Ta và Ninh Vương đã thành thân.
Vào đêm động phòng hoa chúc, chàng ấy ép ta phải lập lời thề.
Đó là….
Ba năm sau ta nhất định phải cùng chàng hòa ly.
Vì Ninh Vương là người có tính tình khó lường, âm u và lạnh lùng.
Nên ta không dám nhiều lời, vội vàng đáp ứng.
Về sau, chàng trở thành Thái tử, ba năm kỳ hạn cũng sắp đến.
Ta thăm dò hỏi:
“Khi thiếp rời đi, chàng có ban cho thiếp ngân lượng không?”
Chàng ấy liếc nhìn ta một cái đáp:
“Ừ.”
Ta lại hỏi:
“Vậy còn cửa hàng? Hoặc là điền trang.”
Chàng đột nhiên cười nói:
“Nàng có từng nghĩ tới việc không hòa ly với ta không?
Nếu như vậy, tất cả mọi thứ mà ta có đều là của nàng.”
Ta: “Hả?”
Chàng cúi người lại gần ta, nhẹ nhàng dụ dỗ:
“Bao gồm cả ta.”
1
Ngày ta đề xuất muốn đi Lâm An, Tạ Từ Châu vừa mới từ cung trở về.
Chàng rất bận rộn, không muốn nghe ta nói chuyện.
Vì thế, ta chỉ vừa mới nói nửa câu, chàng đã lạnh mặt, không kiên nhẫn nói:
“Lúc này nàng đi Lâm An làm gì?
Ở yên trong phủ, đừng chạy lung tung.”
Lời chưa kịp nói ra đã bị ngắt ngang, ta ngừng lại, nhìn chàng.
Người trước mặt ta là phu quân của ta, từ khi đảm nhiệm chức vụ ở Hình Bộ, chàng đã phá được vô số vụ án phức tạp, người khác kiêng nể chàng, nhưng cũng tôn trọng chàng.
Chàng minh xét mọi điều, chưa bao giờ phán xét sai lầm.
Nhưng một người như thế lại không nhìn ra được nỗi lo lắng và bất an của vương phi của chàng lúc này.
Ta nhớ lại bức thư vừa nhận được trước đó không lâu, lòng dạ rối bời trong giây lát, rồi lại nói:
“Không phải là thiếp vô lý, mà là thiếp…
Thân mẫu của thiếp lại không được khỏe, thiếp muốn đi Lâm An thăm bà.”
Tuy nhiên, đúng lúc này, từ phía xa lại vang lên một tiếng gọi gấp gáp.
“Vương gia!
Người từ phủ Tô gia đến, nói có việc tìm ngài.”
Tạ Từ Châu khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn ta trong chốc lát, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:
“Có gì đợi ta trở về rồi nói.”
Nói xong, chàng liền cưỡi ngựa rời đi.
Bóng lưng của chàng kiên quyết, hồng bào bay phấp phới, tuấn mỹ tiêu sái, anh khí bức người.
Dường như chàng sẽ không bao giờ dừng lại vì ai.
Nhưng ta biết, Tô thừa tướng là ân sư của chàng, Tam tiểu thư nhà họ Tô là thanh mai trúc mã của chàng, họ từng có duyên nợ.
Còn ta, dù đã làm thê tử của chàng hơn hai năm, nhưng vẫn mãi là người ngoài cuộc.
Là người định sẵn sẽ bị bỏ lại phía sau.
Chưa bao giờ ta nhận thức rõ ràng việc này như bây giờ.
Ta đã sớm biết rằng người nam nhân không màng tình ái trên cõi đời này, đã sớm vì người khác mà tình nguyện dấn thân vào phong nguyệt.
Chỉ là ta không muốn thừa nhận mà thôi.
Nghĩ đến đây, ta không nhìn chàng nữa, xoay người lặng lẽ tự chuẩn bị một con ngựa, định rời đi trong đêm.
Từ khi gả vào Ninh Vương phủ, để được Tạ Từ Châu để mắt đến, ta luôn cẩn thận giữ lễ, không dám bước sai nửa bước.
Nhưng lần này, ta thấy mệt rồi, chàng không đồng ý cũng chẳng sao.
