đều sẽ tham gia cuộc thi hát đỏ, cũng khá long trọng. Thầy chủ nhiệm và giáo vụ đều rất coi trọng cuộc thi này.

Tôi lại một lần nữa lợi dụng “chức vụ” của mình.

Nhìn qua danh sách biểu diễn của lớp cậu, cuối cùng lớp cậu chọn bài “Đêm bến cảng”.

Không có tên cậu trong danh sách người đọc lời dẫn hay hát chính.

Không sao.

Trong đám đông ấy, tôi chỉ cần một ánh nhìn là có thể nhận ra cậu.

——

Lớp tôi là lớp ban xã hội, ít nam sinh nên không thể hát những bài có khí thế hùng tráng, cuối cùng chọn bài này.

Trong đầu tôi tự dưng hiện lên những ngày ấy.

“Ngày 15 tháng 9 năm 2019 — Trời nhiều mây — Chủ Nhật

Toàn khối đang tổng duyệt.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu.

Nhưng tại sao, trong cuộc thi hát thì cậu lại là người đứng bên cạnh nhảy múa?”

——

Nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô, tôi ngồi dưới đèn đường mà bật cười thành tiếng.

Tôi hát thì chỉ biết hát vài bài nhạc pop để qua loa, đến khi cần phải thể hiện thực lực thì tôi chẳng bao giờ bằng được người khác.

Trong lần thi hát đó, bài hát của lớp tôi có một đoạn nhạc ngắn ở giữa, đúng lúc đó cần có chút múa để làm điểm nhấn.

Cuối cùng, nhờ một sự nhầm lẫn kỳ diệu nào đó mà tôi trở thành người múa phụ họa.

Cả tiết mục kéo dài năm, sáu phút, nhưng tôi chỉ xuất hiện chưa đầy ba, bốn mươi giây. Không ngờ cậu ấy cũng để ý đến.

“Ngày 27 tháng 9 năm 2019 — Trời nhiều mây — Thứ Sáu

Hôm nay là buổi biểu diễn chính thức. Tôi đang ở hậu trường chờ đến lượt. Cả lớp tôi đều mặc quân phục.

Tôi đã thấy cậu.

Cậu mang giày ba lê, mặc váy xanh, tóc xõa bung ra.

Cậu trang điểm, có gì đó lấp lánh ở khóe mắt.

Khi cậu nhảy nhót trong hậu trường, cậu có cảm nhận được ánh nhìn của tôi không?

Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ.

Tôi đã chạy ra chỗ khán giả, kịp chụp vài tấm hình của cậu, thật may mắn.

Diễn xong là tan học, bất ngờ trời đổ mưa nhỏ.

Tôi thấy cậu không mang theo ô, ngồi co ro dưới biển báo xe buýt trông thật tội nghiệp.

Chỉ cảm thấy máu dồn lên đầu, sau đó tôi chạy về phía cậu, cởi áo khoác đồng phục ra nắm chặt trong tay, đứng bên cạnh cậu.

Nhưng lại không đủ dũng cảm để đưa cho cậu.

Xin lỗi.”

16

“Không cần phải xin lỗi, Lê Kha.”

Vừa lắc đầu vừa khóc, tôi nghẹn ngào đọc tên cậu, nói rằng không cần phải xin lỗi.

Tôi vẫn nhớ cậu bạn đã cùng tôi dầm mưa suốt cả buổi chiều hôm đó, nhớ bóng lưng đầy an toàn của cậu khi bước đi trước tôi một chút.

Tôi vẫn luôn nhớ.

Một cảm giác đắng chát khó nói cứ vướng ở cổ họng, tôi không thể nuốt trôi được.

Sợi dây căng thẳng trong lòng tôi lại bị kéo mạnh thêm một lần nữa.

“Ngày 10 tháng 10 năm 2019 — Trời nhiều mây — Thứ Năm

Lâu rồi không gặp cậu.

Tôi ép bản thân mình phải bận rộn.

Trong những lúc mịt mù ấy, tôi lại nghĩ về cậu.

“Bạn cùng chăn.” Tôi phải làm gì với cậu đây?

Từ khi nào cậu đã chiếm trọn cả thanh xuân của tôi?

Tôi luôn muốn viết gì đó nhưng không thể diễn đạt hết được.

Tôi phải nói với cậu thế nào? Và với tư cách gì?”

“Ngày 1 tháng 11 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Sáu

Hôm nay có một em gái khóa dưới đã đặt một lá thư tình trên bàn tôi.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ em ấy thật dũng cảm khi có thể bày tỏ tình cảm với người mình thích.

Còn tôi thì không dám.

Thầy giáo từ lâu đã quên chuyện thu nhật ký rồi. Trong cơn mơ hồ, tôi lật lại cuốn nhật ký. Hóa ra tôi đã viết nhiều như vậy rồi.

Còn cậu, cậu có ngày nào biết không?”

Ngày 15 tháng 11 năm 2019 — Trời nhiều mây — Thứ Sáu

Đôi khi tôi nghĩ, tôi đã quen rồi.

