Nghe tin con gái tôi bị mất tích tôi hoàn toàn chết lặng.
Tối hôm đó tôi định đi đón Nhuyễn Nhuyễn, nhưng công việc ở công ty đã tích tụ quá nhiều ngày, không còn cách nào khác, tôi đành nhờ bạn thân là Tăng Huệ đi đón con giúp. Khi tôi đang vùi đầu vào công việc, thì nhận được cuộc gọi từ Tăng Huệ: “Này, cậu đã đón Nhuyễn Nhuyễn chưa? Đừng có dẫn con bé đi làm chuyện gì xấu đấy nhé.”
“Không xong rồi, Nhuyễn Nhuyễn mất tích rồi.”
Nghe thấy vậy, tôi khựng lại một chút: “Huệ Huệ, cậu đừng đùa thế chứ, chuyện này chẳng vui chút nào đâu.”
“Tớ không lừa cậu đâu, tớ vừa đến trường mẫu giáo, cô giáo nói con bé đang đợi ở bên cạnh, nhưng khi cô giáo đang đưa các em khác đi, chỉ trong chớp mắt Nhuyễn Nhuyễn đã biến mất rồi.”
Nghe giọng Tăng Huệ lo lắng như vậy, tôi biết cậu ấy không phải đang đùa. Tôi vừa chạy ra ngoài vừa bảo cậu ấy tìm cô giáo để xem lại camera giám sát, xem liệu con bé có tự đi lạc hay bị ai bắt cóc.
Trên đường đến trường mẫu giáo, đầu óc tôi đầy những suy nghĩ tồi tệ, lo rằng Nhuyễn Nhuyễn có thể bị bán vào vùng núi hẻo lánh, hoặc bị người ta đánh gãy tay chân rồi bắt đi ăn xin, càng nghĩ tôi càng sợ hãi, nước mắt không thể kìm được mà trào ra.
Khi tôi đến trường mẫu giáo, nơi đó đã hỗn loạn cả lên. Các cô giáo và Tăng Huệ đang bàn bạc gì đó mà tôi chẳng còn nghe rõ được nữa, tôi chỉ muốn biết con gái tôi, Nhuyễn Nhuyễn, đang ở đâu?
Thấy tôi đến, Tăng Huệ chưa kịp lên tiếng, tôi đã vội vàng hỏi: “Nhuyễn Nhuyễn đâu? Có tìm ra chưa? Con bé bị lạc hay là…”
Tăng Huệ vỗ vai tôi: “Đừng lo lắng quá, đã tìm ra rồi, là… là Trương Thành Dịch đã đưa Nhuyễn Nhuyễn đi.”
Trương Thành Dịch? Hóa ra là anh ta.
Trương Thành Dịch là chồng cũ của tôi, cũng là cha ruột của Nhuyễn Nhuyễn, nhưng anh ta không xứng đáng được gọi là cha.
Nghĩ đến anh ta là tôi lại thấy bực bội, năm xưa khi sinh Nhuyễn Nhuyễn, mẹ anh ta nhìn thấy con là con gái, liền thay đổi thái độ, quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
Từ lúc đó, tôi chưa từng gặp lại gia đình họ
. Khi gặp lại, họ không phải để thăm Nhuyễn Nhuyễn, mà chỉ mở miệng là muốn đem con bé cho người khác.
Tôi nhất quyết không đồng ý, mẹ anh ta đe dọa sẽ bắt anh ta ly hôn với tôi, không ngờ Trương Thành Dịch lại đồng ý.
Quá thất vọng, khi chưa hết thời gian ở cữ, tôi đã ôm Nhuyễn Nhuyễn đến Cục Dân chính để làm thủ tục ly hôn, từ đó về sau tôi không bao giờ gặp lại anh ta và gia đình đó nữa.
2
“Có cần báo cảnh sát không?”
Tăng Huệ hỏi tôi, tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Vì tôi không biết tại sao anh ta lại đưa Nhuyễn Nhuyễn đi, dù anh ta là cha ruột của Nhuyễn Nhuyễn, nhưng bao nhiêu năm qua, anh ta chỉ là một người xa lạ đối với con bé.
Khi tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi báo cảnh sát, thì có một cuộc gọi từ số lạ gọi đến.
Tôi và Tăng Huệ nhìn nhau, rồi tôi quyết định nghe máy.
“Ngô Thiện, là anh, Trương Thành Dịch đây. Anh đã đưa Nhuyễn Nhuyễn đi.”
Tôi lập tức chất vấn anh ta.
