Tôi đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành nhân vật phụ nghèo khó trong đó.

Khi tôi thấy nam chính ném tấm thẻ ngân hàng mà nữ phụ độc ác đưa cho, rồi quát cô ta: 

“Tôi không cần sự bố thí của cô.”

Nữ chính còn phụ họa thêm: 

“Đừng khinh thường bọn tôi, đừng cậy giàu có mà hiếp đáp người nghèo.”

Tôi lập tức nhặt tấm thẻ ngân hàng lên: 

“Tôi cần! 

Tiểu thư, cho tôi xin sự bố thí của cô đi! 

Cứ khinh thường tôi đi!”

Nam nữ chính: ???

Nữ phụ độc ác khẽ gật đầu, từ đó tôi trở thành người đi theo cô ấy, và bước lên đỉnh cao cuộc đời.

1

Ngày nhập học, cổng trường đại học đông nghẹt người.

Tôi chen vào đám đông, liền thấy nam nữ chính và nữ phụ độc ác của thế giới này.

Nữ phụ độc ác đang dúi một tấm thẻ ngân hàng vào tay nam chính nghèo khó.

Nam chính ném thẻ đi, gương mặt đầy chán ghét, quát lớn: 

“Giang Tư Tư, tôi không cần sự bố thí của cô.”

Nữ chính, ăn mặc giản dị, gật đầu đồng tình: 

“Đừng khinh thường bọn tôi, nhanh cầm tiền bẩn của cô rồi cút đi.”

Nữ phụ độc ác Giang Tư Tư tức giận đến đỏ bừng cả mặt, lúng túng không biết làm gì.

Tôi nhìn tấm thẻ ngân hàng trên mặt đất, mắt sáng rực.

Nếu không nhầm, bên trong có tận năm vạn.

Tôi lập tức lao đến, nhặt tấm thẻ lên, chân thành nhìn Giang Tư Tư:

 “Tôi cần!

 Tiểu thư, cho tôi xin sự bố thí của cô đi! 

Cứ khinh thường tôi đi!”

Nam nữ chính: ???

Giang Tư Tư như được cứu khỏi tình huống khó xử, sắc mặt dịu đi, vẫy tay: 

“Tặng cậu đấy.”

Nữ chính tiếc nuối nhìn tấm thẻ ngân hàng, rồi lườm tôi một cái.

Trong truyện, nam nữ chính nghèo khổ khi đối diện với sự ve vãn của nữ phụ độc ác đều từ chối cương quyết, tỏ ra rất kiêu hãnh, nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng nhận.

Lần này bị tôi giành mất, bảo sao họ không ghét tôi.

Tôi làm như không thấy, từ tận đáy lòng khen Giang Tư Tư: 

“Tiểu thư, cô đúng là người tốt.”

“Cậu thiếu tiền lắm à?”

Tôi gật đầu.

Giang Tư Tư tiện tay đưa tôi một hộp quà nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền kim cương: 

“Mang hành lý của tôi vào ký túc xá, đây là thù lao!”

Sắc mặt nữ chính càng khó coi hơn.

Thông thường, nữ phụ độc ác sẽ vừa nịnh nọt nam chính vừa lấy lòng nữ chính, người vốn là thanh mai trúc mã của nam chính.

Sợi dây chuyền này vốn dĩ là thuộc về nữ chính.

“Không thành vấn đề!”

Tôi nhấc hành lý của Giang Tư Tư và đi thẳng về phía ký túc xá.

2

Tôi làm vậy không phải vì mặt dày, mà là vì tôi thật sự quá nghèo.

Năm năm trước, tôi gặp một tai nạn xe và rồi xuyên không thành nhân vật phụ nghèo rớt mồng tơi trong cuốn tiểu thuyết này.

Nghèo đến mức nào ư?

Nhà tôi ở là căn nhà tranh rách nát, quần áo mặc là đồ cũ người khác bỏ đi, cả năm chẳng được ăn mấy bữa thịt.

Nếu không phải tôi học giỏi, được miễn học phí và giành học bổng đều đặn, thì bố mẹ nuôi của tôi đã bắt tôi nghỉ học đi lấy chồng từ lâu rồi.

