Quả nhiên, mấy bạn cùng phòng bắt đầu nhìn Ôn Tâm với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Ôn Tâm vội vàng nói: “Mình không có khinh cậu, nhà mình cũng chẳng giàu có gì.”

Tôi kết luận: “Tôi hiểu rồi, vậy cậu ghen ghét người giàu chứ gì. 

Thấy Giang Tư Tư điều kiện tốt, nên cố tình bôi xấu cô ấy!”

“Không phải thế, hồi trước Giang Tư Tư thật sự là…”

Thực ra, trong truyện, Ôn Tâm chẳng ưa gì Giang Tư Tư.

Một phần vì cô ấy sợ Giang Tư Tư cướp đi anh bạn thanh mai trúc mã của mình, phần khác là vì ghen tị với cuộc sống dễ dàng mà Giang Tư Tư có được.

Thế nên, cô ấy luôn nhằm vào Giang Tư Tư mỗi khi có cơ hội.

Tôi ngắt lời: “Tôi không cần biết trước đây thế nào, tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy. 

Giang Tư Tư vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, thấy tôi ít quần áo nên bắt tôi đi mua thêm. 

Tôi bảo mua rẻ thôi mà cô ấy không chịu, cứ nhất quyết chọn đồ đắt. 

Nếu cậu còn dám nói xấu bạn tôi trước mặt tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo!”

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, như thể sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ Giang Tư Tư.

Trong mắt mấy bạn cùng phòng, hành động của tôi chẳng hề quá đáng.

Trái lại, còn trông rất có nghĩa khí.

Ôn Tâm há hốc miệng, định nói gì đó nhưng lại nhận ra không thể cãi lại tôi.

Cô ấy cúi đầu lí nhí nói một tiếng “xin lỗi” với Giang Tư Tư, rồi đẩy cửa chạy ra khỏi ký túc xá, trông như vừa chịu một nỗi oan ức lớn.

Sau chuyện đó, Giang Tư Tư xúc động lắm, còn dúi vào tay tôi một tấm thẻ, bên trong có tận mười vạn.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ôn Tâm bị làm cho cứng họng, sướng quá!”

Tôi cầm tấm thẻ ngân hàng nặng trịch trong tay, cũng cảm động không kém!

5

Giang Tư Tư tâm trạng rất vui, buổi tối rủ cả nhóm bạn cùng phòng đi ăn thịt nướng.

Cô ấy dẫn bọn tôi đến một quán nổi tiếng, giá cả không hề rẻ.

Là sinh viên, bình thường rất khó có cơ hội ăn ở chỗ sang chảnh như vậy.

Trước khi ăn, các bạn cùng phòng chụp đủ kiểu đăng lên mạng khoe.

“Ai mà vừa nhập học đã gặp được bạn cùng phòng thiên thần mời ăn tiệc lớn, chính là tôi đây!”

Bên dưới toàn là like và những bình luận tràn đầy sự ghen tị.

Không khí của bọn tôi rất vui vẻ, khác hẳn với trong truyện, nơi mà ngày đầu tiên nhập học, Giang Tư Tư đã bị nữ chính gán cho cái mác kiêu căng, coi thường người khác, khiến các bạn cùng phòng xa lánh cô ấy.

Khi mọi người ăn gần no, vài bạn cùng phòng đi vào nhà vệ sinh.

Đúng lúc này, nam chính Chu Lễ kéo cô bạn thanh mai trúc mã Ôn Tâm đến.

Chu Lễ xông vào với vẻ giận dữ: 

“Giang Tư Tư, đủ rồi! 

Là tôi không chấp nhận thiện ý của cô, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, sao lại trút giận lên Ôn Tâm?”

Lúc đầu, Giang Tư Tư còn vui khi thấy Chu Lễ đến.

Nhưng khi anh chất vấn, cô bỗng như ăn phải thuốc nổ, quay sang trút giận lên Ôn Tâm: 

“Cô đúng là đồ tồi, lại đi chia rẽ tôi với Chu Lễ.”

Ôn Tâm lùi lại một bước, như thể bị doạ sợ.

