4

Năm tiếng trôi qua rất nhanh, khi nhìn thấy nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng tôi chỉ cảm thấy chán ghét.

Những người đi đường nhìn thấy tôi liền xì xào bàn tán, có lẽ họ không ngờ rằng tôi sẽ quay lại nơi này.

Khi tôi đến trước cửa nhà Trương Thành Dịch, không thấy Nhuyễn Nhuyễn đâu, mà chỉ thấy mẹ của Trương Thành Dịch đang bưng một bát canh từ trong bếp đi ra.

Bà ta nhìn thấy tôi thì ban đầu tỏ ra ngạc nhiên, sau đó giọng nói bỗng trở nên cao vút, vui vẻ chào đón tôi.

“Ồ, chẳng phải là Ngô Thiện sao? Sao con lại đến đây?”

Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, nhưng hành vi khác thường của bà ta khiến tôi thấy kỳ lạ, vì trước đây dù tôi có sinh con hay không, bà ta luôn tỏ ra kiêu ngạo với tôi.

Những người trong nhà nghe thấy tiếng động, liền bắt đầu nhốn nháo hẳn lên, tôi giả vờ cười rồi bước vào trong nhà.

Mẹ của Trương Thành Dịch cố gắng ngăn tôi lại: “Con đến đây sao không báo trước với Thành Dịch một tiếng?”

Tôi chẳng buồn để ý đến bà ta, vừa định đẩy cửa bước vào thì Trương Thành Dịch đã bước ra, cố tình đứng chắn trước mặt tôi.

Nhưng tôi lại thấy một bóng người thoáng qua sau lưng anh ta, chỉ là không nhìn rõ đó là ai.

“Sao em lại đến đây?”

“Tôi đến để thăm Nhuyễn Nhuyễn, con bé đâu?”

Thấy tôi nhìn quanh, Trương Thành Dịch liền kéo tôi lại, không cho tôi vào trong: “Nhuyễn Nhuyễn à? Ồ, con bé đang ở bệnh viện với bố tôi.”

“Anh để một đứa bé chưa đầy 6 tuổi ở một mình trong bệnh viện? Trương Thành Dịch, anh bị điên rồi sao?”

Nghe thấy anh ta để Nhuyễn Nhuyễn ở bệnh viện một mình, cơn giận của tôi lập tức bùng lên.

Mẹ anh ta vội vàng chen vào: “Ôi dào, không sao đâu, ông nhà cũng đang ở bệnh viện mà.”

Tôi chưa kịp nói gì, thì bà ta đã liên tục nói không ngừng.

“Ngô Thiện à, nghe Thành Dịch nói con cũng đã bắt đầu đi làm rồi, không có thời gian chăm sóc con cái, chúng tôi thì rảnh rỗi, lâu rồi cũng không gặp cháu, gọi là Như Như đúng không?”

“Mẹ à, con bé tên là Nhuyễn Nhuyễn.”

“À, phải rồi, Nhuyễn Nhuyễn. Con đừng lo chuyện đi làm, cứ để chúng tôi chăm sóc con bé.”

Nhìn họ lúng túng như vậy, tôi càng thêm nghi ngờ, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Trong thoáng chốc, chúng tôi đã bị đẩy ra ngoài cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi càng lo lắng cho Nhuyễn Nhuyễn.

Tôi gõ cửa: “Vậy nói cho tôi biết Nhuyễn Nhuyễn đang ở bệnh viện nào, tôi muốn đến thăm con bé.”

Bên trong im lặng như tờ, tôi lo lắng nhìn Tăng Huệ: “Huệ Huệ, tớ sợ Nhuyễn Nhuyễn có chuyện gì.”

Tăng Huệ nhìn cánh cửa đóng chặt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tớ sẽ gọi người đến, nếu họ không nói bệnh viện nào, tớ sẽ ép họ phải nói ra.”

Tăng Huệ ra chỗ khác gọi điện cho bạn bè, bảo họ nhanh chóng đến đây.

Nhưng đây là một nơi xa xôi, phải mất một thời gian dài họ mới có thể đến, giờ cũng đã mười một, mười hai giờ đêm rồi.

Tạm thời chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải chờ đợi.

Không ngờ rằng, cuối cùng có ba chiếc xe đã đến.

“Nhiều xe thế này? Đều là người mà cậu gọi đến à?”

Tăng Huệ gật đầu: “Đúng vậy, phải như thế này mới dọa được Trương Thành Dịch, càng đông người càng tốt.”

Ba chiếc xe đổ xuống hơn chục người, ai nấy đều cao to, cơ bắp cuồn cuộn.

“Chị Huệ, bọn em đến rồi, chỗ này khó tìm quá nên tốn chút thời gian, xin lỗi nhé.”

Người đàn ông dẫn đầu còn ngại ngùng gãi đầu, xin lỗi Tăng Huệ.

Tăng Huệ vỗ vào cánh tay đầy cơ bắp của anh ta, nói không sao: “Không sao, các cậu đến vừa đúng lúc.”

Tăng Huệ bước đến cửa nhà Trương Thành Dịch, lớn tiếng gọi: “Này, chú bác của Nhuyễn Nhuyễn đến rồi, ra mà chào hỏi đi.”