Ngay khi kết thúc kỳ thi đại học, họ còn định trói tôi lại, gả cho lão già độc thân ở làng bên để đổi sính lễ.

Vì thế tôi đã nhanh chóng cầm giấy báo trúng tuyển đại học và chút tiền tiết kiệm bao năm nay mà chạy trốn.

Trong thời gian qua, tôi đi làm thêm, có thể nói là kiếm đủ tiền học phí, nhưng tiền sinh hoạt thì vẫn thiếu thốn.

Giờ có năm vạn này, chi phí sinh hoạt bốn năm đại học của tôi coi như đã được giải quyết xong rồi.

Khi vào ký túc xá, tôi mới phát hiện mình ở cùng phòng với Giang Tư Tư.

Nhớ lại trong truyện, Giang Tư Tư luôn cố gắng lấy lòng nữ chính trong ký túc xá, nhưng chỉ nhận được những lời chế giễu lạnh lùng.

Nữ chính cứ liên tục nói rằng: 

“Cô coi thường tôi. 

Tôi dù nghèo nhưng vẫn có chân có tay, không cần cô bố thí.”

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn phải nhận sự giúp đỡ.

Gần quan thì được ban lộc trước.

Tôi siết chặt nắm tay.

Nữ chính không thích à? 

Thế để tôi chịu “phiền phức” này thay cho!

Tôi thật sự tốt bụng quá, muốn khóc luôn đây này!

3

Nghĩ đến tương lai tươi sáng của bản thân, tôi không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

Giang Tư Tư nhìn tôi khó hiểu: 

“Cậu cười gì vậy?”

Tôi chân thành đáp: 

“Nghĩ đến bốn năm đại học sắp tới sẽ được ở bên một tiểu thư xinh đẹp, tốt bụng như cậu, tôi vui quá thôi.”

Giang Tư Tư đỏ mặt ngượng ngùng: 

“Tôi cũng không tốt như cậu nói đâu, gọi tôi là Tư Tư thôi nhé.”

Cô ấy nhìn thấy hành lý đơn sơ của tôi, hơi ngạc nhiên: 

“Cậu chỉ mang bấy nhiêu đi nhập học thôi à?”

Hành lý của tôi rất giản dị, chỉ có hai bộ quần áo và một đôi giày.

Mấy thứ đồ dùng khác tôi định ra siêu thị mua sau.

“Ừm, đây là tất cả tài sản của tôi rồi.”

Giang Tư Tư nhíu mày, không nói gì mà nắm tay tôi kéo đi.

“Tôi dẫn cậu đi sắm đồ, tiểu thư như tôi không thể để người đi theo mình ăn mặc rách nát thế được!”

Tôi hoàn toàn không phản kháng, chấp nhận luôn chuyện làm người đi theo cô ấy.

Đi theo Giang Tư Tư rất tốt.

Tôi nhớ trong truyện, Giang Tư Tư đối xử rất hào phóng với người đi theo mình.

Chỉ tiếc là người đi theo đó, giống như nam nữ chính, quá tự ái, nghĩ rằng Giang Tư Tư đang bố thí, cuối cùng lại phản bội cô ấy.

Lần này, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

Đến trung tâm thương mại, Giang Tư Tư dẫn tôi thẳng đến khu thời trang.

“Cái này cậu mặc đẹp lắm, gói lại!”

“Cái kia cũng hợp, gói luôn!”

“Cả cái này nữa!”

Tôi nhìn giá trên nhãn, hít một hơi lạnh.

Một bộ quần áo thôi mà bằng mấy tháng tiền sinh hoạt của tôi rồi.

Tôi ngăn lại: 

“Đắt quá, mua đồ ở khu sau trường là được rồi.”

Giang Tư Tư phẩy tay: 

“Đừng tiết kiệm tiền cho tiểu thư này, thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền.”

Cô ấy thật sự, khiến tôi muốn khóc luôn đây này!

Chưa đến nửa tiếng, tôi đã ôm đầy những túi to túi nhỏ.

Nếu không phải vì tay tôi sắp rã rời, Giang Tư Tư còn định mua thêm nữa.

“Thôi tạm vậy đã.”

Giang Tư Tư vẫn chưa thoả mãn, khi đi ngang qua tiệm trang sức, cô ấy lại dừng bước.