Quen việc đứng trên hành lang nhìn sang ban công tầng 4 bên kia để xem cậu có ở đó không.

Quen việc giả vờ đi ngang qua lớp cậu và liếc nhìn cậu qua khung cửa sổ.

Quen việc tìm kiếm bóng dáng cậu dưới biển báo trạm xe buýt “Khu tiểu khu Vọng Nguyệt.”

Quen việc sau mỗi buổi tan học, tôi luôn xem xung quanh có bóng dáng của cậu không.

Quen việc dùng máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc của cậu.

Quen với việc khi nghe thấy tên cậu, tôi bất giác đứng sững lại.

Quen với việc thích cậu…

Nhưng những điều này, tôi phải nói với cậu thế nào?”

Tôi không thể kìm được nữa, ngồi dưới đèn đường và bật khóc nức nở, bỗng nhiên tôi cảm thấy rằng chuyện như thế này, một người như thế này, tôi sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.

Tại sao không nói với tôi sớm hơn!

Tại sao tôi không phát hiện ra sớm hơn!

Rõ ràng chúng ta đã có thể gặp nhau ở mọi khoảnh khắc.

“Ngày 22 tháng 11 năm 2019 — Trời có tuyết lớn — Thứ Sáu

Hôm nay là trận tuyết đầu tiên của năm 2019.

Năm ngoái trận tuyết đầu tiên, tôi đã thừa nhận trong cuốn nhật ký rằng tôi thích cậu.

Năm nay trận tuyết đầu tiên, tôi vẫn thích cậu.

Giải chạy việt dã mùa đông của trường.

Trước đây tôi luôn không muốn tham gia mấy hoạt động như thế này nhưng lần này tôi lại đăng ký.

Tôi cũng không biết tại sao.

Có lẽ…Vẫn là muốn cậu có thể để ý đến tôi.

Vậy phải chăng là…

Trong mỗi khoảnh khắc tôi thích cậu, tôi cũng đang trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.”

17

Tôi nhớ giải chạy việt dã mùa đông năm ấy.

Chỉ là lúc đó tôi bị cảm nên không đi xem mà đã ở lại lớp ngủ.

Đến nửa mơ nửa tỉnh vẫn còn nghe mọi người bàn tán, họ nói sao có người vừa học giỏi vừa thể thao giỏi lại còn đẹp trai thế.

Lúc đó tôi còn nghĩ, làm gì có người như vậy, nói đùa chắc?

Hóa ra, lại là Lê Kha.

Cậu ấy đã luôn cố gắng dùng những cách nhỏ bé để tạo dấu ấn trong lòng tôi.

Vị ngọt sau nỗi chua xót khiến tôi có chút bối rối.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục lật từng trang nhật ký.

“Ngày 2 tháng 12 năm 2019 — Trời nắng — Thứ Hai

Tôi tham gia trại đông.

Cậu ở trường phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Dậy muộn cũng nhớ ăn sáng nhé.

Buổi chiều đừng ngồi trong lớp mà không ăn cơm.

Nhưng, có viết bao nhiêu.

Cậu cũng không thể thấy được.”

“Ngày 25 tháng 12 năm 2019 — Trời có tuyết nhỏ — Thứ Tư

“Bạn cùng chăn.”

Giáng sinh vui vẻ!

Hy vọng có một ngày tôi có thể nói với cậu điều này.”

“Ngày 23 tháng 1 năm 2020 — Trời nắng — Thứ Năm

Bỗng nhiên thức dậy.

Cả nước đã xuất hiện các ca bệnh rồi. Tỉnh chúng ta cũng có ca nghi nhiễm. Tin tức tràn ngập khắp nơi trên mạng.

Có người nói không có gì lớn, không lây lan đâu.

Nhưng tôi cảm thấy nó giống SARS. Hoặc có lẽ sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Cậu phải cẩn thận nhé.”

“Ngày 24 tháng 1 năm 2020 — Trời nắng — Thứ Sáu

Hôm nay là đêm Giao thừa.

Mọi nhà đều đeo khẩu trang chạy đi tích trữ đồ.

Tôi đã đợi rất lâu ở siêu thị nhưng không thấy cậu.

Không sao, ở nhà vào lúc này là an toàn nhất.”

“Ngày 25 tháng 1 năm 2020 — Trời nắng — Thứ Bảy

Dù Tết năm nay xảy ra chuyện bất ngờ như vậy.

Nhưng cậu vẫn phải vui vẻ nhé.

Đừng lén lút khóc vào ban đêm.

“Bạn cùng chăn.”

Chúc mừng năm mới!”

——

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, ký ức quay lại khoảng thời gian đại dịch bùng phát.

Ban đầu, hầu hết mọi người đều không để ý nhiều, thực ra vào đầu tháng 1 đã có thể xem trên một số trang mạng, nhưng khi đại dịch bùng phát mạnh, mọi người mới bắt đầu hoảng sợ.

Những ngày ấy, khi nhìn lại, thật như một cuộc hỗn loạn.

Chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ mở điện thoại để xem bản đồ nơi bùng phát dịch bệnh.