Rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 2020 — Vũ Hán phong tỏa.

Tiếp theo đó, cả nước thực hiện chính sách ở nhà. 

Chúng ta cùng đồng lòng, ngoan ngoãn ở trong nhà. Phối hợp với công tác phòng chống dịch của đất nước.

Cả đất nước như bị nhấn nút tạm dừng.

Nhưng trong những ngày đại dịch ấy, tình người và sự ấm áp vẫn diễn ra mỗi ngày, chúng ta ôm nhau để sưởi ấm, cùng nhau chờ đợi ngày dịch bệnh kết thúc.

Giờ đây nghĩ lại, tất cả như đã thuộc về một thế giới khác.

Thời gian đã trôi qua lâu đến thế rồi.”

“Ngày 3 tháng 2 năm 2020 — Trời nắng — Thứ Hai”

Vì dịch bệnh nên ngày khai giảng dự định vào hôm nay đã bị hoãn lại. 

Sau đó, trường quyết định học trực tuyến. Cả khối học môn Ngữ văn và Tiếng Anh chung với nhau.

Tôi đã tìm thấy tên cậu trong danh sách hơn một nghìn người.

Có lúc tôi cũng thấy hối tiếc, sao mình lại không cùng lớp với cậu nhỉ. Ít ra thì khi học trực tuyến tôi cũng có thể được ở bên cậu.

Thời gian học trực tuyến dường như trôi qua quá lâu rồi.

Cậu có quên mất dáng vẻ của tôi không?”

 …

“Ngày 13 tháng 3 năm 2020 — Trời nhiều mây — Thứ Sáu

“Bạn cùng chăn.”

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17.”

“Ngày 20 tháng 3 năm 2020 — Trời nhiều mây — Thứ Năm

Tình hình dịch bệnh đã cải thiện rất nhiều.

Hôm nay tôi ra ngoài phố mua một ít tài liệu và gặp cậu ở hiệu sách.

Không gian rất chật hẹp, chỉ có ba dãy kệ sách tạo thành hai lối đi nhỏ.

Chúng ta đối diện với nhau qua một kệ sách.

Qua khe hở giữa những cuốn sách, tôi có thể nhìn thấy gương mặt của cậu.

Cậu đang chọn sách bài tập có vẻ hơi do dự.

Tôi chọn cho cậu một cuốn phù hợp nhưng không biết phải nói với cậu thế nào.

Tôi rút cuốn sách đó ngay trước mặt cậu, rồi chạy đi thanh toán.Thấy tôi mua cuốn đó, cậu cũng theo mua.

Yên tâm rồi. Cuốn này phù hợp với trình độ của cậu hiện tại nhất.

Sau khi mua sách xong, tôi nhìn cậu đi càng ngày càng xa.

Có vẻ như nhiều lần, đều như thế.

Yêu thích một người thật sự là con đường dài và gian khó.”

“Ngày 5 tháng 5 năm 2020 — Trời nhiều mây — Thứ Ba

Tối nay trong giờ tự học, giáo viên chủ nhiệm chiếu phim trong lớp.

Tôi đứng ở hành lang, dựa vào lan can, từ góc độ này, tôi có thể thấy cậu đang ngồi khóc ở ban công.

Có ai bắt nạt cậu không? Hay là vì không làm được bài toán?

Đôi lúc tôi nghĩ, việc đoán suy nghĩ của cậu còn khó hơn câu hỏi cuối cùng trong đề toán.

Câu này vô nghiệm.

Nó khiến tôi rối bời, lo lắng, xáo trộn tâm trí.

Tôi gấp tờ giấy nháp thành một chiếc máy bay giấy và thả về phía cậu.

Tôi trở lại lớp học, không dám nhìn, sợ rằng gió không thể thổi nỗi nhớ thương của tôi đến trước mặt cậu.

“Bạn cùng chăn,” có lẽ cậu đã nhặt được chiếc máy bay giấy đó, phải không?”

