Tuổi thanh xuân của tôi không có bạn cùng bàn đẹp trai, không có trốn học, bỏ học, phá thai hay hút thuốc, cũng không có đêm nào được chở phóng nhanh trên cao tốc. Tất nhiên, tình yêu mãnh liệt cũng không giáng xuống đời tôi.
Những gì tôi trải qua chỉ là những tiết học không bao giờ kết thúc, buổi sáng gắng sức lết ra khỏi giường, phải chọn giữa việc gội đầu và ăn sáng để tiết kiệm thời gian, tóc rụng mãi không hết và đôi mắt thâm quầng nặng trĩu, mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ hãi thi đại học thất bại.
Đó chính là thanh xuân của tôi.
Đôi khi tôi cũng tự giễu rằng thanh xuân tầm thường của mình sau này sẽ không có gì để hồi tưởng, vì nó quá đỗi bình thường và đơn giản.
Ngồi dưới ánh đèn bàn nhỏ, tôi đọc từng trang, từng trang một.
Tiếng nức nở vang khắp cả đêm dài.
22
“Ngày 30 tháng 10 năm 2020 – Nhiều mây – Thứ Sáu
Gần đây cậu có bận không? Lâu rồi không thấy cậu ngoài ban công.
Hôm nay trường phát phiếu thống kê nguyện vọng đại học. Tôi lại lợi dụng công việc để xem nguyện vọng của cậu.
Cậu điền: Đại học C
Tôi thừa nhận, tiết tự học buổi tối hôm đó, tôi không viết được chữ nào.
Cuộc đời của tôi không cho phép tôi tự quyết định.
Thật nực cười.”
——
Đọc đến đây, những ký ức đột nhiên ùa về.
Tôi biết câu chuyện tiếp theo.
Sao tôi có thể quên được chứ.
Lê Kha đã được tuyển thẳng vào Đại học B trong kỳ nghỉ đông năm đó, còn tôi muốn vào Đại học C.
Khoảng cách giữa chúng tôi xa ngàn dặm.
Trong dòng thời gian của tôi, Lê Kha chỉ là một người xa xôi và rực rỡ, chúng tôi giống như hai đường thẳng song song trên đề toán.
Không giao nhau.
Tôi gục xuống bàn, để nước mắt tràn ngập trên cánh tay.
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.
Tôi không muốn đọc tiếp nữa, tôi gấp cuốn nhật ký lại, cất vào ngăn kéo.
Tắt đèn, trùm chăn kín đầu, sau đó tôi bật khóc nức nở.
23
Sau đó, cuốn nhật ký vẫn nằm trong ngăn kéo của tôi.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ ngẩn người nhìn chuyến xe buýt số mười lăm chạy qua. Đôi khi tôi lại dừng lại ở trạm “Vọng Nguyệt Tiểu Khu.”
Và cứ thế, tôi từ từ chờ đợi đến ngày điểm thi đại học được công bố.
Kết quả thi thử của tôi lúc nào cũng lên xuống thất thường, điểm chênh lệch khá lớn.
Tôi vô số lần tuyệt vọng khóc trong điện thoại với bố.
Tôi hỏi bố, nếu con không đỗ thì phải làm sao.
Bố nói, chỉ cần con khoẻ mạnh, bình an là được.
Rồi tôi lại tiếp tục học hành một cách gắng gượng.
Vì vậy, khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi đã nói với bố rằng, nếu không làm được, thì chúng ta đành chấp nhận.
Trong những ngày chờ điểm thi, bố luôn né tránh những câu hỏi dồn dập của đồng nghiệp.
Ngày công bố kết quả thi đại học lại là một buổi chiều nắng đẹp.
Lúc đó là mười hai giờ trưa, bố tôi hối hả tan làm về nhà, vừa bước vào phòng tôi. Ngay khoảnh khắc đó, điểm số của tôi hiện ra trên máy tính.
Nhìn thấy kết quả, tôi bật khóc nức nở. Tôi vừa khóc vừa hét lên trước màn hình máy tính, tôi đã đỗ rồi.
Điểm số của tôi khá cao, bằng với một trong những lần thi thử tốt nhất.
Bố mẹ đều ở bên cạnh tôi.
Bố tôi, người đàn ông cứng rắn, cũng lén lau nước mắt. Mắt mẹ tôi cũng ướt.
Kỳ thi đại học là một cuộc chiến của nhiều người, đau đớn dày vò từng chút một, nhưng lại không dám dừng lại. Khi nhìn lại, chỉ thấy nhẹ nhõm.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm giác kiệt sức.
Trên bàn vẫn chất đống những tài liệu và sách vở của năm lớp 12.
Trước khi có điểm thi, tôi thậm chí còn không dám bán đi, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
Vài ngày sau, tôi và bố cùng dọn dẹp tất cả sách vở ba năm cấp ba của tôi, nào là sách lớn sách nhỏ, tài liệu chất đầy cả cốp xe và ghế sau.
Trên đường đến bãi phế liệu, tôi ngồi trên xe của bố.
Chiếc xe này đã chứng kiến ba năm học cấp ba của tôi, chứng kiến những mùa xuân, mùa thu, mùa đông và mùa hè, chứng kiến những đêm đông tôi khóc vỡ oà, chứng kiến khoảnh khắc tôi vui vẻ nhận giải nhất, và cả tuổi thanh xuân của tôi.
