4

Phụ mẫu của ta, họ hiểu rõ ta làm vương phi không hề dễ dàng.

Vì thế, ngay sau khi ta thành thân với Tạ Từ Châu không bao lâu, phụ thân đã xin chỉ dụ từ hoàng đế để ra làm quan bên ngoài, cụ thể là Lâm An.

Lúc đó, thế cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa các vương gia đã trở nên rất rõ ràng.

Tạ Từ Châu chính là người đã thất thế trong trận đấu đó, khiến hoàng đế nổi giận.

Thiên tử một khi nổi giận, rất hay mượn cớ, nên trong lúc say rượu ngài ấy đã chỉ hôn ta cho chàng.

Phụ thân ta làm quan ngũ phẩm, trước đó, những nam nhân để ta chọn làm phu quân đều là những người có gia thế tương đương. 

Không ngờ một ngày trời xoay đất chuyển, ta lại trở thành Ninh Vương phi.

Nhưng đối với Tạ Từ Châu, đó lại là một sự sỉ nhục.

Sự tồn tại của ta gần như đã cắt đứt con đường dùng hôn nhân để lôi kéo quan hệ quyền thế của chàng.

Do đó, vào đêm tân hôn, khi chàng vén khăn voan của ta, liền thẳng thắn nói: 

“Nàng hãy thề đi, ba năm sau, tự nguyện hòa ly với ta.

Trong thời gian này, ta sẽ không động phòng với nàng, nàng cũng không được động lòng với ta.”

Lời chàng thốt ra thẳng thắn đến mức khó tin.

Sau khi biết phải gả cho chàng, ta đã cố ý tìm hiểu về vị Ninh Vương này, biết rằng chàng là người lạnh lùng, quyết đoán. 

Trong tình cảnh đó, sắc mặt chàng lại càng lạnh lùng đến đáng sợ, ta không dám nói nhiều, chỉ lắp bắp thề nguyện.

5

Sang ngày thứ hai, ta đã hối hận.

Dù ta không phải là tiểu thư xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ theo Tứ thư Ngũ kinh, được mọi người khen ngợi là tiểu thư tài giỏi nhà họ Giang. 

Vì cớ gì, chàng nói muốn hòa ly, ta lại phải nhất định nghe theo?

Cuộc hôn nhân này, chàng không tình nguyện, chẳng lẽ ta lại vui vẻ mà gả vào sao?

Còn về lời thề đó, là chàng ép ta lập, chẳng phải xuất phát từ lòng ta. 

Huống chi, câu nói “đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh” vốn chỉ dành cho nam nhân, ta là nữ nhân nên không tính.

Tính ta vốn cứng cỏi, không muốn chỉ vì chút danh phận mà bị người khác coi thường, rồi cam tâm tình nguyện hòa ly.

Vì thế, ta bắt đầu cố gắng học cách trở thành một vương phi đảm đang và đáng yêu.

Ta tự nhủ rằng, ta không thể sợ chàng ấy nữa. 

Ta bắt đầu chăm chỉ quản lý nội phủ, thu phục lòng người.

Ta tự tay may áo cho chàng, tự mình nấu những món ăn chàng thích.

Mọi việc ta đều tự mình làm.

Thời gian cứ thế trôi qua, ta bắt đầu thích chàng.

Ta đủ đẹp, đủ kiên nhẫn, ta muốn lay động chàng.

Ta muốn chàng hối hận.

Nhưng sau này ta mới biết, không phải mọi nỗ lực đều có kết quả tốt. 

Ví dụ như…chàng thực ra đã sớm có một người thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối.

Chàng không thực sự lạnh lùng vô cảm, chàng thực ra cũng có một mặt ôn hòa.

Chàng sẽ mỉm cười trước mặt nàng ấy, sẽ kiên nhẫn cùng nàng ngắm trăng, cùng nàng trải qua Tết Nguyên Tiêu.

Quên đi ngày sinh thần đầu tiên của ta kể từ khi ta gả vào nhà chàng.

Chàng để ta một mình trong phủ tiếp đãi khách khứa, bị hạ nhân thương hại, bị khách khứa cười chê.

Ta là người không xứng đáng với chàng.

Là sự tồn tại không đáng có trong tiền đồ rực rỡ của chàng.

Vì vậy, ngay từ đầu, chàng đã không bao giờ nghĩ cho ta, chàng không hề để tâm đến việc ba năm sau, khi ta và chàng hòa ly, trở thành vương phi bị hoàng gia ruồng bỏ, ta sẽ sống thế nào?

