11
Ta đã tưởng tượng mọi thứ sẽ diễn ra thật thuận lợi, nhưng không ngờ rằng, Tạ Từ Châu lại đột ngột trở về.
Khi chàng ấy trở về, ta đã đi ngủ, sắc mặt hồng hào, chìm trong giấc mộng đẹp.
Chàng ấy về quá vội, người bên cạnh ta không kịp báo tin, nên họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng đẩy cửa phòng ta ra, rồi dùng giọng nói có chút run rẩy, gần như hoảng hốt mà nói:
“Giang Minh Nguyệt!
Ta nghe nói nàng…”
Giọng Tạ Từ Châu dồn dập, bị gió cuốn theo đập vào tai ta.
Ta mơ màng ngồi dậy, đối diện với ánh mắt của chàng ấy, suýt chút nữa thôi là ta đã hét lên vì hoảng sợ.
Ánh trăng chiếu qua, soi sáng bộ y phục thêu hoa hải đường của ta, cùng với áo khoác phủ đầy bụi đường của chàng.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy ta, lời nói của Tạ Từ Châu dừng lại, rồi chàng lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì khó diễn tả.
Sau đó…
Tạ Từ Châu dường như thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo, đôi tai chàng ấy… lại đỏ lên?
Không phải chứ, người giả bệnh bị bắt quả tang là ta còn chưa thấy ngại, vậy mà chàng ấy lại đỏ mặt trước?
Điều này thật không giống với phong cách của Tạ Từ Châu.
Một lúc sau, chàng ấy mới dường như tìm lại được giọng nói của mình: “Nàng… y phục của nàng, mặc lại cho chỉnh tề.”
Ta cúi đầu nhìn, mới phát hiện cổ áo mình trong lúc ngủ đã bị hơi xộc xệch.
Ta vội vàng chỉnh lại y phục.
Tạ Từ Châu nhìn theo động tác của ta, đột nhiên lại nói: “Nàng không bị bệnh.”
Giọng chàng ấy vô cùng chắc chắn.
Ta không thể chối cãi.
Và cũng không hiểu nổi, rõ ràng mới chiều tối ta nhận được tin báo rằng mọi việc bên kia đang rất khó khăn, Tạ Từ Châu tạm thời sẽ không trở về, vậy mà chỉ sau vài canh giờ, chàng đã xuất hiện trước mặt ta?
Ta đáp: “Đúng.”
Ta không còn mong mỏi giả vờ làm một người thê tử hiền thục trước mặt chàng ấy nữa.
“Mẫu phi của chàng muốn ta vào cung, nhưng ta không muốn đi.
Việc trong phủ chàng, ta cũng đã lo liệu quá lâu, không muốn lo nữa.
Chàng và ta không phải là phu thê thật sự, ta làm vậy có gì sai?”
Nếu không phải phu thê thật sự, thì tại sao ta phải thay chàng ấy quản lý phủ đệ, hầu hạ mẫu thân chàng ấy chứ?
12
Lời ta vừa dứt, thân hình Tạ Từ Châu chợt khựng lại.
Chàng ấy nhìn ta, im lặng rất lâu.
Ánh mắt của chàng ấy sâu thẳm, hơi thở đều đặn bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc, ta chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn chàng ấy thêm nữa.
Trong mắt Tạ Từ Châu, hành động này của ta có lẽ không phải là sự thẳng thắn, cũng không phải là sự thách thức.
Mà là ta đang cầu xin sự yêu thương.
Tạ Từ Châu đã biết từ lâu rằng ta thích chàng ấy.
Chàng ấy có lẽ đang nghĩ rằng:
Trước khi chàng rời đi, ta đã khóc lóc, van xin chàng, nói rằng ta muốn cùng chàng viên phòng, nhưng không thành công.
Sau đó, ta bắt đầu giả vờ ốm, hy vọng rằng có thể khiến chàng thương xót, để chàng lui một bước và chấp nhận ta làm chính thê.
Nghĩ đến đây, trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ.
Hối hận.
Thật sự rất hối hận.
Lúc này, Tạ Từ Châu chắc hẳn đang vừa tức giận vừa phẫn nộ.
Chàng ấy ghét nhất là người khác giở trò trước mặt chàng.
Nhưng khi ta gom đủ dũng khí để ngẩng đầu lên đón nhận sự phẫn nộ của chàng ấy, lại bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của chàng.
Chàng ấy nói:
“Không có gì sai cả.
Nếu những việc đó nàng không muốn làm, thì đừng làm.”
Ta sững sờ.
Chàng ấy dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng từ ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng:
“Vương gia, đã muộn rồi, ngài… ngài còn muốn đi không?”
Nụ cười của Tạ Từ Châu dần thu lại, chàng ấy thở dài, rồi lại đột ngột cúi người xuống, ôm chặt ta một cái:
“Đợi ta trở về.”
Ta ngây người.
…
“Ồ.”