Cô ấy lấy tay che miệng, mắt ngân ngấn nước, giọng nhỏ nhẹ: 

“Tư Tư, tớ không có làm vậy. 

Là anh Chu Lễ thấy cậu mời bạn cùng phòng đi ăn mà không rủ tớ, nên nghĩ rằng cậu cố tình cô lập tớ.” cô quay sang Chu Lễ, lắc đầu:

“Anh Chu Lễ, không sao đâu. 

Với gia cảnh nghèo khó như em, vốn không xứng đáng ăn cùng tiểu thư như Tư Tư, cô ấy không rủ tớ cũng là điều bình thường mà.”

Chu Lễ nghe xong, lòng đầy xót xa.

“Giang Tư Tư, cô xem Ôn Tâm hiền lành, hiểu chuyện thế nào kìa. 

Cô làm nhục cô ấy như vậy, cô ấy vẫn bênh vực cô.”

Mũi Giang Tư Tư cay xè, ấm ức: 

“Em không làm nhục cô ấy!”

Chu Lễ ánh mắt lạnh lẽo: 

“Còn cãi? 

Tôi hiểu quá rõ con người cô rồi. 

Ngay bây giờ, xin lỗi Ôn Tâm đi.”

“Em…”

Người cao ngạo như Giang Tư Tư, hễ gặp nam chính là mất hết lý trí, sẵn sàng hạ mình tới mức đáng thương.

Nhưng lần này, tôi sẽ không để Chu Lễ có cơ hội đó.

Tôi siết chặt tay Giang Tư Tư, ra hiệu rằng cứ để tôi lo: 

“Xin lỗi cái gì chứ? 

Trước đó, Tư Tư bảo tôi mời Ôn Tâm đi ăn, là cô ấy không chịu đến, thì liên quan gì đến Tư Tư?”

Ôn Tâm ngỡ ngàng: “Cậu mời tôi lúc nào?”

Tôi không vội, lấy điện thoại mở đoạn ghi âm.

Trong đó, tôi vừa mở miệng: “Ôn Tâm, Tư Tư muốn mời cậu…”

Thì bên kia, Ôn Tâm đã ngắt lời, quát: 

“Cái đồ tay sai của Giang Tư Tư, đừng có làm phiền tôi!”

Nói xong, cô ấy dập máy.

“Nghe chưa? 

Tư Tư rõ ràng bảo tôi mời Ôn Tâm, nhưng cô ấy vô văn hóa dập máy, còn mắng tôi là tay sai.”

Tôi biết rõ nữ chính là kiểu người nhạy cảm, yếu đuối, thích đóng vai nạn nhân.

Ngay khi Giang Tư Tư mời mọi người đi ăn mà không rủ cô ấy, tôi đã biết Ôn Tâm sẽ bày trò này, nên sớm chuẩn bị sẵn ghi âm.

Nghe xong, mặt Chu Lễ dịu đi, ánh mắt nhìn Ôn Tâm thoáng chút trách móc.

Ôn Tâm tái mặt, lắp bắp định tiếp tục đổ lỗi.

Biến cố xảy ra trong chớp mắt.

Vừa rồi bị Ôn Tâm vu oan đến thế, Giang Tư Tư vẫn cố nhịn giận.

Nhưng trong khoảnh khắc này, cô ấy bùng nổ, lao đến trước mặt Ôn Tâm, thẳng tay cho cô ta một cái tát.

“Cô đúng là đồ xấu xa! 

Thường ngày nói xấu tôi trước mặt anh Chu Lễ thì thôi đi, sao giờ còn dám bắt nạt Mạnh Tĩnh của tôi chứ? 

Mạnh Tĩnh làm gì có lỗi với cô à?”

Chu Lễ vội vàng lao tới nắm lấy tay Giang Tư Tư, nhưng tôi liền túm chặt tay anh ta, vung tay tát anh ta hai cái: 

“Tôi không cho phép anh chạm vào Giang tiểu thư dù chỉ một sợi tóc!”

Khung cảnh bỗng chốc loạn thành một mớ hỗn độn.

Cuối cùng, nhân viên phục vụ phải vào can ngăn chúng tôi.

