19

Ta nói: “Chàng còn nhớ chứ? Đây là lời chàng tự nói ra.

Nhưng giờ đây, ta không muốn điều đó nữa. 

Điều ta muốn đơn giản hơn nhiều, đối với chàng, có lẽ là một điều tốt.”

Tạ Từ Châu dường như thở phào nhẹ nhõm. 

Chàng từ tốn nhìn ta, hỏi: “Ồ? Nói ta nghe xem.”

“Khi ta rời khỏi chàng rồi, chàng hãy phong ta làm huyện chủ.”

Lông mày chàng ấy khẽ nhíu lại.

Ta đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, chỉ có như vậy ta mới có thể sống tốt hơn, có được phong hàm từ thái tử đương triều, ai dám nhắc đến việc ta từng là thê tử của chàng ấy chứ?

Thấy Tạ Từ Châu không nói gì, ta liền đẩy thêm một bước, thử hỏi: 

“Khi ta đi, chàng có cho ta chút ngân lượng không?”

Chàng ấy nhìn ta, có chút nghiến răng, nhưng vẫn cố nén lại và đáp: “Ừm.”

Ta lại hỏi: “Vậy còn cửa tiệm? Hay một căn nhà?”

Chàng ấy đột nhiên cười: 

“Nàng có từng nghĩ đến việc không rời bỏ ta không?

Như vậy, tất cả những thứ mà ta có đều sẽ là của nàng.”

Ta có chút ngạc nhiên: “Hả?”

Đây là có ý gì?

Chưa kịp hiểu ra, chàng ấy đã đột ngột cúi xuống, ghé sát ta, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ: 

“Bao gồm cả ta.”

Tâm trí ta khẽ rung động.

Đúng, ta không phải kẻ mù lòa, ta có thể nhận ra rằng hiện giờ chàng ấy có lẽ đã có chút tình cảm với ta, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, người kiêu ngạo như chàng lại có thể chủ động cúi đầu, nói ra những lời này.

Ta hoàn toàn bất ngờ.

Tạ Từ Châu tiến thêm một bước, nói: “Nếu nàng không rời bỏ ta, ta có thể cho nàng nhiều hơn, bao gồm cả việc đứng đầu thiên hạ, và tình yêu của ta.”

Tạ Từ Châu cúi đầu, thở dài.

Vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, đó từng là những thứ chàng mong muốn nhất, và bây giờ chàng đã có tất cả, nhưng không hiểu vì sao, khi nhắc đến chúng, chàng lại cảm thấy trống rỗng, thiếu thốn.

Cuối cùng, chàng ấy nhìn ta, dường như đang cầu xin: 

“Ta thích nàng, Minh Nguyệt.”

Suốt cuộc đời này, Tạ Từ Châu rất ít khi hạ mình.

Ngay cả khi vừa nhận ra mình đã động lòng, tính khí của chàng vẫn cứng nhắc và thô lỗ, câu nói dịu dàng nhất mà chàng từng nói chỉ là: “Chờ ta trở về rồi hẵng nói.”

Không hề có chút tình cảm nào. 

Cũng vì thế đã khiến ta sợ hãi bỏ chạy.

20

Ta nghĩ, Tạ Từ Châu này, có lẽ chưa từng nói lời ngọt ngào bao giờ.

Ngay cả khi tỏ tình, lời nói của chàng vẫn cứng rắn, khô khốc.

Nhưng so với trước kia, dường như cũng đã tiến bộ không ít.

Nhưng nếu chàng thật sự thích ta, vậy còn Tô Uyển Như thì sao?

Chàng nhặt khăn tay của nàng ấy, cùng nàng ấy đón Tết Thượng Nguyên, còn cùng nàng ấy ra khỏi thành trong đêm.

Điều đó là gì?

Ta vì những điều đó mà đã nhiều đêm không ngủ, rơi lệ và thất vọng, đến hôm nay, một câu “thích” của chàng, có thể xoá tan tất cả sao?

Suy nghĩ như vậy, ta cũng trực tiếp hỏi chàng như thế.

Lời ta vừa dứt, Tạ Từ Châu lập tức đứng yên, ngây người ra.

Chàng không nghĩ đến những chuyện này.

Chàng ấy trở nên lúng túng, vụng về: 

“Ta hoàn toàn không có tình cảm gì với nàng ấy, nàng biết mà, lúc đó ta chỉ tập trung vào việc tranh đoạt ngôi vị, những gì ta làm không liên quan gì đến tình cảm.”