Hóa ra chàng ấy thật sự chưa làm xong công việc.
Lần này vội vàng trở về, lại là vì điều gì đây?
13
Thật kỳ lạ.
Sau khi Tạ Từ Châu rời đi lần nữa, chàng lại bắt đầu viết thư cho ta.
Chàng ấy bận rộn như thế, đầy tham vọng, đại nghiệp còn chưa hoàn thành.
Vậy mà chàng vẫn dành thời gian để hỏi ta thích ăn loại điểm tâm nào, có muốn ngắm đom đóm hay không.
Tuy nhiên ta vẫn chưa nhận được điều ta mong muốn từ miệng chàng ấy.
Nhưng tạm thời ta không thể vội vã làm rõ mọi chuyện.
Vì thế, ta cũng viết thư trả lời Tạ Từ Châu, chàng ấy hỏi gì, ta đáp nấy.
Ta lười nhác ứng phó, còn chàng ấy lại say mê không biết mệt.
Chỉ có một lần, ta cố ý trả lời thêm một câu với chút tâm cơ.
Ta nói với Tạ Từ Châu rằng:
“Ba năm trôi qua thật nhanh, chỉ còn năm tháng nữa là đến ngày chúng ta đã hẹn để hòa ly.”
Ta nghĩ rằng, hẳn là chàng ấy sẽ thích nghe điều này.
Nếu chàng thích thì tâm trạng sẽ vui, đến khi trở về, khi ta đưa ra yêu cầu gì, chàng ấy cũng sẽ dễ dàng chấp thuận hơn.
Nhưng thật không ngờ, lá thư này gửi đi, chàng ấy lại không trả lời ta trong suốt một thời gian dài.
Ta không ngờ rằng, đó lại là lá thư cuối cùng giữa chúng ta.
Phải, là lá thư cuối cùng.
Vì Tạ Từ Châu đã không thể trở về từ Nam Dương.
Chàng ấy mất tích rồi.
14
Tạ Từ Châu là một người sắc bén.
Những năm qua, có chàng ấy ở đây, các huynh đệ của chàng khó mà ngoi lên được.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, khi tin tức chàng ấy mất tích truyền về kinh thành, tình thế thay đổi ngay lập tức.
Kẻ lợi dụng cơ hội để vụ lợi không ít, trong đó thế lực của Túc Vương là kiêu ngạo nhất.
Ta bắt đầu vào cung để chăm sóc Lệ Phi.
Người sống trên đời, nếu bỗng nhiên gặp biến cố gì, người đầu tiên cảm thấy đau lòng nhất chắc chắn là mẫu thân của họ.
Lệ Phi trước đây lúc nào cũng làm mình làm mẩy, lúc thì đau chỗ này, lúc thì khó chịu chỗ kia, nhưng bây giờ bà ấy lại trở nên khỏe mạnh hơn.
Bà kiên cường phái người đi Nam Dương tìm Tạ Từ Châu, khóc lóc trước mặt Hoàng đế để kể về những khó khăn mà nhi tử bà đã trải qua trong những năm qua.
Còn ta, ta bắt đầu qua lại với các phu nhân thế gia.
Việc Tạ Từ Châu mất tích chắc chắn không đơn giản.
Những người này tuy sống trong trong hậu viện nhưng không có nghĩa là họ không biết gì.
Một thời gian trôi qua, ta và Lệ Phi dần dần nảy sinh chút tình cảm đồng cam cộng khổ.
Ai có thể ngờ được chứ?
Nhưng bà ấy vẫn thường hay oán trách ta.
Bà ấy nói rằng nếu ta có con với Tạ Từ Châu thì tốt biết mấy.
Bà còn nói, lần này nếu Tạ Từ Châu có thể bình an trở về, bà nhất định sẽ bắt chàng nạp thêm mười mấy người thiếp, bất kể ta và chàng có đồng ý hay không.
Dĩ nhiên, thỉnh thoảng bà cũng nói những lời khuyên ta nên sớm rời đi.
Bà nói ta còn trẻ, ở trong cung lãng phí tuổi xuân với bà chẳng có ý nghĩa gì.
Quan trọng hơn, người kế vị tiếp theo sẽ không tha cho chúng ta.
Nhưng ta không rời đi.
Ta nghĩ, nếu ta cứ thế mà bỏ đi, thì thật không đáng làm người.
Có đôi khi ta tỉnh giấc trong mơ, cũng nghĩ đến việc nếu Tạ Từ Châu chết, có lẽ ta sẽ phải giữ đạo làm thê tử suốt đời.
Chàng ấy, con người này, thật đáng ghét.
Dù là mất tích hay chết, tại sao không chờ đến khi hòa ly với ta rồi hẵng đi?
Ta thật sự không muốn làm quả phụ.
Ta còn chờ để có thể đòi lại sự giàu sang và phú quý từ chàng ấy mà.
Vì vậy, ta đã nghĩ đến việc tự mình đi một chuyến đến Nam Dương.