“Tại sao anh lại đưa Nhuyễn Nhuyễn đi? Anh định làm gì?”
Có lẽ nghe thấy giọng tôi đầy lo lắng, anh ta tỏ vẻ xin lỗi: “Xin lỗi, kể từ khi chúng ta ly hôn, những năm qua anh luôn sống một mình.”
Tăng Huệ không kiên nhẫn nghe anh ta nói những điều vô nghĩa, liền ngắt lời: “Chúng tôi không có thời gian nghe anh nói mấy chuyện linh tinh này, tôi chỉ muốn biết Nhuyễn Nhuyễn đang ở đâu?”
“Tôi gọi điện là để nói về chuyện này. Sáng nay tôi đột ngột nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi, bố tôi đang nằm viện, tình trạng khá nguy kịch. Ông ấy muốn gặp cháu gái, nên…”
“Nên anh đã bắt cóc Nhuyễn Nhuyễn? Tại sao anh không nói với tôi một tiếng?”
Nghe đến đây, tôi không kìm được mà hét lên với anh ta, vì tôi nhớ lại sau khi ly hôn với Trương Thành Dịch, có một lần tôi trở về nhà để thu dọn đồ đạc.
Từ lúc tôi bước vào đến khi rời đi, bố anh ta cứ theo sát tôi, sợ rằng tôi sẽ lấy thêm bất cứ thứ gì của Trương gia.
Trước khi tôi rời đi, ông ta còn không quên sỉ nhục tôi, nói rằng tôi lãng phí thời gian của ông ta, thậm chí còn đốt pháo ăn mừng khi tôi rời khỏi nhà họ.
3
“Ma mi~”
Vốn đang rất tức giận, nhưng khi nghe thấy giọng của Nhuyễn Nhuyễn, tôi lập tức bình tĩnh lại. Tôi vội vàng hạ giọng hỏi Nhuyễn Nhuyễn: “Nhuyễn Nhuyễn ngoan, mẹ sẽ đến đón con ngay.”
“Ma mi, Nhuyễn Nhuyễn muốn đi thăm ông nội với ba, ba nói vài ngày nữa sẽ đưa Nhuyễn Nhuyễn về.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, thì Trương Thành Dịch đã lấy lại điện thoại và tiếp tục nói: “Đừng lo, dù sao Nhuyễn Nhuyễn cũng là con gái anh, anh chỉ đưa con bé về để thăm bố anh thôi, không có chuyện gì đâu.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, anh đang lái xe, cúp máy trước đây.”
Chỉ trong vài giây, đầu dây bên kia đã chỉ còn tiếng tút tút.
Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau đầy bối rối. Cô giáo mẫu giáo cảm thấy hơi áy náy: “Chuyện hôm nay cũng là trách nhiệm của chúng tôi, đã không trông coi cẩn thận để cháu bé…”
Tôi lắc đầu, sau đó xin cho Nhuyễn Nhuyễn nghỉ vài ngày rồi kéo Tăng Huệ ra ngoài.
Khi về đến nhà, nhìn căn phòng trống trải, không còn tiếng cười đùa của Nhuyễn Nhuyễn, tôi cảm thấy thật không quen.
Đêm đó, tâm trí tôi chỉ nghĩ đến Nhuyễn Nhuyễn, tôi không thể nào chợp mắt được.
Nhịn suốt hai ngày, đến ngày thứ ba, tôi quyết định xin nghỉ phép, vừa mới lên xe.
Cửa ghế phụ đã mở ra, và tôi thấy đó là Tăng Huệ. Cậu ấy nhìn tôi và nói: “Tớ biết cậu không yên tâm, sáng sớm tớ đã đến đây rồi. Đi thôi, tớ sẽ đi cùng cậu.”
Nói không cảm động là không đúng, nhìn thấy tôi xúc động thế nào, Tăng Huệ không kiên nhẫn lắm, liền thắt dây an toàn: “Được rồi, nhanh lên đi, chúng ta có thể sớm gặp lại Nhuyễn Nhuyễn, mới một ngày không thấy con bé mà tớ đã nhớ nó rồi.”
Không nói thêm gì nữa, tôi bắt đầu lái xe hướng về quê của Trương Thành Dịch.
Sau khi ly hôn, tôi không muốn ở lại thành phố đó nữa, nên đã đưa Nhuyễn Nhuyễn đến một thành phố khác.
Từ đây đến quê của Trương Thành Dịch phải mất ít nhất ba đến bốn tiếng lái xe.