Nhìn những vết đỏ chói trên má và mái tóc rối bù của nam nữ chính, cùng với mấy vết cào trên cổ họ, rồi lại nhìn tôi và Giang Tư Tư, chỉ có mấy nếp nhăn trên quần áo.

Trận này, tôi và Giang Tư Tư đại thắng!

Tôi kiêu hãnh ưỡn ngực lên.

Từ lâu tôi đã không ưa nam chính rồi, công ty khởi nghiệp của anh ta thành công hoàn toàn nhờ nữ phụ ủng hộ, sau này lại khiến gia đình nữ phụ phá sản, tan cửa nát nhà.

Anh ta còn dám nói rằng những ngày bị nữ phụ “ném tiền vào mặt” khiến anh ta cảm thấy nhục nhã.

Giờ thì nam chính sẽ không phải cảm thấy nhục nhã nữa.

Tôi sẽ không để Giang Tư Tư chi thêm một xu nào cho anh ta, để tôi nhận hết cái nhục đó thay anh ta cho, hehehe!

6

Mấy bạn cùng phòng vừa từ nhà vệ sinh quay lại, thấy tình cảnh thảm hại của nam nữ chính, liền hoảng hốt: 

“Chuyện gì thế này?”

Tôi nhún vai: 

“Còn chuyện gì nữa? 

Vì Tư Tư mời chúng ta đi ăn mà không rủ Ôn Tâm, nên cô ấy dắt theo anh chàng thanh mai đến kiếm chuyện thôi.”

Mấy bạn cùng phòng trợn mắt: 

“Ôn Tâm sao mà mặt dày thế? 

Tư Tư muốn mời ai ăn thì mời, liên quan gì đến cô ta chứ? 

Cô ta làm vậy, chẳng khác gì đi xin ăn!”

“Có khác đấy, người ta ăn xin còn không tỏ thái độ ngang ngược thế này.”

“Nhỏ tiếng thôi, Ôn Tâm vẫn còn ở đây mà.”

“Nhỏ tiếng cái gì, cô ta dám làm mà tôi lại không dám nói à!”

Nhờ sự hào phóng của Giang Tư Tư khi mời cả bọn ăn tiệc lớn, ai nấy đều có ấn tượng tốt với cô ấy.

Huống chi, những gì Ôn Tâm làm thực sự quá đáng, mấy bạn cùng phòng không tự chủ được mà nghiêng về phía Giang Tư Tư.

Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ từ mọi người, mặt nam nữ chính lúc xanh lúc trắng.

Là nhân vật chính, lòng tự trọng của họ cực kỳ lớn, không chịu được chút tổn thương nào.

Chu Lễ sầm mặt: 

“Ai nói bọn tôi đến đây xin ăn? 

Chúng tôi không phải ăn xin, chỉ một bữa ăn thôi, chẳng lẽ bọn tôi không đủ tiền trả?”

Nói rồi, anh ta kéo mạnh tay Ôn Tâm, ngồi xuống một bàn trống gần đó.

Quán ăn nổi tiếng này không ghi giá trên thực đơn.

Các món ăn đều tính theo giá thị trường, phải hỏi nhân viên mới biết giá bao nhiêu.

Sợ bị chê keo kiệt, Chu Lễ không dám hỏi giá, cứ thế gọi bừa mấy món.

Gọi xong, anh ta làm bộ hào phóng hỏi Ôn Tâm: 

“Em thích ăn gì, đừng ngại tiết kiệm cho anh.”

Ôn Tâm ngại ngùng, lại liếc nhìn Giang Tư Tư: 

“Anh Chu Lễ, không hay đâu. 

Anh còn chưa mời Tư Tư ăn bữa nào, giờ anh đối xử tốt với em thế này, cô ấy sẽ buồn đấy.”

Chu Lễ cau mày: “Không cần quan tâm đến cô ta.”

Giang Tư Tư siết chặt nắm tay, tức điên lên.

Chẳng mấy chốc, nụ cười của nam nữ chính cũng cứng lại.

Hóa đơn được đưa ra, tổng cộng là 22.305 tệ.