Tôi nhặt được rồi, Lê Kha, chiếc máy bay giấy mà cậu gửi đã được tôi nắm chặt trong tay.

Cậu xem này, tôi đã nắm giữ được tình cảm của cậu.

Cuốn nhật ký cũ kỹ, những dòng chữ giản đơn, đã mô tả hết lần này đến lần khác sự nhớ nhung của cậu dành cho tôi, sự thích thú, sự yêu thương.

“Ngày 1 tháng 6 năm 2020 — Trời nắng — Thứ Hai

Cố Tiểu Bội, cô bé con.

Chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi!”

“Ngày 7 tháng 6 năm 2020 — Trời nhiều mây — Chủ Nhật

Vì dịch bệnh nên kỳ thi đại học đã bị hoãn lại đến tháng 7.

Không biết khi nào dịch mới kết thúc.

Học kỳ này, hai lớp chúng ta có tiết thể dục chung giờ.

Tôi thường thấy cậu nằm ngủ trên bãi cỏ.

Khi đánh bóng, tôi cũng nhìn về phía cậu.

Họ nói rằng tôi không tập trung.

Chiều nay khi tôi đánh bóng trên sân, tôi thấy cậu đang loanh quanh bên ngoài sân bóng.

Dù có bao nhiêu người đang chơi bóng rổ nhưng không biết, cậu có nhìn thấy tôi không.

Nhìn thấy cậu đến tôi liền không dám nhìn cậu nữa.

Sau khi ghi bàn, tôi vô thức tìm kiếm cậu thì lại không thấy cậu đâu.

Thật sự có chút hụt hẫng.”

“Ngày 30 tháng 6 năm 2020 — Trời nắng — Thứ Ba

Các anh chị khóa trên đang tổ chức chợ trời. Quảng trường giảng đường đông nghịt người.

Tôi không xuống dưới xem. Nhưng từ trên ban công, tôi nhìn thấy cậu.

Mỗi khi có những dịp đông người tôi đều vô thức tìm kiếm bóng dáng của cậu.

Đôi khi tôi cảm thấy mình có chút bệnh rồi.

Những người xung quanh đi ngang qua đều tò mò nhìn tôi một hai lần rồi lại từ từ quay đầu đi xa.

Có lẽ họ cũng không hiểu.

Tại sao trong buổi tối sau kỳ thi đại học, một buổi tối mà tất cả mọi người đều đang ăn mừng, tôi lại một mình ở đây.”

18

Tôi mặc đồng phục, ngồi bệt dưới trạm xe buýt, khóc đến trời đất mù mịt.

Khóc một lúc lâu, tôi mới cầm cuốn nhật ký rồi đứng dậy, vừa khóc vừa đi về nhà.

Con đường rợp bóng cây mà tôi đã đi từ tiểu học đến trung học, giờ cũng im lặng.

Dường như cả gió cũng không muốn nói gì. Tất cả đều tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng đang lau đi những giọt nước mắt.

Khi về đến nhà, bố tôi ngạc nhiên nhìn tôi trong tình trạng bơ phờ. Mẹ tôi nghe thấy động liền thò đầu ra khỏi bếp, tay vẫn cầm giẻ lau bát, và trên người vẫn đeo tạp dề.

Họ không hỏi tôi có chuyện gì xảy ra mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi vừa khóc vừa đi về phòng ngủ.

Giống như vô số lần tôi sụp đổ từ khi còn nhỏ đến bây giờ, họ cũng lặng lẽ như vậy, sau đó đặt một cốc sữa nóng hổi trên bàn.

Tôi ngồi trong phòng ngủ, cuốn nhật ký đó được đặt trên bàn.

Tôi thậm chí không có can đảm để mở nó ra thêm một lần nữa.

Tôi như vị tướng đến muộn, nhìn đám binh lính ngã gục trên chiến trường, nhưng không thể làm gì.

Tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì bây giờ?

Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi. Liệu giữa tôi và cậu ấy còn có cơ hội gặp lại không…

Tôi không biết.