Chàng chỉ nghĩ cho bản thân, tự đặt ra một giới hạn tạm thời có thể chịu đựng được.

Ba năm.

Đủ để chàng nhẫn nhịn và mưu tính, tiến lên vị trí cao hơn.

Rồi sau đó, bỏ rơi ta.

6

Ngày ta trở về kinh thành, trời đổ tuyết lớn.

Ta dắt ngựa, áo choàng phủ đầy tuyết, khi đến trước cổng phủ Ninh Vương, lại thấy cánh cửa vốn luôn đóng chặt, nay lại mở toang.

Có người cầm đèn đứng chờ, sâu thẳm nhìn ta.

Người đó khoác bộ triều phục hoa lệ, toát ra khí chất quyền uy, tay kia cầm một chiếc áo choàng dày.

Giữa sắc tuyết và ánh trăng, Tạ Từ Châu trông không còn xa cách như trước, mà khẽ nói với ta: 

“Lại đây.”

Ta không động đậy.

Cũng không cười với chàng như trước.

Chàng khẽ nhíu mày, nhưng không trách mắng, dường như nhận ra điều gì bất thường, chần chừ mở lời: 

“Nàng… sao vậy?”

Hai năm làm phu thê, đây là lần đầu tiên chàng quan tâm ta như vậy.

Nhưng trong lòng ta, lại chẳng dâng lên chút vui mừng nào.

Ta lướt qua chàng ấy, đi về hướng viện của mình.

Chàng lặng lẽ theo sau, vài lần định khoác áo choàng lên người ta, nhưng đều bị ta từ chối.

Khi đến trước cửa viện, chàng không thể nhịn được nữa, gọi ta lại: 

“Đứng lại!”

Ta dừng bước, quay đầu nhìn chàng.

Chàng hỏi ta: 

“Nàng đi mà không lời từ biệt, không định giải thích với ta sao?

Nàng có biết, ta đã lo lắng đến nhường nào…”

Ta cười, giọng mang theo chút sắc bén hiếm thấy: 

“Giải thích gì đây? Chàng cùng Tô Uyển Như, cô nam quả nữ, đêm khuya ra khỏi thành, ta có kêu chàng giải thích chưa?”

Sắc mặt Tạ Từ Châu thoáng đờ đẫn, môi mím lại.

Lời ta nói, khiến chàng hiểu ngay rằng, ngày hôm đó, ta thực sự đã nhìn thấy chàng ở cổng thành.

Ta lặng lẽ nhìn Tạ Từ Châu, chờ đợi chàng quát tháo ta vì sự không biết điều của mình.

Dù sao, trước đây chàng ấy luôn như vậy. 

Nếu ta hỏi thêm điều gì, hay làm gì quá phận, chàng sẽ nghiêm mặt mà dạy bảo: 

“Có cần bản vương nhắc nhở nàng về vị trí của mình không?”

Chàng ấy tính tình khó đoán, ngông cuồng không kiêng dè bất kỳ ai, nói ra những lời đó cũng chẳng lạ gì. 

Ta cũng không vì thế mà thất vọng hay buồn bã.

Dĩ nhiên, đó là trước khi ta biết rằng Tạ Từ Châu không phải đối xử với ai cũng như vậy. 

Ta không nhớ là khi nào, ta đã từng tận mắt thấy chàng ấy trân trọng nhặt lên chiếc khăn tay của Tô Uyển Như bị rơi xuống đất.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Từ Châu mở miệng, lại nói: 

“Ta có thể giải thích!”

Giọng chàng ấy trầm thấp, mang theo chút gấp gáp không kiềm được.

Ta ngạc nhiên trong giây lát, rồi lắc đầu: 

“Không cần đâu.”

Giải thích với ta để làm gì?

Giờ ta đã rõ vị trí của mình, những điều đó không phải là thứ ta cần nghe.

Sắc mặt chàng ấy dần trầm xuống.

Ta bước về phía viện của mình, không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ đến tính khí hiếm hoi của Tạ Từ Châu đêm nay.

Nếu là thường ngày, chàng ấy đã sớm nổi giận rồi. 

Tạ Từ Châu quản lý hình bộ, đối diện với phạm nhân có cả nghìn loại hình phạt, trong phủ cũng luôn vô cùng nghiêm khắc, ai phạm sai lầm, đều bị trừng phạt thích đáng.

Mà lần này, ta là vương phi, lại tự ý rời kinh, nếu chàng ấy muốn truy cứu trách nhiệm, ta không thể tránh khỏi.