Cô chủ bãi phế liệu cân sách vở.
Tôi chỉ ngẩn người.
Trên đường về, tôi siết chặt tờ tiền một trăm tám mươi sáu ngàn đồng trong tay, hai bên là con đường trôi vùn vụt.
Tuổi thanh xuân của tôi đáng giá một trăm tám mươi sáu ngàn đồng.
Mũi tôi bỗng cay cay.
Câu chuyện tiếp theo có lẽ chúng ta ai cũng trải qua.
Dưới cái nắng chói chang đi học lái xe, mãi mà không lùi được vào vạch.
Cẩn thận gọi điện cho các trường đại học lớn, không dám sơ sẩy khi điền nguyện vọng.
Tập trang điểm, chọn quần áo, chuẩn bị cho những buổi họp lớp.
Chỉnh tề ăn mặc để đi chụp ảnh thẻ.
Vui sướng nhận giấy báo trúng tuyển, cô chủ quán trà sữa mỉm cười chúc mừng tôi.
Nhưng có những thứ không phải cứ không nghĩ đến là sẽ quên được.
Những cảm xúc ấy sẽ ập đến vào một đêm nào đó, cướp đi nước mắt và tất cả cảm xúc của bạn, chất vấn tại sao bạn không thể dũng cảm hơn một chút.
Vết thương đã lành, nhưng vết sẹo vẫn còn mãi.
24
Cuối cùng cũng đến lúc nhập học.
Ngày chia tay đang đến gần, mẹ lặng lẽ thu dọn hành lý giúp tôi. Những ngày đó, tôi không biết bố mẹ đang có tâm trạng gì, nhưng tôi đoán được.
Sáng sớm hôm sau là chuyến tàu.
Buổi tối, tôi ngồi trước vali, cẩn thận suy nghĩ xem có gì bị bỏ sót không.
Mẹ đứng ở cửa phòng, dặn dò tôi nhớ mang đủ mọi thứ cần thiết.
Tôi kéo ngăn kéo ra, tìm xem có quên món đồ nào không, và rồi tôi thấy cuốn nhật ký ấy.
Tôi cẩn thận nhấc nó lên, mở ra và đọc.
…
“Ngày 23 tháng 11 năm 2020 – Trời nắng – Thứ hai
Còn 196 ngày nữa đến kỳ thi đại học.
Bạn cùng chăn của tôi.
Mùa tuyết đầu tiên trong năm đã rơi.
Cậu biết tôi muốn nói gì, đúng không?
Bạn cùng chăn của tôi.
Giáng sinh vui vẻ!
Năm mới vui vẻ!”
…
Những dòng nhật ký rời rạc, có thể thấy không phải viết trong cùng một ngày.
…
“Ngày 4 tháng 2 năm 2021 – Tuyết nhẹ – Thứ năm
Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện.
Trong “Thế Thuyết Tân Ngữ”, Tư Mã Dĩnh hỏi Tư Mã Chiêu mặt trời và Trường An cái nào xa hơn?
Tư Mã Chiêu ban đầu nói mặt trời xa hơn, nhưng sau đó Tư Mã Dĩnh lại hỏi lần nữa.
Tư Mã Chiêu nói Trường An xa hơn. Ngài ấy giải thích rằng ngước mắt lên thấy mặt trời, nhưng không thấy Trường An.
Bạn cùng chăn của tôi.
Ngước mắt thấy mặt trời, không thấy Trường An.
Ngước mắt thấy mặt trời, không thấy cậu.”
…
“Ngày 12 tháng 2 năm 2021 – Trời nhiều mây – Thứ sáu
Bạn cùng chăn của tôi.
Chúc mừng năm mới!”
…
“Ngày 13 tháng 3 năm 2021 – Trời nắng – Thứ bảy
Bạn cùng chăn của tôi.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 18.”
…
“Ngày 5 tháng 5 năm 2021 – Trời nắng – Thứ tư
Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, cuối cùng cũng có cơ hội để chụp cậu thật rõ ràng.
Cậu rất xinh đẹp, nhiều người muốn chụp ảnh cùng cậu.
Tôi cầm máy ảnh, lén đứng cách đó không xa lắm. Tôi nhờ các bạn khác chụp giùm mình.
Trong bức ảnh có bóng lưng của cậu, cậu chiếm một nửa, tớ chiếm một nửa.”
…
Đây là bức ảnh chung của chúng ta.
Tôi cầm bức ảnh trong nhật ký, chàng trai ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương.
Tôi tiếp tục đọc.
…
“Trong chiếc máy ảnh hôm đó, tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh của cậu, tất cả đều được đặt trong mã QR này.
Hy vọng nếu có cơ hội, cậu có thể nhìn thấy cậu trong mắt tôi, mỗi khoảnh khắc, đối với tôi, cậu đều phát sáng, thích cậu luôn có thể che lấp mọi thứ.”
——
Tớ vừa khóc vừa dùng điện thoại quét mã QR trong cuốn nhật ký.
Video bắt đầu: một cậu trai đứng giữa ánh chiều tà, lưng thẳng, mặc áo trắng quần đen, trông bình thường nhưng lại mang một cảm giác khác biệt.
Vài giây sau, cậu ấy mở miệng, giọng nói lạnh lùng vang lên, làm rung động đôi tai của tớ.