“Mạnh Tĩnh, cậu không thấy cổ và tay mình thiếu gì à?”

Tôi đoán được cô ấy muốn làm gì, vội lắc đầu: 

“Thế này là ổn lắm rồi.”

“Không được, tiểu thư này không thể để người đi theo mình ăn mặc xuề xòa thế được. 

Người khác mà khinh thường cậu, chẳng phải là khinh thường tôi sao, hiểu chưa?”

Tôi không hiểu lắm.

Tôi chỉ biết rằng, có vẻ như vận may giàu sang đang sắp đổ ập lên đầu tôi rồi.

4

Ra khỏi tiệm trang sức, trên cổ tôi đã có thêm sợi dây chuyền kim cương, và tay thì đeo thêm một chiếc vòng tay tinh xảo.

Sau đó, tôi cảm thấy việc sinh viên mà đeo đồ trang sức lộng lẫy như vậy quá nổi bật, nên trước khi vào cổng trường, tôi đã lặng lẽ tháo chúng ra.

Khi trở lại ký túc xá, bốn người bạn cùng phòng đã đến đủ, trong đó có Ôn Tâm.

Vừa thấy tôi ôm đầy túi lớn túi nhỏ, Ôn Tâm liền cau mày nhìn Giang Tư Tư:

“Giang Tư Tư, cậu làm quá rồi đấy! 

Mạnh Tĩnh là bạn cùng lớp chứ không phải người hầu của cậu. 

Cậu sai bảo cô ấy xách bao nhiêu đồ thế này, thật là thiếu tôn trọng!”

“Không phải như cậu nghĩ đâu…”

Tôi định giải thích, nhưng bị Ôn Tâm cắt ngang: 

“Mạnh Tĩnh, cậu không cần nói đỡ cho cô ấy. 

Tôi biết rõ cô ta là người thế nào. 

Cô ta cứ ỷ có chút tiền thối là vênh mặt lên, từ trước đến giờ chẳng biết tôn trọng ai cả.”

Giang Tư Tư, vốn là người không chịu được khi bị hiểu lầm, chẳng thèm giải thích, đáp ngay:

 “Tôi có sai bảo gì cô ấy đâu, cô gâu gâu cái gì vậy?”

Mấy bạn cùng phòng khác lập tức không đồng tình: 

“Thôi nào, mọi người là bạn cùng phòng, nói chuyện gì mà khó nghe thế.”

Lúc này, Ôn Tâm lại làm người tốt, giọng ấm ức:

 “Thôi bỏ đi, mình tin Giang Tư Tư không có ác ý đâu. 

Các cậu đừng vì mình mà mất hòa khí.”

Giang Tư Tư giận tím mặt, định cãi lại.

Tôi vội vàng lên tiếng trước cô ấy: 

“Đủ rồi, Ôn Tâm! 

Cậu nhiều chuyện quá đấy, cứ nói không ngừng. 

Mấy bộ quần áo, giày dép này không phải của Giang Tư Tư, mà là của mình.”

Ôn Tâm ngớ người:

 “Gì cơ? 

Không thể nào! 

Cậu nghèo thế, làm sao mua được mấy thứ này?”

“Tôi nghèo thì sao? 

Tôi ăn cơm nhà cậu à?

 Cậu nói Giang Tư Tư không tôn trọng người khác, tôi thấy cậu mới là người chẳng tôn trọng ai. 

Cô ấy chưa bao giờ chê tôi nghèo. 

Cậu nghĩ tôi ăn trộm, cướp của ai, hay được bao nuôi nên mới mua được đồ xịn à? 

Ôn Tâm, là bạn học với nhau, mới gặp lần đầu mà cậu đã suy nghĩ xấu về tôi thế à? 

Bố mẹ tôi còn bảo rằng dân thành phố ai cũng có văn hóa, không khinh thường dân quê bọn tôi, vậy mà…”

Tôi đã thấm nhuần chiêu trò của mẹ nuôi tôi, nên vận dụng rất tốt: vừa bắt đầu đã than nghèo kể khổ, vừa rưng rưng nước mắt, ánh mắt đầy đau khổ nhìn Ôn Tâm.

Diễn vai bạch liên hoa tội nghiệp ư? 

Ai chả biết diễn!