19

Ngày 7 tháng 7 năm 2020 — Trời nắng — Thứ Ba

Hôm nay là kỳ thi đại học. Năm sau sẽ đến lượt chúng ta.

Cậu có sợ không?

Tôi đã làm thử đề thi đại học năm nay.

Có những lúc thật sự thấy bất lực. Nhiều việc bản thân mình không đủ tư cách để quyết định.

Rõ ràng là cuộc sống của tôi nhưng người điều khiển lại không phải là tôi.

Đôi khi cũng không thể hiểu nổi. Tại sao một thành phố nhỏ như thế này mà đi mãi vẫn không thể gặp được cậu ở góc đường nào.”

“Ngày 20 tháng 8 năm 2020 — Trời nắng — Thứ Năm

Hôm nay hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi khỏi đống bài tập.

Tôi nói chuyện với một người bạn. Anh ấy nói rằng anh ấy đã có người mình thích.

Anh ấy nói rằng tôi kiểu người cổ hủ, không hiểu được cảm xúc của anh ấy.

Tôi bảo tôi hiểu.

Anh ấy đã rất sốc. Anh ấy bảo rằng tôi giấu kín quá. Bình thường chỉ thấy tôi cúi đầu viết lách, ngoài ra chỉ có ra hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả khi chơi bóng, cũng chỉ theo đúng lịch trình cố định.

Tôi không giải thích gì.

Vì bản thân tôi là một người nhút nhát. Tình yêu của tôi quá kín đáo. Bao nhiêu lần muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Tình cảm của tôi luôn nằm trong ánh mắt nhìn trộm. Những cơn sóng trong lòng, chỉ dám viết trên giấy.”

20

Tai nghe của tôi vừa bật đúng bài “Ngôi Thứ Ba” của Mại Lạt Tiêu Dã Dụng Phiếu:

“Đứng ở góc nhìn của ngôi thứ ba.

Tôi cũng hiểu rằng thực ra.

Ai cũng có khiếm khuyết.

Vô thức mà che giấu.

Đó cũng được coi là.

Hành động tự nhiên.”

Tôi chỉ cảm thấy choáng váng, hai tay đan vào nhau, từng giọt nước mắt lạnh buốt không ngừng rơi xuống mu bàn tay.

Nỗi đau nghẹn ngào khiến tôi không biết làm gì ngoài việc liên tục lật từng trang nhật ký.

Ngày 20 tháng 9 năm 2020 — Trời nắng — Chủ Nhật

Chúng ta đã là học sinh lớp 12 rồi.

Gần đây mỗi lớp đều treo biển đếm ngược ngày thi đại học. Màn hình lớn của tòa nhà giảng đường cũng hiển thị đếm ngược.

“Còn 260 ngày nữa là đến kỳ thi đại học năm 2021.”

Nhìn vào đó tôi thấy mơ hồ.

Sau 260 ngày đó,liệu chúng ta có phải chia tay nhau không?

Tôi tranh thủ từng phút từng giây để ôn tập. Và tranh thủ từng phút từng giây để gặp cậu.”

21

Hồi đó lớp tôi cũng có một tấm biển đếm ngược ngày thi đại học, từng học sinh theo số thứ tự luân phiên thay đổi số ngày.

Biển đó được treo ngay bên cạnh bảng đen. Mỗi ngày chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác khó thở.

Tấm bảng đó như nặng nghìn cân. Mỗi ngày sau khi ngẩng đầu lên từ biển đề thi. Nhìn con số trên bảng mà thấy nó chồng lên nhau.

Khoảng thời gian đó, khi hồi tưởng lại, chỉ có bài tập không làm hết. Viết không xong sổ sửa lỗi, thi không ngừng.

Bút đỏ và bút đen đan xen, vẽ lên tuổi thanh xuân của tôi. Để lại dấu vết của sự nỗ lực.

Tôi thường nói với Tang Gia.

Tôi bảo, phim truyền hình, điện ảnh và tiểu thuyết đều là lừa người.