Tôi thấy có người từ cửa sổ nhìn trộm, rồi vội vàng kéo rèm xuống.

Nhưng họ vẫn không mở cửa, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng.

Vừa rồi khi chúng tôi đến, người đàn ông hói đầu thoáng qua đó chẳng phải là bố của anh ta sao?

5

“Nếu các người không ra, chúng tôi sẽ tự vào đấy.”

Tăng Huệ hét thêm một câu nữa, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, và khi nghĩ đến việc Nhuyễn Nhuyễn đang ở một nơi nào đó mà tôi không biết, lòng tôi càng thêm lo lắng.

Tăng Huệ vẫn đang tiếp tục hét lên yêu cầu họ mở cửa. Tôi chỉ tay về phía cánh cửa và nói với đám người phía sau: “Đập cửa!”

Mọi người đều sững sờ, Tăng Huệ là người phản ứng đầu tiên: “Còn đứng đó làm gì? Đập đi! Đập hỏng cửa, chị sẽ đền tiền.”

Chỉ nghe một tiếng “rầm”, cánh cửa bị đập tung, bụi bay mù mịt. Nhìn cánh cửa nằm lăn lóc trên mặt đất, tôi thầm mặc niệm ba giây.

“Có chuyện gì thế, Thành Dịch à? Động đất à?”

Nhìn thấy chúng tôi xông vào, Trương Thành Dịch cố gắng nặn ra một nụ cười: “Anh đã nói rồi, con bé và bố anh đang ở bệnh viện mà, sao em lại không tin anh?”

Tôi không muốn đôi co với anh ta nữa, liền nói thẳng: “Làm phiền các anh vào trong tìm xem có ông già hói nào không.”

Ba người đàn ông cao lớn liền tiến thẳng vào trong, Trương Thành Dịch cũng không ngăn được. Chẳng mấy chốc, ba người đó đẩy một ông lão ra ngoài.

Tôi biết ngay là họ đang lừa tôi.

Cơn giận của tôi bùng lên: “Nhuyễn Nhuyễn đâu? Các người đã làm gì con bé? Và bạn gái của anh dẫn Nhuyễn Nhuyễn đi đâu?”

Nhìn thấy họ chỉ trao đổi ánh mắt mà không chịu mở miệng, tôi liền cho Trương Thành Dịch hai cái tát.

Mẹ anh ta thấy con trai bị đánh, định lên tiếng can thiệp, nhưng Trương Thành Dịch với khuôn mặt bầm tím đã ngăn bà lại.

Tăng Huệ trợn mắt: “Anh không nói chứ gì? Vậy đừng trách tôi.”

Trương Thành Dịch cuối cùng cũng nói: “Thật sự không có gì cả, anh chỉ muốn đưa Nhuyễn Nhuyễn về để gặp mẹ kế tương lai và đứa em trai sắp chào đời của nó thôi.”

Cha mẹ anh ta sững người một lúc, rồi vội vàng đồng tình: “Đúng vậy, nếu mà nói trước với cô, cô sẽ tức giận đến chết mất. Chúng tôi chỉ muốn con bé ở với bạn gái của Thành Dịch vài ngày thôi.”

Tôi nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, Tăng Huệ lắc đầu: “Tôi không tin các người.”

“Được rồi, tôi sẽ đưa các người đến chỗ con bé, thế được chứ?”

Trương Thành Dịch lau vết máu trên mặt, đứng dậy.

Nhìn dáng vẻ cứng rắn của anh ta, tôi cũng tự hỏi liệu có phải mình đã hiểu lầm không.

Tăng Huệ lùi sang một bên: “Được rồi, không nói nhiều nữa, đi thôi, chúng tôi có nhiều xe.”

Thế là Trương Thành Dịch với gương mặt bầm tím bị đám người to lớn áp giải lên xe, chúng tôi đi theo chỉ dẫn của anh ta.

Không lâu sau, chúng tôi đến một ngôi làng hẻo lánh.

Ngôi làng này được trang trí rực rỡ, trông rất lễ hội.

Tôi chỉ nghĩ đến Nhuyễn Nhuyễn, nên không để ý lắm.

Cho đến khi Trương Thành Dịch chỉ vào một ngôi nhà phía trước và nói: “Đến rồi, chính là nhà này.”

Ngôi nhà này trông như đang chuẩn bị tổ chức tiệc cưới, Tăng Huệ không kìm được hỏi anh ta: “Ai sắp kết hôn thế?”

Nghe vậy, Trương Thành Dịch liền nói: “Là anh. Vương Nguyệt đã mang thai năm tháng rồi, chúng tôi chuẩn bị kết hôn, nên mới muốn đưa Nhuyễn Nhuyễn đến để gặp.”

Có vẻ như hôn nhân của họ không đơn giản, khi mà đến tháng thứ năm mang thai mới kết hôn.

Nhưng lúc này tôi không còn tâm trí để bận tâm đến những chuyện vớ vẩn của họ, tôi chỉ nghĩ đến Nhuyễn Nhuyễn của tôi.