Đợi khi trở về, ta sẽ chủ động đề nghị hòa ly.
2
Khi xuất thành, mọi việc vốn dĩ đều rất suôn sẻ.
Nhưng đến lượt ta, đột nhiên có một chiếc xe ngựa xuất hiện.
Là xe của phủ Tể tướng.
Quan binh ở cổng thành không dám thẩm tra nhiều, liền chuẩn bị cho chiếc xe này qua.
Bên trong truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng: “Đa tạ.”
Giọng nói này, ta đã nghe vài lần.
Là của Tô Uyển Như.
Ta quay đầu nhìn lại vào chiếc xe ngựa ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, có một cơn gió thổi qua, làm tung rèm xe.
Vì thế, ta thấy được…
Tạ Từ Châu đang ngồi bên trong, mắt nhắm lại giả vờ ngủ.
Ồ, thì ra đây chính là chuyện mà chàng bận rộn.
Ta cảm thấy có chút may mắn vì mình đã không nghe theo lời chàng, ở lại Vương phủ đợi chàng.
Đợi một người vốn dĩ sẽ không quay về, có ý nghĩa gì chứ?
Chàng dường như bất chợt nhận ra điều gì đó, ngay khoảnh khắc rèm xe rơi xuống, liền mở mắt.
Ta không có thời gian để bận tâm đến chàng nữa, lập tức rời khỏi cổng thành.
Bỏ chiếc xe ngựa kia lại phía sau.
Lúc này ta không hề biết, sau khi ta đi, Tạ Từ Châu liền cảm thấy có chút bất an, nên chàng đã gọi ám vệ bên cạnh ra.
“Vương gia, có chuyện gì vậy?”
“Sáng sớm ngày mai… không, ngươi ngay bây giờ lập tức trở về Vương phủ, xem Vương phi đang làm gì.”
3
Ngay khi ta trở về Lâm An, ta liền lập tức đến phủ họ Giang.
Nhưng không như ta tưởng tượng.
Mẫu thân ta không hề nằm liệt trên giường bệnh, bà trông rất khỏe mạnh, một tay kéo ta vào lòng, vừa khóc vừa cười hỏi:
“Con sao lại trở về?”
Ta nhắc đến bức thư đó.
Phụ thân liền cười nói:
“Khi gửi thư cho con, mẫu thân con quả thật không khỏe…
Nhưng nửa tháng trước, có một vị lang trung từ kinh thành đến, y thuật rất giỏi, sau khi uống vài thang thuốc, sức khỏe của mẫu thân con đã hồi phục đáng kể.
Xem ta kìa, quên mất không báo tin mừng này cho con.”
Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Ta ở lại Lâm An thêm vài ngày, đến ngày thứ ba thì bắt đầu thu dọn hành lý.
Hôm đó, người của Vương phủ đích thân đến Giang gia đón ta.
Họ nói rằng sau khi Tạ Từ Châu về phủ đã phạt tất cả hạ nhân trong viện của ta, còn nói chàng vốn định đích thân đến đây, nhưng bị công việc làm chậm trễ nên mới không thể đến.
Ta cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chàng định đến đây? Vì ta ư?
Làm gì có chuyện đó.
Giờ đây, những người này để có thể hoàn thành nhiệm vụ, quả thật cái gì cũng dám nói.
Khi ta rời đi, phụ mẫu đến tiễn ta ở cổng.
Có lẽ họ cũng nhận ra điều gì đó, bèn thăm dò:
“Mấy ngày trước trưởng nữ nhà họ Vương vừa mới hòa ly với phu quân nàng.
Xét về thời cuộc hiện nay, nàng ấy là người bị bỏ rơi, sau khi bị phu quân từ bỏ, cũng không được phụ mẫu đón nhận, giờ đây nàng chỉ còn một mình, làm thuê trong một tiệm mỳ, cuộc sống rất khổ cực.
Nhưng ta nghe nói, trước đây nàng ấy cũng từng là một tiểu thư danh giá trong thành, là người có tài nghệ cầm kỳ xuất chúng nhất ở Lâm An.”
Ta gật đầu, bảo họ yên tâm:
“Con đều hiểu cả.”