Chàng lại nhắc đến những lần đó…

Khi ấy chàng chỉ là muốn gặp Tể tướng để bàn việc, nhưng không tiện công khai.

Khăn tay kia cũng là do thuộc hạ của chàng mượn cớ để đến nhà họ Tô truyền lời.

Tạ Từ Châu nói xong, ta liền tin chàng.

Trước đây, ta thích chàng, nên khó tránh khỏi thiên vị. 

Nhưng bây giờ, khi nhìn mọi việc một cách tỉnh táo, nghe chàng giải thích rõ ràng, ta mới hiểu ra. 

Với tính cách của chàng ấy, nếu thật sự có tình cảm, chàng đã sớm làm cho cả kinh thành biết rồi.

Chắc chắn không chỉ dừng lại ở mấy việc này.

Cuối cùng, chàng lại nói: “Nếu nàng vẫn không tin, ta sẽ gọi nàng ấy đến để giải thích với nàng.”

Ta lắc đầu, nhìn thẳng vào chàng ấy:

“Tạ Từ Châu, nếu ta nói, chính vì ta không còn thích chàng nữa, nên ta mới muốn cùng chàng hòa ly thì sao?”

Chàng ấy lặng thinh, sắc mặt trở nên tái nhợt.

21

Chúng ta cứ như vậy mà chia tay trong không vui.

Ta trở về vương phủ, chờ đợi thư hòa ly.

Ta nghĩ, người như Tạ Từ Châu, luôn cao ngạo và không xem ai ra gì, khi nghe những lời ta nói như vậy, chàng ấy chắc chắn sẽ không nói thêm bất kỳ lời yêu thương nào nữa.

Nhưng trước tiên, ta lại nhận được tin tức Tô Uyển Như sắp thành thân.

Gia đình họ Tô vốn dĩ đã ủng hộ Tạ Từ Châu lên ngôi, hiện tại thế lực lại càng thêm mạnh mẽ. 

Đối tượng kết thân lại chỉ là một quan viên tứ phẩm, nhưng ta biết rằng Tạ Từ Châu thực sự coi trọng người này, tương lai chắc chắn sẽ giao cho hắn trọng trách lớn.

Người khác không biết chuyện ta muốn hòa ly với Tạ Từ Châu, còn tưởng rằng vị trí Thái tử phi của ta đã được định sẵn.

Trong tiệc thành thân, khi ta xuất hiện, lập tức có một đám người ùa tới trước mặt ta, khen ngợi và nịnh bợ, toàn nói những điều mà ta muốn nghe.

Giữa buổi tiệc, Tô Uyển Như bất ngờ kéo ta ra một góc, khó khăn hỏi: 

“Ta nghe nói nàng nghĩ Thái tử thích ta?”

Ta gật đầu.

Tạ Từ Châu thật sự đã sai nàng đến giải thích với ta.

Nàng ấy cười khẽ, nhỏ giọng nói: 

“Sao có thể chứ? Hắn như một Diêm Vương sống, ta còn sợ khi phải ở gần hắn. 

Nàng không biết đâu, có lần phụ thân ta bảo ta che giấu để hắn ra khỏi thành, hai chúng ta ngồi chung một xe ngựa, ta run cầm cập, vậy mà hắn nỡ lòng nào, vừa ra khỏi thành đã quay đầu cưỡi ngựa đi, chẳng thèm nói với ta một câu.”

Điều này thì ta chưa từng biết.

Nhưng hóa ra không chỉ riêng ta, ban đầu còn có người khác cũng sợ Tạ Từ Châu như vậy.

Ta mỉm cười: “Ta đã biết rồi, cảm ơn nàng.”

Nàng ấy lại nói: “Ta còn tưởng hắn cả đời này sẽ không thích ai cơ, Giang tỷ tỷ, nàng làm thế nào mà khiến hắn động lòng được vậy?”

Ta không thể trả lời.

Bởi vì chàng ấy đã từng thực sự chán ghét ta.

Tuy nhiên, trước đây ta ít khi tiếp xúc với vị Tô tam tiểu thư này, không ngờ rằng nàng ấy lại là người nói nhiều như vậy.

Nàng ấy hỏi ta rất nhiều, cuối cùng đưa ra một kết luận.

“Quả thật, ôn nhu hương, anh hùng trủng.

Dù hắn có cứng rắn đến đâu, sau một thời gian dài, ai có thể đảm bảo rằng một bát canh, một bộ quần áo mới, một câu nói nhẹ nhàng sẽ không làm hắn dao động?”